ii.
Mình nhắc lại intro nha, đây tuyệt đối không phải một bộ truyện chữa lành. Nó theo hướng dark và cũng chỉ có dark, từ đầu cho đến kết luôn. Không phải chỉ đơn giản là HE hay OE, mà nó sẽ không trọn vẹn í.
Ngắn nên cũng hoàn trong 3-4 chương thôi :)
Hãy click back nếu bạn không chấp nhận được. Mãi iu 🤗
6.
Suốt vài ngày sau, Choi Hyeonjoon không nhận thêm tin nào từ dãy số lạ kia nữa. Cứ như chưa từng tồn tại.
Nhưng điều đó không làm em nhẹ nhõm.
Choi Hyeonjoon trước đó mong mình không bị làm phiền bởi những dòng tin nhắn kia. Nhưng chỉ là "trước đó". Bây giờ em lại khá thấp thỏm. Em đọc đi đọc lại những tin nhắn cuối của người bạn kia mà trong lòng cứ không an tâm thế nào ấy.
Chắc chắn là giữa anh và bạn sau những tin nhắn này đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng Choi Hyeonjoon không có can đảm chủ động nhắn tin cho đối phương.
Nếu từ đầu em chỉ biết mối quan hệ giữa hai người kia là một cặp đôi kẻ ngốc người thường, em cũng tạm chấp nhận được. Nhưng việc nhân vật Cá kia có hành động như lời bạn kể thì mọi thứ bỗng dưng như một đoàn tàu chệch đường ray.
Một mối quan hệ thể xác mà người bạn bị hai người đàn ông nắm quyền kiểm soát. Cả cơ thể lẫn suy nghĩ.
Choi Hyeonjoon rùng mình. Sợ vãi.
- Hyeonjoonie bị lạnh à? Sao anh hơi run vậy?
Jihoon lên tiếng. Nó ngồi bên cạnh em, đang nhắn tin với một cô gái nóng bỏng nào đó, có vẻ là từ chối lời hẹn đi chơi của cô nàng kia, biết sao được, vẻ ngoài ăn tiền của Jeong Jihoon luôn thu hút ong bướm quay quanh mà. Tài khoản mạng xã hội của nó có hàng trăm hot girl đủ màu sắc, đa dạng phong cách. Nhưng em vẫn chưa thấy nó hẹn hò nghiêm túc với bất cứ ai. Nó bảo có hình để xem giải trí thôi, chứ nó có gu riêng mà. Mà gu nó là thế nào thì nó không nói, cứ cười cười úp úp mở mở.
Choi Hyeonjoon thở dài. Em thì thầm, chỉ đủ mình em nghe.
- Có người sẽ thật lòng thích một đứa ngốc hay sao?
Hay vốn dĩ, là biến người kia thành đứa ngốc để kiểm soát?
Suy nghĩ vừa loé lên đã doạ cho Choi Hyeonjoon tỉnh cả ngủ. Nhưng đã nghĩ đến rồi thì không thể cản được sự tưởng tượng của bộ não. Càng suy diễn em lại càng thấy không ổn.
- Gì mà cứ chìm trong thế giới riêng vậy? Hyeonjoonie cứ như bị ai câu mất hồn rồi. Em đã nói thả lỏng đầu óc đi mà.
Phía đối diện, Moon Hyeonjoon vẫn cặm cụi hoàn thành bản vẽ, hình như là kiến trúc một ngôi biệt thự nhỏ, chắc là bài tập của cậu. Có vẻ tâm huyết lắm, Choi Hyeonjoon đã thấy cậu đổ biết bao công sức vào bản vẽ này.
- Không có gì, chỉ là anh nghĩ nếu người đang bình thường bỗng dưng biến thành đứa ngốc thì thật đáng sợ.
Vừa dứt lời, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy một áp lực đè nặng trong không gian đến nỗi em hít thở không thông. Cứ như thời gian bị ngưng đọng lại vậy, nhưng áp lực ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó mọi thứ lại trở về bình thường, nhanh đến nỗi em không biết có phải tất cả chỉ là ảo giác không.
Moon Hyeonjoon từ tốn xoá đi một nét vẽ vừa chệch hướng, cậu ngước nhìn em.
- Đúng là Hyeonjoonie luôn có những suy nghĩ khác người mà. Em nói hyung thả lỏng đầu óc để thư giãn, chứ ai lại đi nghĩ đến mấy chuyện linh tinh vậy đâu chứ.
Jeong Jihoon buông điện thoại xuống từ bao giờ, nó lại véo má em.
- Với lại đi nói với tụi em việc đó làm gì? Tụi em thì làm gì mà biết đến đề tài cao siêu ấy mà thảo luận với hyung.
Choi Hyeonjoon gật gù.
