- 10 -
"Anh bảo em lên phòng của anh thay đồ rồi nghỉ xíu, anh nấu trà gừng rồi lên sau. Sao giờ vẫn đứng đây vậy?" Satang tất bật chạy từ phòng bếp ra thì thấy cậu vẫn ngồi yên trên ghế sofa y hệt như lúc nãy. Mặc dù anh nhớ chắc chắn rằng anh đã dặn cậu cứ lên phòng anh nghỉ ngơi trước rồi.
Thấy người kia vẫn tiếp tục duy trì tư thế cúi cúi mà không chịu ngẩng lên, cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu. Lại cộng thêm việc lo lắng cậu bị ốm, bị mệt nên Satang có chút bực tức.
Anh hơi gắt nhẹ, "Bảo em lên đi mà? Không nghe thấy hả?"
Chỉ đến anh lấy tay nâng nhẹ cằm cậu lên mới phát hiện ra, Winny thế mà lại đang khóc.
Satang sững người lại, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Winny ôm lấy người lớn hơn, vì anh đang đứng còn cậu thì ngồi, khoảng cách này vừa hay để dụi dụi mặt vào lòng anh.
"Em..."
Bản năng chăm sóc nổi lên, lại thêm việc Winny bỗng dưng mềm nhũn như một chú thỏ đang làm nũng mẹ khiến Satang không kìm lòng được cũng hạ tông giọng xuống. Thậm chí anh còn thấy hơi hối hận và kiểm điểm lại bản thân xem có phải vừa nãy mình hơi lớn tiếng với em hay không.
"Sao vậy, Winn đừng khóc nữa mà." Satang vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu, ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi.
"Em có nấu chút cháo cho bé, nhưng giờ xem ra không dùng được nữa rồi..." Winny càng nghĩ càng thấy buồn, bao nhiêu công sức bỏ ra cũng chỉ vì muốn nấu cho anh chút gì đó giờ lại thành công cốc. Dù gì đối với cậu, Satang tuy không phải người bạn cậu quen lâu nhất, nhưng lại là người hiểu cậu nhất, cậu không muốn người mình coi là anh trai bị ốm đâu...
Ra là vậy. Satang bật cười vì độ trẻ con của người trước mắt. Trước đây thi bóng rổ bị ngã đến xướt xát chân tay cũng chưa thấy cậu kêu đau hay khóc bao giờ. Vậy mà lần này vì một tô cháo cũng có thể trông đáng thương đến vậy sao?
"Vậy lần sau Winny nấu lại cho anh nhé?" Satang vỗ nhẹ lên vai Winny để an ủi cậu.
"Dạ. Nhưng Tang đừng giận em nữa nhé?" Winny hơi ngẩng lên, tay vẫn như cũ bám chặt lấy eo người kia như sợ mình bỏ ra một giây thôi anh sẽ biến mất vậy.
"Ừm."
Winny thật biết cách để khiến anh thích cậu nhiều hơn mỗi ngày, nhỉ?
................
"Tang, bé để con cáo bông này ở đầu giường sao? Em nhớ lần trước bé chê mà?" Winny vào phòng đã nhìn thấy cáo bông nằm ngoan cạnh gối của Satang liền không khỏi thắc mắc.
"A-anh chê hồi nào chứ!" Satang phồng má đáp lời. Trộm nghĩ, Winny thật phiền phức, cứ coi như không thấy không được à? Kh-không phải vì cậu tặng nên anh mới như vậy đâu nhé!
Lần trước khi cậu mang con cáo này đến, anh bảo trông nó dễ thương nhưng chỉ đặt lên kệ gấu như bao con khác thôi, đấy chẳng phải chê thì là gì?
"Gấu em tặng phải đặc biệt hơn chứ, giữ cho cẩn thận nha TangTang" Winny mỉm cười, cầm con cáo đặt lại vào vị trí cũ.
Satang ở phía kia thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy thật may mắn bởi Winny không tinh ý đến mức nhận ra mắt cáo đã có vài vết khâu đầy vụng về.
