Chương 19: Suy Đoán Của Jin
Marco Zabini là em trai của Carmen. Cậu chàng là một trong những người được yêu thích ở Slytherin vì tính cách trầm ổn, ngoại hình điển trai và quan hệ lúc gần lúc xa bí ẩn khiến mọi cô gái say đắm.
Đột nhiên phát hiện cái màn trong suốt bỗng chốc dựng lên, cậu chàng mở to mắt không kịp thoát ra đã bị nhốt lại bên trong. Bùa nổ, bùa choáng mọi thứ có thể sử dụng đều công cốc, Marco nói qua tai nghe lén:
- Carmen, anh Greengrass, bên ngoài cũng bị vây lại rồi!
Carmen mở to mắt, Jin tặc lưỡi một cái:
- Chết tiệt!
Marco sẵn lòng giúp đỡ chị gái mình và đứa con trai nhà Greengrass sau khi tình cờ nghe được câu chuyện mà con trai nhà Greengrass tiết lộ với chị gái. Một phần cũng vì lí do khác...
Marco bí mật đánh mắt về phía trong sân quan sát những lọn tóc màu vàng hoe của Jin.
Bí mật giữa hai người là thứ chỉ con ma khóc nhè Myrtle biết. Marco không biết Jin đã nghĩ ra sao, chỉ biết sau phút bồng bột ấy cậu chàng đã nhanh chóng kiếm cho mình một mối tình khác nhưng nó không bền, Marco sợ mình sẽ mãi vương vấn mấy phút ngắn ngủi đặc biệt ấy trong lòng.
Nhiệm vụ của cậu là quan sát và kịp thời báo tin cho người lớn nếu người bên trong biến mất, con cú ban nãy được gắn mắt nhìn trộm, đợi tới khi cái màn làm nhiễu bị phá, họ sẽ gửi thông tin tới Bộ pháp Thuật về việc Draco đột ngột xuất hiện và biến mất.
Bọn họ xem như bước đầu có bằng chứng và thành công khiến Bộ Pháp Thuật chuyển hướng nghi ngờ, đó là nếu đoạn băng được gửi đi.
Vậy mà điều Marco không ngờ là hiện tại đám trẻ con bọn họ vẫn không cách nào gửi con cú ra ngoài, kẻ sau màn quả thật nguy hiểm. Đám trẻ chỉ có thể trông chờ vào những nhánh rễ thực vật mà ba người hợp tác làm chung. Một luồng nhánh chúng sẽ tìm cách vươn ra ngoài màn, một nhánh sẽ tìm cách len lỏi vào trong.
- Ngoài kia sao rồi, Marcy?
Marco rất muốn kháng nghị chị gái không nên gọi mình là Marcy nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại cậu lại bỏ qua điều đó một cách dễ dàng.
- Không có dấu hiệu, phép thuật vẫn bị triệt tiêu.
- Ở đây cũng vậy.
Bọn họ bất lực cứ tốn sức tạo mấy nhánh rễ to khỏe và đăm đăm vào việc phá tung mặt đất tại phía trên bị ngăn cản. Liệu còn cách nào khác?
Jin tặc lưỡi đột nhiên thu lại nhánh cây, Carmen phát hiện ra dị thường bèn quan tâm dò hỏi:
- Sao vậy?
Chắc chắn đám sau màn đã biết về sự xuất hiện của đám trẻ manh động bọn họ, vỗn dĩ ban đầu Jin và Carmen đã chọn chỗ kín đáo và ngụy trang các nhành cây một cách cẩn thận nhưng tới mức này, bức màn đã bị động chạm và đám sau màn chỉ đang bỏ qua bọn họ. Suy cho cùng sức của những đứa nhóc không phải vấn đề lớn.
Jin nhanh chóng ném một cái bùa câm lặng giữa hai người. Ngoài hai người thì không ai nghe được cuộc trò chuyện này.
- Bảo em trai cậu tới đây đi, chúng ta nghĩ cách khác.
Carmen quyết định tin tưởng Jin, cô bảo Marco nhanh chóng quay lại. Jin trầm ngâm suy nghĩ, quan sát cấu trúc tòa nhà vừa phân tích.
Ngay lúc Marco đến, Jin lại ném lại một cái bùa câm lặng đảm bảo mấy con chuột không thể "bẩm báo" tình hình với chủ nhân của nó. Hình ảnh mà đám kia thấy sẽ chỉ là dáng vẻ bất lực của ba người.
