Chương 17: Kẻ Trong Gương (H)
Mịt mù trong làn sương là tấm gương lúc ẩn lúc hiện, Draco bối rối quan sát xung quanh bởi chỉ vài giây trước đó hắn đã bị tên múa rối đánh gục. Khẽ rít tên con rắn được tạo từ bùa chú của mình nhưng mãi không thấy nó xuất hiện, Draco mím môi rồi tiến về phía trước.
Có thể tại nơi này bàu chú của hắn bị vô hiệu hóa.
Đáng ngạc nhiên là mặt gương vậy mà không phản chiếu hình ảnh của hắn, phía bên trong đen đặc hệt như đáy đại dương, Draco có cảm giác khó thở khi trông thấy nó.
Mặt gương bao phủ bởi làn khói đen trông như cái Cổng Tò Vò(*) ở Bộ Pháp Thuật, Draco nghe thấy những âm thanh thì thào yếu ớt. Hắn khó hiểu chau mày, dường như hắn phản ứng khá dữ dội với cái cổng này, hắn cảm giác phía bên kia có ai đang gọi tên mình.
(*)Cổng Tò Vò: Là ranh giới giữa vùng đất của sự sống và cát chết, Chú Sirius Black của Harry Potter đã tử mạng sau đòn của Bellatrix và rơi vào cánh cổng này.
Một bước tiến gần hơn, Draco cảm giác những làn khói sau tấm gương đang cuộn lại và tạo thành một bóng dáng mảnh mai, nếu theo quan sát của hắn, kẻ trong gương có chiều cao ngang với hắn.
Draco tò mò lên tiếng:
- Ngươi là ai?
Hắn cảm thấy không chắc chắn lúc cho rằng cái bóng có suy nghĩ và kẻ kia đang cố giao tiếp với hắn thông qua tấm gương.
Càng tiến tới lại càng cảm thấy quen thuộc tới kì lạ, giống hệt như lúc thông qua kí ức của Daphne, bóng dáng Scorpius là thứ hắn ngờ ngợ ngay từ những giây đầu tiên. Nghĩ lại các sự việc diễn ra chóng vánh chưa đầy một tuần qua, Draco lại sầu muội.
Tại sao Scorpius lại trưởng thành và buồn rầu, tại sao lại nhẫn tâm đối xử như thế với người dì ruột của mình? Tại sao đứa con trai duy nhất của hắn lại cố bắt hắn lại? Hợp tác với tên múa rối là có mục đích gì?
Bí ẩn không lời giải khơi gợi trí tưởng tượng nhưng đồng thời lại khiến hắn sợ hãi. Draco thế mà buột miệng trò chuyện với cái bóng sau tấm gương:
- Việc tên múa rối bắt ta, việc Scor hợp tác với gã? Chuyện này ngươi có liên quan không?
Phía bên kia vẫn xào xạc những âm yếu ớt, Draco không trông mong gì nhiều. Hắn gục đầu xuống định bỏ đi chỗ khác thì chợt một luồng khói đen có dạng hình cánh tay níu lại vạt áo của hắn. Draco mở to mắt quay phắt lại, cánh tay đã tan biến không dấu vết.
- Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Draco gặng hỏi và nhận lại được khoảng không tĩnh lặng.
Hắn không biết ẩn sau màn đêm vô tận có một đôi mắt khép hờ lặng lẽ quan sát dáng vẻ nôn nóng của hắn.
Chời đợi mãi không phải ý tưởng tốt, đã vậy Draco dứt khoát lùi bước chân và xoay người. Điều kì lạ đã xảy ra.
Thu lại trong tâm điểm tại đôi mắt phản chiếu hình ảnh của tấm gương ngay tức khắc, điều này có nghĩa dẫu hắn xoay người hay di chuyển đến bất cứ đâu, tấm gương vẫn luôn ở trước mắt.
Quỷ chặn tường trong truyền thuyết sao? Dẫu Draco cố thay đổi đến thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như cũ. Rõ ràng hắn đã di chuyển thế mà khung cảnh trước mắt vẫn không biến chuyển, liệu kẻ trong gương đã điều khiển việc này?
Không ai trả lời câu hỏi vô định kia, Draco tức giận chỉ vào tấm gương:
- Rốt cuộc nhà ngươi muốn gì?