-Ừ nhỉ? Đáng lẽ nên nói với Dohyeon, dù sao đó cũng là chuyên ngành của bạn ấy.
Park Dohyeon học ngành y, theo đuổi chuyên ngành tâm lí học và thần kinh. Tập đoàn của gia đình của hắn cũng có một chỗ đứng nhất định trong ngành dược và y tế, nên việc chọn nghề một phần cũng là tiếp quản theo ý chí gia tộc. Cũng có lẽ là một bác sĩ nên Dohyeon mới quản lý vụ kén ăn của em một cách quyết liệt như vậy, bệnh nghề nghiệp ấy mà.
Bàn tay đang véo má Hyeonjoon hơi cứng lại một chút, sau đó Jihoon thu tay lại, nó nhìn em. Không biết sao nhưng em cảm nhận ánh mắt Jihoon loé lên sự nguy hiểm, như thay lời cảnh báo, nhưng tất cả chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ vụt qua.
- Em nghĩ anh đừng nên nói với Dohyeon hyung thì hơn. Hyung ấy mà biết anh cứ nghĩ đến mấy chuyện hoang đường đó có khi ảnh giận thật đấy.
7.
Choi Hyeonjoon chần chừ mà nhìn nút gửi trên tin nhắn. Em không biết quyết định này có đúng không nữa. Rõ ràng là bên kia không nhắn lại thì đã đúng mục đích của em rồi, nhưng em cảm giác không thể nào bỏ mặc đứa ngốc ấy được.
Rõ ràng đó là một đứa ngốc bị lợi dụng làm công cụ tình dục rồi còn gì.
Có khi trời cho đứa nhỏ kia có thể liên lạc với em bằng cách thần kì này để em cứu nó ra khỏi chốn ấy không chừng.
Nhưng em chưa kịp dùng mọi can đảm ấn xuống thì điện thoại đã rung lên trước.
"Này, bạn còn đó không?"
"Mình hết dỗi bạn rồi, bạn nói chuyện với mình tiếp nhé."
"Mọi người lại đi vắng nữa, mình cô đơn lắm."
"Hôm trước anh có làm gì bạn không?"
"Không có. Anh thoa thuốc mấy chỗ bị bầm cho mình, còn cho mình uống giảm đau nữa."
"Mình hết đau đầu luôn."
"Anh có biết mình nhắn tin với bạn không?"
"Mình có nói với anh á. Có thêm bạn bè là điều tốt mà."
Đm cái đồ ngốc nghếch này.
Choi Hyeonjoon chửi ầm trong lòng. Khác nào chưa đánh đã khai đâu.
"Anh có lấy điện thoại của mình xem, nhưng hình như anh không thấy tin nhắn của chúng ta."
"Mình không biết nữa, anh còn đưa cho Cá, Mèo và Hổ xem nữa cơ. Nhưng hình như họ cũng không nhìn thấy."
"Có khi nào là thiên thần thấy mình cô đơn quá, nên mang bạn đến với mình không?"
"Thần kì quá đi."
Choi Hyeonjoon đầu đầy chấm than chấm hỏi. Sở thú thật à? Ở nhà gọi nhau bằng mấy cái tên này thật luôn?
Quan trọng là sao lại lòi thêm hai cái tên kia nữa vậy?
Cuối cùng là có bao nhiêu người?
"Này! Nhà bạn có mấy người vậy?"
"Nhà mình á? Thỏ con là mình nè, anh nè, Cá nè, Mèo và Hổ."
"Nhưng có anh là thường xuyên ở với mình nhất, tại mình hay đau đầu lắm. Anh sẽ chăm sóc mình."
"Bạn với Mèo và Hổ ấy, có làm những việc giống như Cá không?"
"Việc gì cơ?"
"Thì hay ôm, hôn ấy, ừm họ có cởi đồ bạn không?"
"Mèo thích cắn má của mình lắm. Còn Hổ thì thích ôm mình thôi."
"Không có cởi đồ mình đâu."
Choi Hyeonjoon thở phào, tưởng...
"Nhưng họ hay cho mình mặc mấy bộ đồ xấu hổ lắm. Cứ như không mặc ấy, còn dùng mấy thứ lạ lạ nữa. Cá và anh không có như vậy."
Đụ má.
Choi Hyeonjoon sợ tới rớt điện thoại.
Con mẹ nó! Thật tồi tệ khi biết đọc chữ.
Giờ thì hay rồi, không chỉ mình tên ngốc kia đau đầu. Em thấy não mình cũng lâm râm nhức nhói.
"... Nhưng cuối cùng họ có tin bạn với mình đang trò chuyện không?"
"Không biết nữa, anh và mọi người lấy điện thoại mình đi vào phòng một lúc lâu lắm. Sau đó anh quay lại đưa cho mình."