Bọn họ đang ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Kẻ sau màn quả thực khôn ngoan khi tạo ra bai bức màn, một bức màn bọc lấy tòa nhà Thái Ấp, một cái màn lớn bọc lấy cả khoảng sân rộng Thái Ấp Malfoy ngăn chặn sự thâm nhập đến từ bên ngoài.
Dụ những người đã phát giác ra điều gì đó vào sân và khóa lớp lồng ngoài cùng lại, tiếp đến khiến bọn họ kiệt sức khi cố phá lớp khóa kín phía sâu cùng. Quả thực Jin suy nghĩ chưa chín chắn.
Kẻ nào có thể đoán được tình thế hiện tại? Jin sớm có phán đoán nhưng hiện tại đã chắc chắn khẳng định đến 90%.
Kẻ sau màn hành động nhanh chóng và thần tốc đồng thời muốn chĩa mũi dư luận và hướng điều tra vào hai nhà là Potter và Malfoy, mối tương quan khiến người trong Bộ Pháp Thuật đưa ra các phán đoán và ưu tiên việc tìm ra Harry Potter trước lúc tìm ra Scorpius. Giám đốc Sở Thần Sáng và con trai của một Tử Thần Thực Tử, cái nào quan trọng hơn?
Kẻ này muốn tách những người có liên quan tới nạn nhân của các vụ mất tích là bọn họ ra, lí do vì sao ư? Bởi khả năng bọn họ đoán ra manh mối và phát hiện các điểm bất thường là quá cao. Tách ra và cô lập, một kế hoạch tuyệt vời nhưng đầy sơ hở.
Kẻ kia đang đánh cuợc, được cả ngã về không.
Quả là kẻ kia, Jin chau mày. Dẫu bị lộ ra danh tính nhưng chỉ cần âm mưu của họ đối với chú Malfoy thành công...
Mấy kẻ kia liên quan tới chú Draco Malfoy. Bọn chúng thành công cô lập những người có khả năng phán đoán ra sự thật, thậm chí là nhốt bọn họ ngăn cách với thế giới ban ngoài tránh tâm điểm chú ý.
Lựa thời điểm rất đẹp lúc hai vụ mất tích đang khống chế các báo đài, sự biến mất của những đứa trẻ liên quan sẽ khiến những người điều tra cho rằng bọn họ không may cuốn vào mà không nghĩ tới trường hợp bọn họ tìm ra chút ít chân tướng.
- Tôi muốn hỏi một câu, Carmen Zabini.
Carmen ngồi thụp xuống đất để nghĩ ngơi, tai nghiêm túc lắng nghe:
- Luôn sẵn lòng trả lời.
- Trong những người cậu quen biết, phạm vi gần thôi, dạo gần đây đi riêng và thi thoảng sẽ trốn chơi đêm. Nếu cụ thể, tôi muốn biết người kia có mang theo các dụng cụ âm thanh đặc biệt hay không, kiểu kèn hay còi chẳng hạn.
Lời của Jin lấp lửng không rõ ràng nhưng thông tin đủ lớn để khiến Carmen đoán ra, cô sửng sốt đứng phắt dậy vốn muốn phản bác bảo vệ người bạn của mình nhưng nghĩ lại càng khiến cô điếng người.
- Lẽ nào... Ngay từ đầu cậu đã...?
Jin rũ mắt thở dài một hơi rồi lấy lại tờ giấy mà mình đã đưa cho Carmen, hiện tại đã biết danh tính thì cần gì sợ mấy con chuột nghe lỏm. Tờ giấy ấy có ghi tên của Albus bởi Jin chưa thực sự chắc chắn về vấn đề kia, thậm chí cậu còn sợ Carmen vì tình nghĩa bạn bè mà quay lưng với Jin tại thời điểm còn chạm mặt nhau ngoài này.
Jin tùy tiện ném tờ giấy xuống đất.
Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộn băng ghi lại cảnh mẹ Daphne ngã xuống lại xuất hiện hình ảnh con chuột, kẻ sau màn quá khôn lõi khi để lại một thứ không cần thiết có khả năng gây chú ý. Chỉ một ý thôi, gã ta cố ý.
Cố ý để ai xem? Jin không cho rằng những người xem qua cuộn băng hàng trăm lần không để ý chi tiết ấy, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm và tinh tường, không lí nào chi tiết chuyển động ấy qua mắt họ.