Hắn vừa dứt lời, không gian bao quanh đột ngột thay đổi. Màu đen thay mình bị nhuốm bởi một màu trong suốt. Có tiếng nước chảy quanh tai, chỉ trong chốc lát nơi này đã biến thành một mặt hồ tĩnh lặng, những kẻ ngoại lệ đứng phía trên chỉ còn hắn và mặt gương bí ẩn.
Dòng chữ xuất hiện từ không khí bám lên mặt gương, Draco kinh ngạc đọc nó thành tiếng.
- I am? (Tôi là?)
Thứ sau gương muốn gửi thông điệp nào đó, Draco không dám chạm lên mặt gương dù hắn rất hiếu kỳ, hắn sợ thế lực kì bí sẽ hút mình vào tấm gương kia.
Dòng chữ xuất hiện rồi bốc hơi tan biến, không có những câu tiếp theo nên Draco chỉ có thể chống mắt chờ xem cái thứ sau gương muốn làm gì tiếp theo.
Đợi mãi cho tới khi màn nước trong suốt này sắp nhiễm đen trở lại, Draco thở dài đưa tay hất những lọn tóc dài của mình ra phía sau và kiêu ngạo tuyên bố:
- Chần chừ mãi! Ta về đây!
Draco cũng đếch biết chốn quái quỷ này ở đâu nhưng hắn được cái mạnh miệng, hắn thấy màn đêm đã sắp phủ kín rồi. Trong những giây cuối cùng trước lúc bóng tối cuốn chặt lấy tầm nhìn, hắn trông thấy dòng chữ nổi bật tạo bằng khói trên mặt gương.
"Don't blame them" (Đừng trách họ)
------------------
Ư...
Draco rên rỉ một tiếng bởi hơi nóng và cả người mệt nhọc đến rệu rã. Đôi mắt sương sớm bị phủ bởi màn nước mỏng, khóe môi đỏ mọng trông rất cuốn hút.
Phía trên ga trắng là dáng người nõn nà, làn da trắng sứ dễ để lại dấu vết hoan ái ửng đỏ trông rất mê người. Draco khó nhọc thở ra một hơi, những ngón tay run rẩy đến đáng thương bám chặt lấy ga giường hệt như bám víu khúc gỗ cứu sống mình khỏi sóng nước dữ dội.
"A-ai... Dừng!"
Draco khó nhọc rên lên một tiếng và bị lực mạnh từ phía dưới đẩy lên phía trên đỉnh, cơn đau chuếnh choáng đi kèm với khoái cảm đột ngột khiến cả người Draco như được tách vỏ, hắn mở hé miệng khiến nước bọt chảy ra một bên, đôi mắt híp lại như đang rất hưởng thụ sự sung sướng này.
Draco có thể cảm nhận được, ẩn trong lớp thịt phía dưới lỗ nhỏ của mình là một vật cực hung. Nó nóng, dài và đặc biệt khít lấy các tầng thịt, cái lỗ nhỏ của hắn như đang bú mút làm nũng với "cái gậy" to lớn đang không ngừng đâm thọc nhấm nháp phía sâu bên trong của hắn.
"Ư... hức!"
Vì quá sợ hãi mà Draco rơi nước mắt và đôi mắt hoảng loạn chỉ muốn nhắm chặt lại, hắn không ngờ chỉ vì một phút yếu đuối của mình mà kẻ phía trên bỗng chốc khựng lại rồi đột ngột nhấp mạnh từng hồi liên tiếp, tiếng khóc của Draco giờ trở thành tiếng nấc nghẽn theo từng cú thúc vồ vập không bến.
Nơi liên kết của cả hai nóng bừng tới khó tin, kẻ kia như con hổ lớn với lớp cơ bắp ẩn hiện săn chắc có làn da màu mật chắc khỏe đang không ngừng cày cuốc trên tấm thân kiệt quệ của Draco.
"A! Ư... Dừng đi mà... ức!"
