02
Đáy biển
rightcap
Ánh chiều tà đã kéo xuống mặt biển trước mặt đức duy, nó u buồn như chuyện tình bảy năm của em và ngọc chương, em và anh chia tay sau một cuộc cãi nhau to. em lượn lờ trên bờ biển, làn sóng dập dìu đã thu hút ánh nhìn của em, nó cuốn hút em vào không gian ấy. Ập, chẳng mấy chốc, đã có một người con trai giãy giụa giữa biển khơi, em đang cố gắng thoát khỏi đại dương mênh mông không lối thoát, dường như chẳng có kết quả
qua một khoảng thời gian, mười phút hay mười lăm phút? không đong đếm được, em đã gục ngã giữa biển khơi vô tận.
"hức, nước"
đức duy tỉnh khỏi cơn ác mộng, gối và nệm em đều ướt vì mồ hôi, ngọc chương cũng vì thế mà tỉnh theo
"em sao vậy?"
"e-em.. em gặp ác mộng"
"trời ạ, bây giờ là ba giờ rồi đó, ngủ đi"
"vâng"
không ổn rồi, đã năm ngày trôi qua, em cứ lập đi lập lại giấc mơ đó
ngày thứ nhất
vẫn bình thường
ngày thứ hai
con mèo nhà hàng xóm bị xe đâm chết, hai đứa trẻ ở cuối làng vì chậu cây từ tầng năm rơi xuống mà chết
ngày thứ ba
anh bảo bị tai nạn mà chết...
ngày thứ tư
anh chương lạ lắm...
ngày thứ năm
bác sĩ bảo anh chương mắc bệnh ung thư... giai đoạn cuối rồi
giấc mơ kì lạ cứ tiếp diễn như thế sau một tuần thì cũng dừng lại, nhưng anh chương càng ngày càng yếu dần đi, môi nhợt nhạt như người đã chết, em vẫn chăm anh như thường, anh thế anh vì anh bảo mất mà suy lắm, nhìn anh chả khác nào kẻ mất hồn cả, thế giới này thật tồi tệ
sau ba tháng, giấc mơ đó ấy thế mà lại xuất hiện khi đức duy đang ngủ, và ngày hôm sau quả là một ngày không tốt
sau ba tháng, giấc mơ lại quay trở về..
anh chương mất vì ung thư, anh thế anh vì anh bảo mất ba tháng trước mà suy nhược cơ thể cũng mất, mẹ hai đứa trẻ ở cuối làng mất tích không dấu vết và chuyện tồi tệ nhất hoàng long bạn thân em treo cổ tự vẫn vì áp lực chuyện học hành, em vẫn chưa tin rằng trong một ngày lại có nhiều chuyện ập đến như thế, giấc mơ đó quả thật là một điềm báo
sau nhiều tháng, mọi chuyện tiến triển hơn, nhưng mọi chuyện của quá khứ khiến em chẳng tài nào quên được, em lượn lờ trên bãi biển, sau quá nhiều chuyện em quyết định một mình bước ra biển khơi dù có nghe lời khuyên từ quang anh hay công hiếu em vẫn ra, em nhìn mặt biển mà nhớ lại giấc mơ của năm rồi, em lại nhớ đến ngọc chương, người yêu đã khuất của em, em nhớ năm tháng trước khi anh mất ghê, không biết anh có đợi em không nhỉ? um... chắc anh đã đi vào một kiếp khác rồi, em yêu anh lắm chương ơi, đức duy yêu chương, chương có yêu đức duy không? dạ có, chương yêu duy nhiều lắm cơ, mà trách sao số phận nghiêng ngã khiến cho cuộc tình này không được trọn vẹn em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com