Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm đường về "nhà"

'Hello'-Suy nghĩ
•Hello•- thì thầm, nói nhỏ
/Hello/-Hành động
~Hello~- Nơi trốn, thời gian
#Hello-Nhắn tin
📱- Gọi điện
-Hello- Thần giao cách cảm
💥Hello💥- Tiếng động
Hello- Nhấn mạnh
!Sai chính tả!
!Logic!
!Truyện này có yếu tố ngoài đời thật!
_________________________________________
~Ở một khu rừng nào đó~
💥Sột soạt💥
💥Sột soạt💥
Từng tiếng sột soạt vang lên khu rừng hoang kèm theo là từng tiếng lách tách tạo nên một bản giao hưởng(?) kì lạ. Từng lá cây khô dần bị "vẽ" lên một thứ dung dịch gì đó màu đỏ....hình như nó được gọi là m.áu thì phải.

Chủ của người tạo ra bản giao hưởng này là một chàng trai cao lớn. Anh ta có một mái tóc dài màu nâu vàng có chút rối, mái tóc ấy kết hợp với khuôn mặt khôi ngô của cậu. Đôi mắt màu xanh lục đậm vô hồn, làn da bánh mật lấm tấm tàn nhang lẫn những vết thương rỉ máu từng giọt, cái thì bị rách nặng hơn, cái bik nhiễm trùng, v.v... Đôi môi đỏ mọng như máu của cậu ta vậy. Khoác trên mình một bộ áo từ nhân màu cam rách rưới bẩn thỉu.
Anh ta bước đi trên khu rừng một cách nặng nề, dẫm nát lên nhưng lá cây khô rơi vãi trên nền đất xanh mướt. Chàng trai kia thở nặng nhọc đôi chân run rẫy, có lẽ anh ta đã chạy một khoảng đường cho tới đây

???: HAIZZ CÁI TÊN DREAM KIA, MÀY LIỆU HỒN MÀ VÁC CÁI XÁC MÀY RA ĐÂY ĐI!

Một giọng nói vang lên cùng với đó là tiếng sột soạt liên tục vang lên...mà tại sao họ lại phải tìm kiếm cái người tên Dream kia nhỉ? Và...tại sao lại là Dream?

Anh ta chạy mãi, chạy mãi trong khu rừng hoang kia, anh ta chạy trong vô vọng. Từng bước của anh ta như những con chuột nhắt chạy khỏi những tên tiến sĩ kia. Trên môi anh ta nở một nụ cười, nụ cười chiến thắng đã dành bấy lâu này.
Chất lỏng màu đỏ ấy cứ tuông rơi ấy cùng với đó là hai hàng lệ chảy dài. Nước mắt của...sự chiến thắng chăng?

Chạy đc một khoảng đường anh ta chợt dừng lại...Tại sao anh ta dừng lại chứ? Chẳng phải tự do đag ở ngay trước mặt anh hay sao?

Từng bước chân bắt đầu chậm lại nhưng cũng đủ đã tạo ra cái thứ tiếng sột soạt ấy. Càng đi lại không thấy ánh sáng của sự tự do, thay vào đó lại là sự âm u của khu rừng.
Anh ta đưa mắt nhìn vào cái cây cách mình ko xưa, ngắm nhìn nó say sưa cùng với một cái nhếch mép tỏ vẻ miên cưỡng..về điều gì cơ?

Hắn ta lại bắt đầu bước đi nhịp nhàng "hát" cùng với tiếng gió thổi, dần dần tiến gần cái khu rừng đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng âm khí nặng ko thể tả nổi đồng thời chính mặt anh cũng có thể thấy đc từng những "cơ thể" của "khách tham quan" nằm ngủ say lăn lóc trên nền cỏ khô.

???: 'Vậy là mình bị dịch chuyển đến Nhật Bản à?'

Anh ta nghĩ thầm cho mình rồi thở dài một hơi dài rồi lại bắt đầu đi tiếp. Theo cái thứ kiến thức hạn hẹp anh tiếp thu từ những cuốn sách. Đây là một khu rừng được gọi là Khu rừng tự s.át Aokigahara bên Nhật bản

???: Thú vị rồi đây~

___???'s Pov__
Tôi ko phải là thần hay là Vua
Tôi là...DreamWasTaken
Kẻ sẽ khiến các người "nhảy" như những con rối
Hãy nhớ đến của ta và mi sẽ ko hối hận
Từ biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com