Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3

Lời kể được lấy từ góc nhìn của South
OOC. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
________________

Ta gặp nhau như thế nào nhỉ ? Tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa. À phải chăng là do tôi đã già hay vì dòng thời gian tàn nhẫn trôi qua mang theo kí ức của tôi về em đi về miền cực lạc.

Em à, tôi yêu em nhiều lắm. Yêu em đến chết đi sống lại, nhưng vì sao em lại không một lần để tâm đến tôi.

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ cái ngày mưa năm ấy, khi em đứng trú mưa bên cạnh tôi và chủ động trò chuyện cùng tôi…. Ôi cảm giác đó thật hạnh phúc làm sao. Nó khiến tim tôi xao xuyến và nhảy loạn lên khi nhìn vào mắt em. Nhưng dường như em chẳng để tâm đến tôi.

Tôi còn nhớ như in em à, hôm đó là một ngày hè oi bức khó chịu đến thiêu da cháy thịt. Nhưng đến chiều lại bất chợt đổ mưa mà chẳng có dấu hiệu nhận biết nào. Em và tôi khi đó đều vội vàng chen lấn trong dòng người ngược xuôi mong tìm được một chỗ trú mưa.

Không biết do may mắn, hay vì duyên phận tôi gặp được em trong chiều mưa ấy, dưới mái hiên của 1 tiệm cà phê nhỏ. Ấn tượng của tôi về em là người có dáng người cao ráo, cơ thể đầy đặn,.. nhưng hẳn là vẫn thua kém tôi. Em cạo 2 bên, chỉ để lại phần tóc ở giữa và tết đuôi sam, à còn hình xăm xon rồng ở thái dương càng làm em nổi bật hơn. Còn nhan sắc của em thì khỏi nói đi, nó đã hút mất trái tim tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Giữa không gian lặng thinh chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp, tiếng xe cộ qua lại trên con đường phía trước em bỗng cất lời hỏi tôi.

" À.. ừm…thật ngại khi lần gặp mặt đầu tiên đã đặt câu hỏi tế nhị như này, nhưng mà không biết...anh có...mang theo tiền không ? " - cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, vành tai ửng hồng hỏi người trước mặt

Ôi hỡi ôi, em à em có biết rằng giọng của em vang lên ngọt ngào, khiến con tim tôi rung động. Mà tôi rung động không hẳn là vì chất giọng của em, mà vì en là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi mà không có chút sợ hãi nào.

Ừ tôi là 1 kẻ dị biệt, vì chiều cao quá cỡ của mình cùng những hình xăm hoa văn trên cơ thể tôi khiến mọi người sợ hãi mà xa lánh tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, nó khiến tôi sung sướng đến phát điên. Tôi đáp trả lại em bằng giọng ồm ồm của mình

" Tôi có….. nhưng không nhiều. Không biết cậu cần bao nhiêu ? "

" À không...nh- nhiều đâu, chỉ cần đủ để chúng ta ...có thể vào trong n-ngồi chờ mưa tạnh thôi."

Em nói bằng giọng run cầm cập khiến tôi không đành lòng mà thấy xót xa. Bấy giờ tôi mới để ý áo em đã ướt sũng tự bao giờ. Chiếc áo trắng mỏng tang dính chặt vào cơ thể em làm bao nhiêu vẻ đẹp trên cơ thể em điều hiện ra rõ mồn một. Và tôi đã để ý ngay đến 2 nhũ hoa đỏ hồng phía trước.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại có suy nghĩ biến thái rằng sẽ đưa em lên giường, đè em dưới thân mình rồi làm em đến khi em bật khóc gọi tên tôi.

" Này anh ơi...anh bị làm sao vậy???. NÀYYYY.."

" H- hả?"

Mải chìm trong cái suy nghĩ đồi bại kia mà tôi không để ý đến lời em nói, mãi sau em vỗ mạnh vào vai tôi mới khiến tôi trở về thực tại.

Thật xấu hổ khi bản thân lại mất tập trung với người nọ chỉ vì cái suy nghĩ không trong sáng kia. Cảm giác đó giống như 1 đứa trẻ đang làm việc xấu mà bị bắt quả tang vậy, nhưng tôi thừa nhận xúc cảm em lưu lại trên người tôi thật ấm áp. Tôi ngại ngùng đáp lại lời em.

" À xin lỗi tôi vừa suy nghĩ chút chuyện. Mà cậu yên tâm, tôi mang đủ để mời cậu 1 ly đấy"

Sau đó…. Làm gì còn sau đó nữa. Tôi với em cùng bước vào quán, cùng gọi cà phê rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi với em có thể nói là hợp gu, nói mọi chuyện từ trên trời xuống dưới biển, đến cả những chuyện nhỏ nhặt như em đã từng cứu 1 con mèo như thế nào. Chúng tôi cứ nói mãi, nói mãi cho đến lúc cơn mưa tạnh hẳn rồi mới đúng dậy tạm biệt nhau ra về.

Em đã khuất bóng trong dòng người tấp nập, dư vị của cuộc gặp vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hình như tôi lại quên hỏi tên em rồi. Lần đầu tiên gặp nhau tôi tạm biệt em trong sự nuối tiếc.