*Ngày hôm ấy:
Satang ôm mặt khóc oà lên như đứa trẻ con bị mẹ bỏ đói, anh bơ vơ, lạc lõng và thấy trống rỗng đến vô cùng. Con cáo bông kia trơ trọi nơi góc phòng cũng đang hướng về phía anh, đơn độc và vụn vỡ đến lạ kỳ.
Là Satang chính tay ném nó thật mạnh. Vứt món đồ mà cậu tặng đi thật xa, cũng như cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm này vậy.
Bởi cuối cùng, có ném mạnh đến mấy, ném xa đến mấy thì suy cho cùng con cáo bằng bông cũng chẳng thể xuyên tường mà đi được nơi khác. Có lẽ từ cái khoảnh khắc Winny tặng con cáo ấy cho anh, nó đã thuộc về căn phòng này rồi.
Tình cảm cũng vậy, chôn trong lồng ngực lâu quá thì cũng chỉ có thể hoá thành hơi thở, hoà vào dòng chảy của mạch máu, lan ra khắp cơ thể. Để rồi sau đó có muốn rũ bỏ đi cũng chẳng được, nó đã sớm là một phần của mình rồi.
Satang khóc chán lại chầm chậm bước đến ôm chặt con cáo vào lòng, nấc nghẹn từng tiếng xin lỗi nó. Anh tự trách mình, anh không nên làm thế. Dù gì đây cũng là đồ Winny tặng.
..............
"Satang, ôm em được không?" Winny ôm gối nhìn anh ngồi cách xa mình một khoảng, cặm cụi chép đống kiến thức trên lớp. Quái lạ, nghỉ có vài ba hôm thôi mà có nhiều thứ cần phải học đến vậy sao?
"Gì chứ, em mệt thì nghỉ đi." Satang thẳng thừng từ chối dù thực sự đôi lúc anh cũng thấy mình tha thiết cần một cái ôm từ cậu. Nhưng mỗi khi trái tim cảm thấy như vậy thì trí não lại nhắc anh nhớ về việc cậu chỉ đơn giản coi anh là bạn mà thôi.
Và những cái ôm kiểu tình bạn thì không nên trao nhau nhiều đến như thế.
Em kỳ lạ thật đấy.
"Thôi nào em muốn ôm ôm cơ!" Winny hơi mệt, lại được anh yêu chiều từ nãy nên giở thói bướng bỉnh, dang hai tay nũng nịu như trẻ con.
"Về nhà mà ôm mẹ em ấy!" Satang không quay đầu lại, cứ thế đáp lời.
Hay đi ôm mấy người mà em gọi là bé xong coi là bạn ngoài kia kìa, em đầy ra ấy! - Vế này Satang giữ trong lòng, không dám nói ra.
Winny nghe thấy câu nói đó thì đuối lý, không bịa được thêm lí do gì liền phụng phịu lật chăn ra rồi tiến thẳng đến, vòng tay từ sau ôm gọn anh vào lòng.
"Ngoan, bé cho em ôm một chút thôi, nhé?"
Nhưng mọi chuyện mà dừng ở đấy thì đã chẳng phải Winny Thanawin rồi. Nhân lúc anh không để ý, cậu nhấc hẳn cái người nhỏ con kia lên, đặt vào lòng mình. Lúc này mới thoả mãn xoa xoa nắn nắn eo nhỏ, mỉm cười.
"Được rồi, giờ bé cứ học đi, đừng nói gì nữa nhé, suỵt suỵt."
Satang bất lực, cũng chẳng muốn phải đôi co thêm với cậu về cái vấn đề cỏn con này nên cũng mặc kệ, ngồi một chút cũng chẳng mất gì. Dù sao người đau chân cũng đâu phải mình?
reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này.
"Này, em không định nghe điện thoại luôn đấy à?" Satang hơi hất hất vai để hỏi xem người kia còn định để chuông điện thoại reo đến bao giờ.