Có ai đó đã động tay vào cuộn băng, nhét chi tiết con chuột vào, dụ dỗ Jin xem lén và để Jin phát hiện ra bóng dáng con chuột dẫn tới sự nghi ngờ lớn mật.
Một người có khả năng tìm được các cuộn băng, liên quan tới chú Draco Malfoy, một người tưởng chừng đứng ngoài cuộc không liên quan cái m* gì. Một người cho rằng Carmen sẽ đến đây vì phát hiện sự mất tăm đột ngột sau khi chú Draco Malfoy đi mất và hai vụ mất tích còn lại...
Một người sẽ kiếm được cuộn băng thông qua việc lén lút và thân cận với phòng làm việc của Giám Đốc Sở Thần Sáng từ lâu và hành động.
Marco là người nhanh nhạy, cậu trai ít tuổi hơn hai người nghĩ một chút rồi nói ra đáp án:
- Anh cho rằng Albus Potter có can hệ?
- Không phải "cho rằng" là chắc chắn!
Carmen nuốt một ngụm nước bọt, gần đây Albus có biểu hiện quái lạ nhưng bình thường cậu ta đã khác người nên Carmen cứ thế bỏ qua.
Nào là lên đài thiên văn chơi hay đột nhiên dùng còi gọi cú đêm muộn, cậu ta thông minh ở điểm luôn biến những hành động đó gói gọn trong khoảng thời gian có thể xem là "tình cờ", chẳng hạn như giả vờ rủ Carmen đi quan sát thầy Malfoy, tình cờ mang theo đạo cụ là "còi" hay "cú đưa thư"... Đánh lạc hướng quá thâm hiểm.
- Làm sao cậu nhìn ra được điểm kia? - Carmen truy hỏi.
Jin tỉnh bơ đáp lời:
- Vì ghét tên ranh con nhà Potter, không phải à? Cậu ta thay đổi chỗ nào, tôi nhìn ra hết!
Câu trả lời này khiến cả Carmen và Jin câm nín. Không hổ danh là Hội Trưởng hội Anti nhà Potter.
Marco nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác che giấu đôi mắt cong của mình. Quả thực lúc kiêu ngạo và lộ bản chất thật, Jin rất đáng yêu.
- Cậu ta cho rằng Zabini lớn sẽ đoán ra đấy, không phải tôi đâu, tên kia xem thường tôi. - Jin nhếch mép xấu xa bảo, thế rồi cậu lại nghiêng đầu giải thích - Có vẻ cũng đúng, nếu cho cậu thời gian tôi nghĩ cậu sẽ đoán được, chỉ sợ lúc đó đã muộn rồi!
- Cậu cho rằng chúng ta vẫn còn thời gian? - Carmen nhìn thẳng vào mắt Jin.
- Ban nãy cậu ra dấu cho chú Draco dùng bùa Thực Vật sinh trưởng đúng không? - Jin ngồi thụp xuống đất, ra hiệu hai người kia che cho cậu và lén lút đào ra một cái hố nhỏ.
- Đúng thế, sao vậy?
Marco ngồi xuống cạnh Jin, hơi ấm cận kề bên tay khiến Jin có chút giật mình, khó khăn liếc mắt qua rồi làm ra cái vẻ bình thường mà đút tay vào túi và lấy mấy cái hạt mầm có trong túi vùi xuống.
- Có một thông tin mà mấy cậu không biết, cái lọ nước mắt của mẹ tôi vậy mà biến mất, tình cờ đúng cái ngày thầy Malfoy đáng quý đến thăm nhà.
- Lọ nước mắt? Sao lại có nó?
Marco có vẻ nhanh nhạy hơn về khoản này, có vẻ cậu bé rất am hiểu:
- Khi người ta lưu trữ nước mắt, việc đó nếu tôi đoán không nhầm có thể liên quan tới Chậu tưởng Kí như việc xem trộm kí ức của người khác.
Jin gật đầu ngầm đồng ý và lấp kín mấy hạt mầm dưới đất, cậu chàng tuy không đoán được tường tận vấn đề nhưng trực giác lại vô cùng chuẩn:
- Ồ, có thể cách mẹ tôi bị người mặc áo choàng đánh mê lại tương đồng với tên kì lạ xuất hiện khiến thầy Malfoy biến mất chăng? Người thầy độc dược yêu quý muốn điều tra nên trộm mất hai thứ quý báu ấy? Tôi đoán vậy.