Từng hồi thất thanh của Draco hòa với tiếng hai thân thể dây dưa không dứt, những tiếng bạch bạch nhóp nhép pha trộn với âm thanh nhớp nháp của nước khiến người ta đỏ mặt. Draco dù hoảng sợ nhưng vẫn đợi một khắc kẻ phía trên trong đà hăng quên mất phòng thủ liền tức giận ngoảnh mặt sang và dùng răng mình cắn phập một cái lên lớp hộ khẩu ở tay gã.
Tiếng hít lạnh phía trên trầm thấp đến khó tin, trong cơn mê Draco khó mà nhìn rõ mặt gã nhưng hắn có cảm giác kẻ này biết rất rõ điểm nhạy cảm của mình, lần nào đâm cũng trúng phóc? Lẽ nào là do kỹ năng quá tốt?
Máu chảy ra thấm vào đầu lưỡi, Draco cố chấp day mãi không buông, kẻ kia cũng chẳng có vẻ gì bực bội, ngược lại lồng ngực của hắn còn rung lên vì tiếng cười thấp thoáng. Draco không biết, đối với gã nỗi đau này là một loại tình thú.
"PHẬP"
"Ha... Lút cán nè bé cưng!"
Draco run lẩy bẩy và rên một cái ngay trong cả lúc răng môi còn dính chặt lấy tay của tên cưỡng hiếp mình. Nước mắt Draco rơi xuống vì khoái cảm, cả người đỏ bừng như tôm luộc và không ngừng co giật. Kẻ biến thái thích thú ghé sát để cảm nhận hơi thở rối loạn cùng tiếng rên bé nhỏ đáng thương của Draco.
- Ồ! Em bắn rồi, Dray.
Gã ta liếc xuống và thấy vệt trắng nhờn dính lên lẫn vùng cơ bụng của mình và của người dưới thân, gã nhe hàm răng trắng xóa của mình ra rồi liếm môi như dã thú đã quắp được mồi vào tổ. Thân hình cao lớn với các khối cơ nổi lên của hắn áp sát da thịt của Draco, dường như giữa cả hai không chừa ra bất kì kẻ hở nào.
Kẻ kia âu yếm hôn lên mí mắt giật giật, tham lam thu trọn hình ảnh đôi mắt xám bạc trợn ngược vì sung sướng cùng chiếc lưỡi đỏ hỏn hơi lộ ra sau khi gã thu lại bàn tay bị cắn của mình. Gã nhận ra cơn đê mê ấy lái Draco vào cơn phê.
- Em yêu cách tôi làm tình thô bạo mà Dray.
Gã si mê mọi thứ ở Draco, bàn tay to bè của gã giữ chặt lấy khuôn mặt của Draco và hướng nó đối diện với tầm mắt của bản thân. Thật tiếc cho Draco vì hắn không thể nhân cơ hội này quan sát mặt gã, trong lúc nghiêng đầu vì cơn phê mà Draco nhắm chặt mắt mình, lông mày dãn ra và sợi chỉ bạc ánh đỏ còn dính trên miệng kéo dài tới bàn tay của gã cứ thế mà đứt.
- Đáng yêu quá!
Gã thốt lên rồi cúi người ôm trọn lấy Draco, gã dùng bàn tay to ghìm chặt nơi má đùi trong của Draco và banh rộng nó ra khiến Draco khó nhọc ôm chầm lấy gã cầu xin những lời không rõ. Lưỡi của Draco cứ líu hết vào nhau vì sợ và sướng, đôi chân hắn run lên buộc phải quắp lấy thắt lưng của gã đàn ông.
Gã ta là một cái máy dập vô tình, Draco bị gã nhuốm đầy mùi từ mắt cho tới tận sâu bên trong, mỗi lần gã siết chặt cứng bả vai và thắt eo của Draco, gậy thịt thô to ấy liên tiếp khít chặt vào lỗ hổng khiến lỗ nhỏ của Draco thít lại như hùa theo độ ăn ý khó tin ấy.
Dẫu cho Draco đã khóc đến đôi mắt rời rạc và miệng không khép lại được thì gã đàn ông vẫn sung sức tiến tới hệt như muốn giải tỏa bằng hết những ứ nghẹn còn sót lại ở hai túi tinh căng tròn va chạm mạnh vào mông của Draco.
