Câu chuyện thứ 9
P/s: Thì chap này là dành cho một bạn nào đó đã cmt từ chap của Ran, nhưng vì bận chép bài và ôn thi cộng thêm mình không giỏi viết 3P nên mình đã hẹn với bạn đẩy nó về sau.
Thì đây coi như quà Giáng sinh dành riêng cho cô, chúc cô Giáng sinh vui vẻ
_____________________
Đại học số 1 Tokyo, nơi nổi tiếng với sự ra đời của nhiều doanh nhân thành đạt. Không chỉ vậy nơi đây còn nổi tiếng là nơi hội tụ của dàn soái ca.
Năm nay cũng không ngoại lệ, Draken của chúng ta lại được xếp vào dàn soái ca của trường, cùng với đó là hai anh em nhà Haitani Ran và Haitani Rindou.
" Ha... Haitani Rindou...em th... thích anh... làm người yêu em được không? " - một cô nữ sinh với dáng vẻ thanh thuần đang ngại ngùng đưa bức thư tình ra trước mặt cậu út nhà Haitani.
" À.... Nếu cậu không chê mình thì tất nhiên là được! " - Rindou nở nụ cười dương quan chấp nhận lời tỏ tình của nữ sinh kia, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa đầu nữ sinh ấy.
" 102" - Draken đưa nhìn về phía đôi nam nữ kia với ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.
Đây cũng là lần thứ 102 Rindou nhận lời tỏ tình của các cô gái.
Cũng phải bởi hắn xinh đẹp thế kia mà, thân hình mảnh mai, dáng người cao cao đúng chuẩn thư sinh mà bao cô nàng mơ ước.
" Mày nên buông bỏ nó đi Ken, em ấy không thuộc về thế giới này cùng chúng ta đâu."
Ran từ đâu bước đến, ánh mắt đượm buồn nhìn người thương.
" Tại sao mày không thử quay lại phía sau và đón nhận tao? Tao yêu mày nhiều như vậy.... Mày biết mà. "
Phải, Ran thích Draken và cũng theo đuổi cậu rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu chấp nhận gã dù biết cả hai đều là gay. Người cậu yêu và mãi hướng đến chỉ có Rindou, một mình Rindou...
" Xin lỗi, người tao yêu là Rin "
Không khí lại rơi vào trầm tư, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi, còn đôi nam nữ bên kia cũng đã rời đi tự lúc nào.
Dưới gốc cây anh đào rơi, người ta chỉ còn thấy bóng dáng một chàng trai tóc dài thắt bím nhìn theo bóng người đi mà rơi nước mắt.
.
.
.
.
.
" Hộc...hộc...th...thoát rồi..."
Trong con hẻm tối đen như mực, bóng dáng một cô gái quần áo xộc xệch, mái tóc rối xù, hơi thở đứt quãng giống như đang chạy trốn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
" Ồ thấy rồi, ngoan nào thỏ con đừng chạy nữa, để dẫn cô đến đây cũng mệt thật đấy"
Một dáng người đàn ông bước đến, trên tay là khẩu súng lạnh ngắt đã được lên nòng, bước từng bước đến chỗ ả.
" Dra...k..e.... Draken...anh... anh đang.....là..làm cái quái...gì vậy...."
" Ồ nhận ra rồi, có trách thì trách cô ngu ngốc, theo đuổi ai không theo lại cứ nhất quyết chọn người của Draken này. Nhưng tiếc thật sự cố chấp này của cô lại dẫn cô đến với Thần chết đấy"
Nói rồi cậu cười như điên dại, từ từ bước lại chỗ ả ta, cậu càng tiến về trước cô ả càng lyif về phía sau. Cứ thế một người tiến một người lùi cho đến khi cô ta chạm vào bức tường.
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên như xé tan màn đêm, kết thúc sinh mạng của một người con gái đang độ tuổi thanh xuân với bao nhiêu mơ mộng. Thế nhưng kẻ giết cô lại chẳng có chút gì là ân hận hay đau buồn nào. Hắn bước ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo nom rất vui vẻ.
.
.
.
.
" Ư..."
Hắn tỉnh dậy đập vào mắt hắn là trần nhà, nội thất... khung cảnh xa lạ, thậm chí hắn còn cảm nhận được cơ thể mình lành lạnh, cổ tay đau rát do bị dây thừng cột chặt lại.
" Tỉnh rồi?"
" A..anh Ran, mau thả em ra...anh làm trò gì thế? Đây là đâu, em muốn về nhà, em có hẹn với Yun đi hẹn hò rồi.. thả em ra đi Ran."
" ..."
" Ha, mày vẫn còn tư tưởng đi chơi với con nhỏ đó à? Tiếc thật, nó lại không thể đi cùng với mày rồi."
" Mày nói vậy là sao Ken?"
Cậu không trả lời, từng bước tiến đến chỗ hắn, quần áo hắn và cứ thế bị cởi bỏ, giờ đây cơ thể của cả hai chẳng còn miếng vải nào nữa. Với tay lấy viên thuốc trên bàn bỏ vào miệng hắn, ép hắn nuốt xuống.
" Draken, mày xuống ngay, mày đang làm trò gì thế? Ran mau giúp emmm..."
" Anh xin lỗi"
Ran giờ đây chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn người thương đang chơi đùa cùng em trai gã, gã bất chấp tất cả chỉ muốn được bên cậu thôi.
À một phần cũng vì cậu đồng ý đêm nay sẽ trao cho cậu nhưng nhìn tình hình hiện tại...