- Vậy thì sao chứ? - Marco đột nhiên dán sát với đôi mắt lấp lánh tò mò, Jin e ngại đột nhiên đứng bật dậy tránh né. Marco bấy giờ nhận ra hành vi của mình, cậu chàng luống cuống ngồi dịch ra một khoảng. Cảnh này thu vào mắt Carmen khá lạ kì.
- Muốn tìm được lọ nước mắt khó như lên trời đặc biệt là trong thời gian ngắn? Làm cách nào để vị thầy yêu quý xác định được mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài Greengrass để tìm hiểu?
Carmen như chợt hiểu, kết hợp với hạt trông ươm mầm ban nãy của Jin, cô nhanh chóng phân tích:
- Greengrass nổi tiếng với thực vật, chỉ cần khéo léo để chúng sinh trưởng trong không gian ấy thì rất nhanh sẽ tìm ra... Nhưng chẳng phải để dò tìm thì quá lâu sao?
Marco xoa cằm trả lời:
- Nhưng nếu nó chỉ theo dấu của vị trưởng lão thì khác, nếu may mắn đúng ngày vị trưởng lão muốn đến phòng kiểm tra những thứ quý giá đó thì chỉ một đêm, thuộc hạ của ngài Malfoy có thể đã lấy nó đi.
Jin đột nhiên cười lạnh một cái, từ góc độ phía dưới trông lên, Marco nhận ra một tia chế nhạo trào phúng hệt như lúc Jin vung nắm đấm bắt nạt các học sinh kém hơn ở Hogwarts. Marco biết nắm đấm và Jin giáng xuống thực chất không đau bằng cái miệng độc của cậu ta.
- Quả là Giáo Sư Độc Dược, áp dụng đòn tâm lý rất hay. Tối đó vị Trưởng Lão nhà tôi vậy mà đi kiểm tra thật.
Có tin đồn Greengrass rất coi trọng người kế vị nhưng chỉ dừng ở mức độ đó. Những người không bị trúng phải lời nguyền máu hay không có giá trị sẽ bị vứt bỏ như vợ trước của ngài Draco Malfoy - Astoria Greengrass. Marco không muốn nghĩ thêm, nhớ lại tia căm ghét trong mắt Jin khiến cậu nhóc bỗng dưng muốn thở dài.
- Thế nên việc chú Malfoy có hạt giống thực vật đồng nghĩa với việc trong kia chú ấy vẫn còn đống hạt mầm và có khả năng nối thông ra ngoài nếu đủ mạnh? - Carmen ngạc nhiên nhìn đám hạt giống bị lấp dưới đất.
Cô nàng giờ mới hiểu, không tiếc một câu khen ngợi:
- Ra đó là lí do cậu bảo tôi ra ám hiệu về thực vật cho chú Malfoy, không phải bởi vì tôi giỏi thực vật mà còn cả việc năng lực chú ấy đủ mạnh!
- Mạnh thì tôi không chắc, tôi nghĩ thứ hạt giống ấy phải tương tự chỗ nhà tôi mới thâm nhập được. Tôi đã ếm bùa, nếu quả thực chúng có mối liên hệ, chúng sẽ sinh trưởng nhanh chóng và nối thông.
Hiểu ra kế hoạch của đứa con trai nhà Greengrass, Carmen đánh giá rất cao các bước suy tính kĩ lưỡng của Jin. Vốn dĩ việc tung ra các nhánh cây vô nghĩa lúc trước chỉ là đánh lạc hướng mấy con chuột, Jin một khi đã nghi ngờ sẽ không làm việc cẩu thả và chớp đúng thời cơ.
Màn kịch tuyệt vọng cứ thế được dựng lên thu qua màu mắt đen láy của những con chuột. Chủ nhân của con chuột vậy mà cười khẩy khi trông thấy, đúng như nét vẽ của Jin, kẻ kia đã chủ quan bỏ qua bọn trẻ và truy đuổi Draco trong Thái Ấp rộng lớn.
Chờ đợi, đó là việc an toàn và hiệu quả nhất. Bọn trẻ ngầm hiểu, ăn ý ngồi xuống thành vòng tròn.
Rùng mình một cái, xác suất cao vị gia chủ nhà Malfoy đã dùng loại mầm tương tự sau khi hiểu rõ kết cấu nhà Greengrass vậy nếu như ngài ấy dùng hết nó thì sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hi vọng được chừng nào hay chừng nấy.