"Anh còn bảo mình nếu có bạn thì tốt, cứ nhắn tin với bạn để giải toả tâm trạng."
"Nhưng mình hỏi anh có thể dẫn bạn về nhà chơi không thì anh nghiêm mặt ngay. Sợ lắm."
?!
Em đỡ trán, chuyện càng lúc càng khó rồi.
8.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon thực sự trở thành quyển nhật kí cho tên ngốc kia viết lên.
Mỗi ngày cứ đều nhắn với em ăn món gì, hôm nay coi phim hoạt hình mới nào, được anh hoặc mấy người kia mua cho cái gì mới, vân vân mây mây.
Đến cả những chuyện giường chiếu cũng được bạn nhỏ chia sẻ đến em không thiếu thứ gì.
Đến nỗi bây giờ không cần nói tên, chỉ cần nghe "thỏ con" diễn tả sơ quá trình lẫn tình trạng cơ thể sau khi xong việc thì Choi Hyeonjoon còn đoán được hôm đó thỏ ngốc được ai "thị tẩm" cơ mà.
Đúng vậy, bốn thằng điên kia, mỗi đứa một phong cách riêng, signature không trộn lẫn được.
Nhân vật anh chắc là đứa bình thường nhất, à, hiểu theo kiểu bình thường trên giường nhé.
Còn đứa điên nhất là cái thằng mồn lèo.
Chỉ cần đứa ngốc kia nhắn bảo hôm nay Mèo về, y như rằng tận tối ngày hôm sau em mới nhận được tin nhắn tiếp theo của đối phương. Mỗi lần như vậy em lại ước mình bị mù, không đọc được chữ.
"Mèo cho mình mặc váy, còn nhỏ sáp nến lên đùi mình."
"Mèo cho mình ăn kẹo gì lạ lắm, kẹo đã không ngon, ăn xong một lúc lại khó chịu trong người nữa."
"Hôm qua mình bị Mèo trói tay lại, đến giờ vẫn còn hơi tím. Anh lần trước mắng Mèo rồi đó, mà Mèo đợi anh đi công tác lại trói mình tiếp."
Choi Hyeonjoon ngượng chín cả mặt.
Bố thằng điên. Để ông đây tóm được mày thì ông sẽ thiến mày luôn.
Mấy chuyện vụn vặt đó thì được con thỏ ngốc kể nhiều vô số. Còn để biết thêm tí ti gì về địa chỉ, danh tính của bạn lẫn 4 thằng điên kia thì chịu, cứ như mù đi đêm, chẳng có bất cứ thông tin gì được lộ ra cả.
Dù Choi Hyeonjoon có dùng chiêu bài gì dụ dỗ, cũng chẳng moi thêm được chút gì hữu ích.
Hoạ chăng, cũng không hẳn là mù tịt. Chí ít thì em biết được anh trong mồm nhóc ngốc là một người liên quan đến những nghiên cứu khoa học. Do thường hay chăm sóc bạn theo một cách rất nguyên tắc, lại am hiểu về sức khoẻ, thường hay đi công tác nữa chứ. Còn Hổ lại khá mê game, ừ thì thằng đó rủ một đứa ngốc chơi game, đứa nào thua thì bị cởi từng món đồ trên người. Tất nhiên đứa bị lột trần là ai thì khỏi phải nói. Choi Hyeonjoon từng dụ con thỏ đọc id game của thằng điên kia, nhưng khi tra nát cái Riot cũng chẳng thấy id nào như vậy, kể cả id của con thỏ ngốc. Hay là chơi game khác, nhưng rõ là nhóc ngốc kia nói hai đứa cược dame trên Lol mà.
Còn Cá và Mèo thì theo lời của đối phương thường là đi đi về về, ăn uống cưng nựng xong tha lên giường. Không có thêm bất cứ cái gì khác.
Bây giờ tên của ai trong năm người, Choi Hyeonjoon cũng không biết, địa chỉ nhà người ta cũng không rõ, nghề nghiệp từng người càng dốt.
Vậy đó mà em vẫn có niềm tin, cố gắng tìm cách cứu bé ngốc kia ra khỏi ổ điên đó.
Chắc chắn không phải vô tình mà số phận sắp đặt để con thỏ ngốc nhắn tin được với em.
Em tin mình làm được.
9.
"Này Jihoon, bao lâu nữa thì đến đấy, sao mày bảo gần đây mà"
"Thì sắp đến rồi này, mới lên xe có 15 phút đã hối, sao mày không tự ra trước sân nhà mày cắm trại đi."
Tiếng cãi vã chí choé của Jihoon và Moon Hyeonjoon phía ghế trước cứ văng vẳng vào tai em.