Lần thứ 2 gặp lại em là buổi chiều mùa xuân ấm áp.

Em vẫn như ngày đó, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu đen được sơ-vin gọn gàng. Nhưng mái tóc màu nắng ngày ấy đã thay bằng màu đen huyền bí, em cũng không còn tết đuôi sam nữa mà chỉ cột gọn lại trông thật đơn giản, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Bên cạnh em còn có 1 cậu nhóc lùn lùn, mái tóc óng ả cột mái hất ra sau trong thật dễ thương. Em cưng chiều cậu ta lắm, cứ nói cười mãi thôi. Tôi cảm giác em đang rất hạnh phúc vậy, nhưng tôi không thích điều đó. Tôi ghét thấy em tay trong tay bước đi với kẻ khác, tôi ghét sự hạnh phúc giữa 2 người và ghét luôn cả không khí màu hường phấn kia.

Em đang đi về phía tôi, ngỡ rằng em đã nhận ra tôi. Nhưng không, em cùng người đó lướt qua tôi không một lần nhìn lại. Tim tôi có cái gì đó lạ lắm, nó đau ngứa khó chịu hệt như đang có cả đàn kiến đang gặm nhấm lấy trái tim tôi vậy. Gắng nở nụ cười buồn, tôi bước nhanh về phía trước nơi con xe của tôi đang đợi ở đó.

Trong khoảng thời gian qua tôi đã làm đủ thứ việc, kiếm được rất nhiều tiền. Tôi luôn muốn rằng em sẽ luôn được hạnh phúc khi ở bên tôi. Nhưng nhìn xem, em hiện giờ đang vui vẻ bên ai kia, không phải tôi và điều đó khiến tim tôi lại thêm khó chịu.

Tôi ghét hắn ta, cứ nghĩ đến cảnh em đang vui vẻ bên hắn tôi lại chỉ muốn giết chết hắn rồi biến em thành của riêng tôi thôi.

Cái ý nghĩ đó cữ mãi đeo bám tôi mãi khiến tôi ngày đêm không yên, lúc nào tôi cũng muốn biến em làm của riêng. Và cái thứ bản năng nguyên thủy của con người_ dục vọng, nó đang ngày càng lấn áp lí trí của tôi. Tôi muốn em, muốn ngắm nhìn cơ thể em, muốn được vẽ lên người em những dấu ấn riêng của mình tôi, muốn được cùng em hoà làm 1 trong những hoan lạc mỗi khi đêm về.

Mà ông trời cũng thật thương tôi, hôm nay tôi lại nhìn thấy em một mình trong quán bar, tên nhóc chibi kia không đi cùng em, có vẻ 2 người đã chia tay. Em đang ngồi uống rượu 1 mình kia kìa, chà sẽ thật tuyệt nếu hôm nay tôi có thể biến em thành của tôi, của riêng 1 mình tôi.

Ra lệnh cho đàn em mua chuộc bantender bỏ thêm 1 chút hương liệu vào ly rượu của em. Còn tôi chỉ việc đứng yên 1 góc chờ em phản ứng của em. Không ngoài dự đoán, thuốc đã phát huy tác dụng. Khuôn mặt em ngày càng đỏ, cơ thể em ngày càng run lên như đang kiềm chế, ôi cái dáng vẻ đó làm tôi hứng chết đi được. Em loạng choạng đứng dậy, cố gắng lết vào WC, tôi đi ngay sau em, chỉ chờ trực cơ hội để có được em. Cơ thể bây giờ trông thật quyến rũ, liệu em có biết điều đó không ?
À mà em không cần biết đâu, chỉ cần tôi biết là đủ rồi.

Nhìn mĩ nhân trước mắt đang oằn mình trong dục vọng liệu có thằng đàn ông nào chịu được? Nếu có thì hẳn kẻ đó đúng là thánh nhân rồi, nhưng đó không phải là tôi. Vác em lên vai tiến đến căn phòng đã được lũ đàn em chuẩn bị trước, tôi mạnh bạo ném em xuống giường.

"Ưm ~ư..hah, b..bỏ..t..ôi...ra...hah~ " - em vừa thở dốc vừa nói.

Tôi cũng nể em thật, trúng thuốc lâu đến vậy mà vẫn đủ tỉnh táo để chống cự lại. Nhưng mồi ngon ngay trước mắt ai lại ngu ngốc mà thả nó đi chứ.

Tôi liền mạnh bạo xé tan chiếc áo em đang mặc, cơ thể săn chắc của em hiện ra làm con c4c của tôi vốn đã cứng nay lại thêm trướng đến phát đau. Tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng xinh đẹp của em, chiếc lưỡi của tôi nhanh chóng chen vào khoang miệng ấm nóng mà trêu đùa với chiếc lưỡi đinh hương của em, tay tôi cũng chẳng yên phận mà lần mò xuống cơ thể em mà xoa nắn 2 nhũ hoa đỏ hồng trước ngực khiến nó ửng hồng nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy.