Jin cho rằng bọn sau màn quá ngạo mạn và tự tin, họ cho rằng trước thời điểm mà người nhà bọn họ và Bộ pháp Thuật truy tìm tung tích của những đứa trẻ đột ngột biến mất, kế hoạch chưa rõ đối với ngài Malfoy sẽ thành công nếu không bọn người kia sẽ không đơn giản giam lỏng họ.
Rốt cuộc vì lí do gì mà phải dồn ép mọi thứ tới đường cùng, Jin cố gắng xâu chuỗi một loạt các sự kiện từ mốc vị gia chủ nhà Malfoy biến mất cho tới thời điểm mà các vụ mất tích hàng loạt diễn ra...
Một câu khóa đã được mở ra.
Người buột miệng nói ra câu kia lại là Marco:
- Tại sao anh Albus lại truyền tin ra phía ngoài, trùng với thời điểm thầy Malfoy trở về đúng không?
- Cũng mới chỉ gần một tuần ngắn ngủi... - Carmen lẩm bẩm.
Mấy lọn tóc hoe vàng màu giẻ lau mà đám Slytherin thường chế nhạo là bẩn thỉu cứ vậy xìu xuống khi cậu chàng trong luồng suy nghĩ riêng của bản thân. Đối với Marco, khoảnh khắc yên lặng này của Jin lại khiến cậu nhớ lại thời gian hai năm trước nơi nhà vệ sinh nữ tầng hai, cửa kính u ám không che khuất được ánh xanh ẩn dưới lớp mi mắt dài cong, khuôn mặt tầm thường lại hài hòa khó tin, đôi môi hơi khô chỉ cần liếm một chút thôi cũng có thể ướt át...
Môi?
Marco đột ngột rên rỉ một cái, tiếng động nhỏ không qua được tai của Jin - Người ngồi gần cậu nhất.
- Này, Jin Greengrass? - Carmen thấy Jin đột nhiên vươn tay muốn vén lớp áo choàng của em trai mình.
Jin không nói một lời cởi lớp áo choàng kín mít của Marco trước mắt chị thằng bé, tiếp đến không để Carmen ngăn cản đã trông thấy mảnh áo sơ mi trước ngực có nhuốm máu đỏ của Marco.
- Marcy! - Carmen lao đến đầy lo lắng.
Jin phản ứng nhanh hơn cởi phăng cúc áo sơ mi hàng trên của Marco xem xét vết thương. Đúng là với vết cắt trước ngực như này thì khó mà dùng "Episky" (Dùng để chữa những vết như sứt môi, gãy mũi), nó còn chẳng phải dạng tê liệt hay nhiễm độc để dùng "Reparifors".
"Vulnera Sanentur (*)"
(*Bùa cầm máu, khiến vết thương mau lành)
Dùng đũa phép nhanh chóng cầm lại vết thương kia, Jin dùng đôi mắt lo âu nhìn Marco. Marco lại "có vẻ" suy yếu mệt mỏi mà nằm dụi người trong lòng Jin, cái đầu với mái tóc đen tuyền dựa một bên hõm vai của Jin. Carmen khẽ trách cứ:
- Sao em bị thương mà không nói một lời?
Marco cúi mặt không nói, chỉ giải thích vì sao bị thương:
- Ban nãy em dùng một bùa cắt nhưng màn phản phệ lại...
- Rồi cậu lại dùng áo choàng che đi và không kịp chữa thương đã tới chỗ chúng tôi? - Jin đanh thép nói không cho phép Marco bao biện.
Carmen tức giận phun ra một câu: "Sao mà ngu ngốc thế?"
Marco rũ mắt. Nếu bây giờ cậu thành thật trả lời cố tình phản phệ để gây sự chú ý với Jin Greengrass thì chị gái mình có thể sẽ đánh mình nhừ đòn mất.
------------------------------
Carmen sau khi biết được lí do tại sao "đứa em trai vốn nổi tiếng kĩ lưỡng" nhà mình lại bị thương: ...?!
Marco sau khi nhận ra ánh mắt của chị gái: ...
Jin vẫn chưa hiểu chuyện gì: ?
Marco: Lúc đó em đau thật, Jin.
Jin: Lúc nào cơ?
Carmen: Vậy là trong đám này mình tôi độc thân?
S8: Carmen iu quý về với tôi nha?
Carmen: Không! Phần tôi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com