Phía bên Rindou, cơ thể cậu nóng dần hơi thở gấp gáp, vùng bụng dưới nóng ran khó chịu, đến cả côn thịt cũng không chịu được mà ngóc đầu dậy.
" Ara~ mày lên rồi này Rindou, xem ra mày cũng thèm muốn cơ thể của tao không kém nhỉ? "
Nói rồi cậu lấy lọ gel bên cạnh, tự mình xoa lên lỗ huyệt đỏ hồng kia rồi ra vào bên trong nó đến khi cảm thấy đã đủ cậu liền ngồi lên cự vật thô to kia.
" Ưm..ha~... thoải mái..quá.."
" Ken mày đang làm gì...hah~mau... mau xuống đi.... Mày điên rồi Ken."
" Ồ Rindou cưng đang cáu à? Người cáu phải là tao chứ. Đúng tao điên rồi, tao điên vì ai chứ ?"
Hắn thoáng sững sờ, gương mặt bàng hoàng không hiểu chuyện gì, hắn cảm tưởng như đầu óc mình đang dừng hoạt động vậy.
"Mày thử nghĩ xem ngày nào cũng phải chứng kiến người mình yêu nắm tay hẹn hò hết người này đến người khác... cái cảm giác đó mày hiểu không ?"
Vốn chẳng để người dưới thân nói điều gì cậu lại tiếp tục nói, giải toả hết tâm tư tình cảm cho người dưới thân.
" Nhưng... nhưng chúng ta là bạn bè mà Ken, mày đừng có lệch lạc như thế nữa, tỉnh ngộ đi Ken"
Cậu chẳng quan tâm lời hắn nói, tiếp tục nhún trên cơ thể người kia.
Ran đằng này chứng kiến tất cả, gã cũng hết sức chịu đựng rồi, gã kéo khoá quần xuống tiến về phía cậu, nhấc bổng cậu khỏi người em trai mình rồi ép cậu quỳ xuống tạo thành tư thế doggy.
Tay gã nắm lấy eo cậu mà ra vào, tay còn lại đẩy đầu cậu vào côn thịt đang cương cứng của em trai mình.
" Mày quên tao vẫn còn ở đây à Ken, mày đừng có mải chiếm hữu em tao mà quên những gì đã hứa với tao chứ?"
Gã cứ thế như máy đóng cọc mà không ngừng ra vào bên trong cậu, phía trên miệng đang ngậm cự vật của người yêu cũng theo những cú thúc mà bị đầu khấc đâm sâu vào cổ họng.
" Ư...ưm~....ư ....."
" Arg... dừng lại đi Ken... Nii - san.. hức mau kéo cậu ấy ra đi.."
" Không thể đâu em trai à, anh đây là đang giúp em sướng mà"
Hắn dù không muốn nhưng được khoang miệng ấm nóng kia bao bọc nãy giờ cũng có dấu hiện muốn ra, không kịp nói trước hắn ra thẳng trong miệng cậu.
" Ưm...khụ..khụ..khụ.."
Cậu do bị bất ngờ mà nuốt sạch đống tinh dịch của hắn, đằng sau Ran vẫn không ra vào không chút mệt mỏi thể nhưng ở tư thế này khiến cậu vô cùng đau, cố nhích người về phía trước mà câu lấy cổ Rindou mà cắn mút.
Ran đằng sau chứng kiến tất cả, gã rướn người về phía trước nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má hắn rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên bên tai khiến cậu không chịu được mà rên lớn.
" Ưm...Ran...ha~nhanh.. nữa a .. thao chết tao đi...hưm.."
Ran nghe vậy cũng buông tha cho đôi môi mềm mại của em trai mình mà chuyển xuống gặm nhấm cần cổ trắng hồng của người tình, để lại những dấu ấn màu đỏ hồng trông thích mắt.
" Rindou, em có muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này không? "
Gã thấy em trai mệt mỏi, thậm chí có dấu hiệu sắp ngất cũng thương nên đành rủ cậu cùng nhau thoả mãn con người đói khát tình dục phía trước.
Nhận được cái gật đầu thay cho lời đồng ý của em trai, gã cởi dây trói cho em rồi rút cự vật ra khỏi lỗ huyệt đỏ hồng ướt át kia rồi quay người Draken lại cho Rindou thuận lợi ra vào.
" Argg... sướng... Rin động... động đi... hức.."
Cậu giương đôi mắt ngập nước về phía Rin nhưng hắn như chẳng để tâm mà chỉ chăm chú ra vào để hoàn thành nhiệm vụ vậy, Ran thấy thế cũng ôm lấy cậu vào lòng an ủi, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cơ thể cậu.
" Tao vào nhé? Song long nhập động mày sẽ thoải mái hơn bây giờ nhiều!"
" Kh.. không.. không... như vậy đủ..hưm. Rồi... thêm nữa s... sẽ hỏng mất...hức"
Gã như không nghe cậu nói mà đưa tay xuống lỗ huyệt kia ra vào. Thấy đã đủ thể nhập động gã cũng tiến vào, chẳng bao lâu đã bắt kịp nhịp độ của em trai gã.
Cứ thế suốt đêm đó, người ta nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng, đôi lúc ngắt quãng đến từ căn phòng của ba người nọ, tiếng rên dâm mĩ hoà cũng tiếng va chạm của xác thịt tạo nên một bản nhạc nóng bỏng.... Bản nhạc của tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com