Đến đoạn nước rút, gã đàn ông cuốn chặt lấy Draco khiến Draco hét lên những tiếng ngắc ngứ vì cơn co giật ngày một mãnh liệt và mức độ sung sướng đang dần tăng cao, phía dưới nóng ran như chảo lửa, con cặc ấy rốt cuộc cũng chạm tới điểm sâu nhất ở bên trong, Draco cố vùng vẫy trong vô vọng rồi hét lên cùng lúc với tiếng hừ thỏa mãn của con thú đè trên người mình.
Luồng tinh dịch bắn vào vừa đầy lại vừa nóng, Draco bị ép phải ăn trọn cú đó liền không chịu nỗi mà ưỡn căng người, chiếc miệng nhỏ nhắn ú ớ, tiếng thét ấm ức và chân thì co quắp lại kẹp chặt lấy thắt lưng của người đang hiếp dâm mình.
Tinh dịch bị bịt kín không thoát ra được bởi gã cứ thế xuất tinh vào bên trong và khóa chặt lỗ nhỏ bằng cây gậy lớn của mình. Gã nhếch mép lộ ra chiếc răng nanh cùng đôi mắt màu lục ánh lên tia hoang dã, Draco dưới thân lại thêm một đợt co giật dữ dội vì lần xuất tinh mãnh liệt cùng luồng nóng đột ngột đổ ập tới bụng mình.
Sau khi xuất tinh, gã đàn ông rút cây gậy lớn của mình ra và hài lòng áp sát ngực Draco rồi liếm mút. Sức lực kiệt quệ khiến Draco mệt mỏi không thể nhấc mắt nhìn rõ, bây giờ hắn lại có cảm nhận khác, giường như gã là tồn tại giữa sự kết hợp của một loài bò sát và một con thú hung mãnh, hiện tại gã đang an ủi bạn tình bằng những cái chạm thân mật ẩn chứa ôn nhu.
Draco muốn vùng dậy bỏ trốn, hắn đặt tay lên khuôn mặt kẻ kia muốn đẩy đi nhưng lực nhẹ như chân mèo. Gã đàn ông mở to mắt thích thú nhìn Draco hoang mang khi tầm nhìn mờ mịt đã sớm đưa hắn vào sự rối loạn, gã hạnh phúc đến đỏ mặt, dụi má mình vào cái chạm đó.
Draco đột nhiên cảm thấy nóng nực ở phía dưới, hắn run rẩy cả người không tin nỗi mà nói đến lạc giọng:
- K-không phải... kết thúc rồi sao?
Vắt trên bắp đùi non chỉ toàn là dấu tay cùng vết hôn ái muội là con cặc thô to gân guốc một lần nữa ngóc lên. Dường như trận chiến ban nãy chỉ là màn dạo đầu cho cuộc làm tình mãnh liệt đến khó thở này, Drao sợ hãi lập tức lật người muốn bỏ đi.
Trông thấy tấm lưng trắng sạch sẽ chỉ tồn tại mấy dấu tay xanh tím đáng sợ của mình, gã lại ngứa ngáy muốn ngay lập tức ghim chặt dấu răng và dấu hôn khắp người con mồi bé nhỏ.
- Cấm chạy.
Bàn tay to lớn của gã vươn ra dễ dàng nắm được cái cổ thanh mãnh xinh đẹp của Draco, Draco yếu ớt nằm úp người, mắt mở to vì lo lắng và bất an. Draco dùng mấy ngón tay của mình chạm vào đầu ngón tay có vết chai của gã và hèn mọn hạ mình:
- Đừng... Đừng, ta xin ngươi, đủ rồi, đủ rồi...
"PHẬP"
"Ức..ức!"
Lại một phát lút cán ngay chỉ cần đầu, cả người Draco bị lôi ngược là bị giật lên dựa vào lồng ngực rộng lớn của gã phía sau. Tiếng thét vì bị xâm phạm của Draco là niềm vui bùng nổ trong lồng ngực của gã. Gã hưng phấn đến đỏ cả mắt, hông không ngừng hẩy lên đâm thọc điểm nhạy cảm của Draco và hung ác tới cực điểm khi ghim chặt răng mình vào mang tai đỏ ửng, bả vai yêu kiều và cuối cùng là bắt ép Draco phải dây dưa môi lưỡi với gã.