Em bấy giờ tựa như thiên thần, 1 thiên thần xinh đẹp thanh thuần đang bị tôi vấy bẩn bằng cái thứ dục vọng bẩn thỉu của loài người.

Em dường như hết dưỡng khí, không ngừng giãy giụa, miệng còn kêu lên những tiếng " ư" "ưm " bất lực. Tôi cũng luyến tiếc mà buông đôi môi em ra kèm theo đó là 1 sợi chỉ bạc kéo dài. Nó nhiễu xuống cổ em tạo nên những vệt lấp lánh trông thật thích mắt…

.
.
.
.
.
.

Và rồi chẳng hiểu em lấy động lực ở đâu ra mà nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi không kịp trở tay mà lảo đảo. Em nhân cơ hội đó chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân quá nôn nóng muốn có được em mà quên phăng đi việc phải khoá cửa phòng lại… vì tôi nghĩ 1 người đã trúng thuốc như em thì chẳng đủ sức đâu mà chạy trốn. Nhưng tôi đã sai rồi.

Lấy lại tinh thần tôi nhanh chóng đuổi theo em, chiếc thang máy em đi đã đóng cửa lại, tôi đành chờ chạy thang bộ đi xuống tầng tiếp theo chờ cửa thang máy mở ra vậy. Nhưng tiếc thay là tôi vẫn chậm 1 nhịp để em đi trước. Cứ thế tôi đành chờ chuyến thang máy tiếp theo, và trùng hợp thay cánh cửa thang máy bên cạnh mở ra, tôi nhanh chóng chạy vào rồi chờ đợi nó di chuyển xuống. Chẳng hiểu sao hôm nay thang máy di chuyển chậm thế, lòng tôi bỗng cảm thấy bất an, trong đầu tôi hiện ra vô vàn viễn cảnh em bị những thằng đàn ông khác đưa đi làm tôi càng thêm phát điên.

Cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy thân ảnh em đang cố len qua những cơ thể đang không ngừng uốn éo nơi quán bar này để đi đến phía cánh cửa. Mà sự thật thì tôi cũng chật vật không kém em, mất lúc lâu để tôi có thể đuổi kịp em. Nhưng….

Trước mắt tôi là gì kia? Thân ảnh em đang nằm trong vũng máu trước đầu xe của 1 chiếc xe tải. Cơ thể em bất động nằm đó, máu tuôn ra không ngừng thấm đỏ cả 1 mảng đường lớn. Tôi như cái xác không hồn bước đến ôm chặt cơ thể em, không ngừng gọi tên em. Nhưng em ơi, sao em không đáp lại, em muốn đánh tôi, giận tôi, hận tôi ra sao cũng được, ít nhất ở 1 nơi nào đó tôi còn có thể ngắm nhìn em. Xin em đừng bỏ tôi đi, thượng đế hỡi, xin người đừng mang em đi, đừng mang người tôi đi, đừng mang liều thuốc duy nhất có thể cứu chữa con tim đã vụn vỡ này của tôi.

Mắt tôi nhoè đi, tai tôi cũng ù dần, tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là những giọt nước cứ tuôn rơi trên mặt mình. Là nước mưa hay là nước mắt tôi cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Tôi cũng chẳng biết mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào nữa, tôi chỉ biết ngồi đó ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của em mà gọi tên em trong vô vọng…

Nhanh thật em nhỉ, mới đó mà tôi đã đi gần hết cuộc đời này rồi. Thế nhưng suốt ngần ấy năm chưa bao giờ tôi ngừng nhung nhớ bóng hình em, chưa bao giờ tôi hết ân hận về những gì tôi đã làm với em. Em bước đến bên tôi thật nhẹ nhàng, em bước vào trái tim tôi mang theo ánh sáng của mùa xuân khiến tim tôi nở hoa. Nhưng biết trách ai bây giờ? Trách sự tham lam ích kỉ muốn chiếm hữu em làm của riêng tôi, tôi đã giết chết em, giết chết ánh sáng đã tạo nên sự sống mới cho một trái tim vốn cằn cỗi với chằng chịt vết thương.

Nhẹ đặt bó hoa hồng xuống trước mộ em, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em. Tôi lại khóc, khóc vì chính tôi đã giết chết em. Tôi khóc vì thời gian đang dần lấy em đi khỏi tôi. Ừ phải, tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối. Hẳn đây là cái giá phải trả cho những gì tôi đã gây ra cho em đúng không, là ông trời đang trách phạt tôi dùng không?

Nếu là vậy xin người hãy phạt con nặng hơn nữa để con bớt đi sự hối hận với người con thương, xin người hãy đưa con đến bên người để con có thể viết tiếp chuyện tình đang dở của đôi ta.

Và rồi mùa đông năm đó, tôi đã nhìn thấy em, em mỉm cười rạng rỡ bước đến nắm lấy tay tôi. Hoá ra đây mới là thiên đường. Tôi bước theo em, kết thúc 1 cuộc đời bi thương của chính mình. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, xin lỗi em vì chính tôi đã tước đoạt quyền sống của em. Tạm biệt

Bình chọn và cmt người tiếp theo bạn muốn được lên sóng cùng Draken nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com