"Chắc lại mấy người trong hội học sinh ấy, em mệt lắm, bé thương em không?" Winny rúc sâu hơn vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy hít để mùi hạnh nhân thơm ngát trên cơ thể anh. Quái lạ, mình vừa dùng sữa tắm của Tang, nhưng mùi đâu có thơm như anh nhỉ?
"Thương cái đầu em ấy, mau nghe đi này." Satang thấy cậu chẳng có ý gì là sẽ thả mình xuống và di chuyển ra chỗ cái điện thoại nên đành bỏ dở bài vở để vươn tay lấy nó giúp vị hội trưởng lười nhác kia.
Vậy mà trước đây nhắn tin với mình, mất tích tận mấy ngày, em cứ lôi lí do bận việc của hội học sinh ra. Giờ tận mắt chứng kiến em bỏ bê công việc rồi nhé! Thì ra đấy chỉ là cái cớ của em thôi...
"P'Winn, là em đây ạ." Giọng nói trong trẻo ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia khiến Satang khẽ rùng mình. Có cần phải tình cảm như thế không? Anh vẫn đang ngồi lù lù ở đây đấy nhé!
Là cô bé đi cùng em ấy hôm trước sao?
"Ừm, Lyn hả? Em sao vậy?" Winny ngồi thẳng dậy chứ không tiếp tục cạ cạ đầu vào vai người lớn hơn nữa.
"Tối mai pi có rảnh không ạ? Bé mới biết một quán đồ nướng ngon lắm luôn!"
"Ừ, mai anh qua đón nhé?" Winny nhanh chóng đáp lời.
"Dạ, vậy gặp lại pi Winn sau nha!"
Em ấy thậm chí còn nói chuyện yêu đương với cô nhóc kia, trong khi tay vẫn đang ôm chặt eo mình. Nhưng từ từ đã, cô nhóc kia... em cũng gọi người ta là bé sao Winny?...
................
"Phuwin, Fourth, tối nay hai đứa có qua nhà hyung không?" Satang nằm dài trên bàn, ngón tay nhỏ xinh thoăn thoắt soạn từng tin nhắn.
Không để anh mình đợi lâu, Phuwin rất nhanh chóng đã đáp lời:
"Sao nào? Mới hôm qua còn chê tụi này phiền đấy?"
"Phải phải, anh Phuwin nói đúng lắm! FotFot giận p'Satang rồi, hứ!"
"Này bớt ngay cái giọng đấy đi nhé Fourth!!!!"
Satang bật cười, ở đầu dây bên này anh cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói dễ thương đến mức đáng kinh ngạc của em trai mình. Và tất nhiên là không thể thiếu cái tiếng hét ầm lên của Phuwin khi nói dừng lại mà Fourth vẫn cứ tiếp tục dùng cái giọng nói ấy để trêu ngươi nhóc.
Sau một hồi năn nỉ và thuyết phục thì hai đứa nhóc đó cũng chịu đến đây ngủ tối nay. Thật ra chẳng vì gì cả đâu, chỉ đơn giản là Satang sau khi đuổi Winny về thì thấy lòng mình nặng trĩu. Những lúc như vậy cứ là không nghĩ gì thì hơn.
Bởi vậy liền nảy ra ý tưởng gọi Phuwin và Fourth đến chơi, tuy sự có mặt của hai nhóc chưa chắc đã khiến anh hết nhớ Winny. Nhưng ít ra thì có lẽ sẽ khiến tâm trạng anh vơi bớt phần nào.
..............
"Gì chứ! Tên đó vừa ôm anh vừa nói chuyện yêu đương với cô gái khác á?" Phuwin có chút men quả nhiên khí thế khác người.
Satang phải lao người sang, dùng cả tính mạng để giữ chặt miệng con gấu kia lại, nếu không chắc cậu sẽ hét ầm nhà lên mất thôi.
Fourth phía đối diện thấy tín hiệu cầu cứu từ anh già thì bất lực lắc đầu. Đến bao giờ p'Satang mới hiểu, tín hiệu SOS đó nên dành cho anh, chính bản thân anh, chứ không phải là cho p'Phuwin, nhỉ?
-------------------------------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com