Draco chìm trong khoái lạc đến nỗi không nhận ra hơi thở của mình hay hơi thở của gã mới là thứ hắn hô hấp hiện tại. Tư thế này khiến con cặc của gã đâm vào rất sâu, sâu tới mức phần bụng trước của Draco như lộ ra một khối phác họa hình dáng đáng sợ hùng tráng của vật dưới thân gã.
Gã nắc Draco đến ná thở, mắt hắn trợn ngược và chỉ nổ những mảng đom đóm, cả người ướt đẫm bị quấn chặt trong hơi thở của kẻ cưỡng bức mình. Draco mệt mỏi van nài gã dừng lại, gã làm ngơ và tiếp tục dùng lực hông mạnh mẽ khiến Draco bắn ra nhiều lần chỉ với một cú thúc.
- Sao lại bắn ra không ngừng vậy nè?
Draco co giật đến đầu óc mụ mị, nước mắt hòa cùng những giọt mồ hôi chảy xuống đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ tới mức gã lại không kìm được mà kéo những sợi tóc bạch kim về phía mình, môi lưu luyến hôn lên cần cổ và để lại vết tích trên người Draco.
Núm vú đỏ xinh của con rồng nhỏ cũng được gã lưu ý để tâm, gã hài lòng lúc dùng xúc giác cảm nhận được vết răng còn hắn quanh nó, gã quá đáng hơn kéo nó ra khiến Draco khó nhọc rên rỉ những tiếng nhỏ vì kiệt sức.
Đôi mắt màu lục của gã sáng lên, lần này gã không chịu nỗi nữa mà phá khóa con thú bị nhốt lại trong người mình, gã luồn qua cánh tay Draco, một tay giữ chặt eo và một tay thì bóp hờ lấy cổ Draco và nhấp mạnh mẽ như muốn xuyên thủng lớp da mỏng manh nơi vùng bụng của con rồng nhỏ.
Draco bật khóc nức nở, hắn yếu đuổi níu lấy cánh tay hữu lực của người phía sau, mấp máy môi van xin:
- Đừng mà! Đừng mà... Hỏng mất, hỏng mất thôi!
Người bên dưới không quan tâm, nước mắt của Draco càng khiến gã tiếp thêm động lực và nắc mạnh hơn lần trước, thái độ hung hãn của gã khiến Draco chỉ biết ngẩng đầu nói mấy từ không tròn nghĩa rồi run rẩy đến lợi hại.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến người ta đỏ mặt vang vọng cả căn phòng tối, Draco thấy trướng trướng ở bụng. Hắn khốn khổ bắn một dòng tinh cực loãng lên nệm rồi ấm ức để mặc nước mắt rơi, tay hắn run run che lại phần bụng nhô lên như muốn xoa dịu nhưng không đáng kể.
Draco kiệt sức, chân không còn chống nỗi nữa mà khuỵu xuống, thế mà gã đàn ông phía sau không chịu buông tha, gã ta trực tiếp nhấc bổng Draco lên cao trong sự ngỡ ngàng của Draco.
Cả người Draco căng chặt như đi tàu lượn, gã phía sau thỏa mãn cắn lên tai hắn và phập phập những hồi liên hoàn. Draco hét lên vì hoảng sợ tột độ:
- ĐỪNG! ĐỪNG! Có thứ gì đó... huhu... Tiểu mất! Tiểu mất!
Vùng bụng trướng căng làm cả người Draco ưỡn về phía trước, dáng người dẻo dai không ngừng bị thúc dập cho tàn tạ, đến cuối cùng khi âm thanh cực đại phát ra từ việc con cặc thô đen kia dính sâu trong người Draco, Draco không còn tinh để bắn ra đành phải chấp nhận việc tiểu ra trong tư thế bị bế lên như trẻ con.
"A...A! Không, ức...."
Draco yếu ớt khóc than, gã đàn ông phía sau vui vẻ bọc chặt lấy hắn. Cứ thế bản năng của con thú đầy chiếm hữu bắt trọn lấy con mồi cả trong lẫn ngoài.
-------------
S8: Mọi người thích thịt này không nhể, cho tui biết cảm nhận ha. Tui viết nó trong khi xem mukbang =))))) Cũng hợp lí mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com