Choi Hyeonjoon xoa xoa giữa hai chân mày. Dạo rài vừa chuẩn bị báo cáo luận văn tốt nghiệp, lại gặp phải vấn đề của con thỏ ngốc nên em mệt mỏi hơn bình thường. Cơn đau đầu lâu lâu lại ập đến bất chợt, không quá đau nhưng khó chịu lắm.
Bàn tay ở ghế sau đưa tới, dịu dàng mà massage hai bên thái dương cho em. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai.
"Dohyeon, có mang thuốc giảm đau theo không? Mình xin một viên!"
Hỏi cho có thôi, chứ sinh viên thủ khoa ngành như Park Dohyeon dễ gì lại thiếu mấy thứ quan trọng như dụng cụ sơ cứu, thuốc men khi đi cắm trại được.
"Đừng lạm dụng thuốc giảm đau nhiều. Dạo rài bạn hay thức khuya làm bài nên dễ đau đầu đó. Để mình xoa cho."
Dohyeon vẫn nhẹ nhàng di chuyển tay khắp vùng trán em để làm em thoải mái. Nhưng Choi Hyeonjoon nắm lấy bàn tay hắn lại, em xoay người về sau mà năn nỉ.
"Xin đấy. Lần này nữa thôi. Sau này mình sẽ ngoan ngoãn ngủ sớm mà. Đi cắm trại mà đầu cứ nhức nhức thì sao mà tận hưởng được. Nha nha nha..."
Park Dohyeon cũng bất lực trước sự dễ thương của em. Hắn thở dài, mở balo, lấy viên thuốc màu trắng để lên tay em.
"Lần này nữa thôi đó."
"Mình biết Dohyeonie là tốt với mình nhất mà."
Choi Hyeonjoon đưa viên thuốc vào miệng, nhấp nhanh ngụm nước, vậy mà xui sao viên thuốc vẫn kẹt lại, vị đắng vẫn lan tràn nơi cuống họng làm em nhăn mặt nuốt xuống.
Bên cạnh em, Geonwoo nhanh tay xé mở viên kẹo đưa tới. Như một vị cứu tinh với vị giác của em đang bị khủng bố bởi viên thuốc lúc nãy.
- Ờ, lúc nào cũng là Dohyeon hyung tốt nhất. Vậy ra trong mắt Jjiangran, em là đứa em không biết quan tâm anh à?
- Này, anh nói vậy bao giờ chứ? Em nhét chữ anh đấy à.
- Hứ. Không nói chuyện với anh nữa, trả em viên kẹo.
- Đồ Jjiangka trẻ con. Này, không có được véo má anh.
Khi cả đám đến nơi thì cũng chưa hẳn là quá trưa.
Đây là một vùng ngoại ô.
Nơi cắm trại là ở gần chân núi, có một hồ nước lớn, bên mép hồ có một cây cổ thụ tươi tốt. Từ đây nhìn xuống chân núi cũng không xa, còn thấy rõ một tượng Phật ở ngôi chùa phía dưới. Khung cảnh bình yên trong lành hiếm thấy của 5 đứa sinh viên suốt ngày ở giữa lòng đô thị.
Mọi người chia việc cùng nhau làm, người thì dựng trại, kẻ thì chuẩn bị đồ ăn thức uống. Choi Hyeonjoon cầm máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc của cả bọn.
Em sắp tốt nghiệp rồi. Không biết sau này còn nhiều thời gian đi chơi với họ như hiện tại không. Hên xui có khi đi sang thành phố khác làm việc không chừng, lúc đó gặp nhau còn khó, nói chi mà chí choé với nhau cả ngày như bây giờ.
Đến khi hoàn thành xong mọi thứ. Cả 5 người cùng nhau chụp một tấm ảnh. Gương mặt ai cũng đều nở nụ cười tươi tắn, tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Choi Hyeonjoon lấy bút ra, bắt từng người kí tên vào chỗ vị trí của mình. Em bảo lỡ sau này già rồi, lú lẫn chẳng nhớ đến mọi người thì sao. Phải ghi tên để nhìn vào còn biết ai là ai chứ.
Jeong Jihoon một tay cầm đùi gà, tay kia cầm bút xoẹt xoẹt ghi tên lên mặt sau tấm ảnh chỗ của nó đứng. Miệng mồm liếng thoắt.
- Ai bảo anh thế. Sau này ai cho anh quên em, anh phải khắc ghi hình ảnh em mãi mãi nghe chưa? Anh thử quên em xem, em cắn anh ngay. Cắn đến khi nào anh nhớ ra em thì thôi.
- Em là người hay cún mà hở là đòi cắn cắn vậy hả?
- Không quan trọng.
Nó đưa bút cho em. Ánh mắt kiên định.
- Người hay cún gì cũng được. Miễn sao để anh phải nhớ em tới cả đời là được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com