- 12 -
Đôi lời của Cea: sau khi đọc full bộ này, riêng mình cảm thấy tình cảm của nhân vật W có phần cực đoan và trẻ con ấy. Và mình cảm thấy ko chỉ trẻ con về khía cạnh tình cảm mà là tính cách vẫn còn trẻ con lắm. Một đứa trẻ bướng bỉnh cực kì yêu thích nhưng nhất quyết không nhận, làm mọi cách che đậy cảm xúc của mình, sau đó nó cảm giác được sắp mất đi thì lại dùng phương pháp cực đoan giữ lại cái mà nó thích, mọi cách, thậm chí là làm tổn thương trân quý nhất của nó. Vì vậy ở những chap sau sẽ có những yếu tố có lẽ sẽ hơi khó chịu, HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC nhé!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic <3
*************************************************************
"Ăn nhanh còn đến trường, nay anh mày có bài kiểm tra thể dục đấy." Satang khẽ nhắc nhở khi thấy Fot từ nãy chỉ ăn có chút rồi lại len lén nhìn về phía mình.
Mặt anh mày dính cái gì sao? Nếu có thì cũng chỉ có thể là sắc đẹp thôi nên cất ngay cái ánh mắt ái ngại đó và ăn nhanh lên trước khi anh mày đổ đi hết đấy.
"Ứ ừ FotFot ăn liền nè pi."
.................
"Satang, nước này, cho cậu đấy."
Satang có chút bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Nhưng thấy tay người kia vẫn đang giơ ra giữa không trung, giờ mà cứ đứng đây nhìn nhau thế thì cũng có chút không phải nhỉ?
Nghĩ vậy, anh liền đưa tay ra đón lấy chai nước từ tay Jay, định bụng lát nữa sẽ mời cậu ta đi ăn gì đó để trả lại là được rồi. Chẳng ngờ, đúng lúc đó lại có một cánh tay cứng rắn khác thay anh nhận lấy chai nước và còn mở ra uống thẳng.
"Cảm ơn nhé, của Tang thì cũng là của tôi." Là Winny.
"Em làm gì vậy, Winny? Thật ngại quá, lát tan học mời cậu đi ăn gì đó nhé? Chai nước này coi như tôi nhận rồi đi vậy." Satang cúi người tỏ ý xin lỗi người kia rồi nhanh chóng kéo tay Winny đi.
"Em mời hắn đi ăn cho, dù gì nước này cũng là em nhận, không phải bé." Winny mải nhìn theo người kia mà không thèm quan tâm đến việc nãy giờ mặt Satang đã nhăn hết lại rồi.
"Thứ nhất, dừng ngay cái việc gọi anh như vậy lại, anh không thích nữa. Thứ hai, em lấy tư cách gì mà nhận chai nước đó thay anh, em là người yêu anh chắc? Với lại, đã có người yêu rồi thì đừng cư xử với anh như vậy." Satang chầm chậm nói, mắt hơi nhoà đi vì sân bóng quá bụi.
"Tang..." Winny thấy người kia định bỏ đi thì ngay lập tức nắm tay kéo anh lại, thầm ước rằng Satang đừng bắt mình phải đưa ra lựa chọn khó xử giữa bạn và người yêu.
"Tang, đừng khóc mà. Em chỉ là quen với việc anh là của riêng em, nên lúc hắn ta muốn tiếp cận anh em liền không thoải mái. Tang hứa Tang không giận em rồi mà?" Winny kéo Satang sát lại gần mình hơn, hai tay nắm chặt lấy tay anh, không cho anh chạy.
"Tại sao em phải không thoải mái chứ? Dù gì ta cũng chỉ là bạn." Giọng mèo nhỏ lúc này dịu lại, hơi nhão ra vì xen lẫn những tiếng nấc nho nhỏ.
"Bởi vì Tang là người bạn tốt nhất của em, nên em mới ích kỷ như thế mà. Nếu Tang không thích thì thôi vậy. Nhưng Tang không được giận em đâu đấy, Tang hứa với em rồi."
À, ra thế.
Chỉnh trang lại cảm xúc của bản thân, Satang gỡ tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm nóng ấy rồi khẽ gật gật đầu. Anh thì lấy tư cách gì mà giận chứ?
"Tối em qua nhà Tang nữa được không ạ? Hôm qua Tang bảo muốn em xoa ngực cho ấy..." Winny hơi cúi xuống, thì thầm nho nhỏ, khoảng cách này chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Xúc cảm mềm mại trên từng đầu ngón tay kia một lần nữa hiện về khiến Winny nhất thời muốn hít mùi của anh nhiều hơn, cậu thích ngực anh lắm, rất vừa tay.
Hình như anh cũng thích cậu làm vậy, mỗi lần tay cậu không yên phận lùa vào áo ngủ, anh đều rất ngoan mà để im đấy cơ mà.
"Không, tối anh đi ăn với Jay rồi."
"Ơ? Tang bỏ em thật ạ?"
Winny hậm hực ném chai nước vô tội kia vào chiếc thùng rác ngay gần đó, âm thầm buông vài câu chửi rủa, tại mày mà em bé của tao mới đi ăn với tên Jay gì gì đó kia.
................
"Winn, lúc nãy em thấy Winn làm gì với anh Satang thế ạ? Người ta không thích đâu nhé, anh mà vậy thì đừng trách người ta tự làm đau bản thân!" Lyn phồng má, đầy dỗi hờn nói.
Hành động của Winny và Satang vào tiết thể dục sáng nay đã bị cô thu hết vào mắt rồi. Tệ thật đấy, có vẻ như mình làm cách nào thì Winnyie oppa vẫn không thích mình nhỉ?
"Winn! Anh có đang nghe em nói gì không đấy?" Lyn gắt lên.
"Ừ, anh có nghe. Không có gì đâu, Tang là bạn thân nhất của anh mà, em đừng nghĩ nhiều." Winny vỗ vai người bên cạnh, an ủi qua loa rồi nắm tay em đi tiếp.
"Mà anh nghe nói, cậu ấy về nước rồi hả?" Winny bỗng như nhớ ra điều gì đó liền quay ngoắt sang hỏi.
"Gì chứ, sao tự nhiên Winn lại hỏi điều này? Đi nhanh thôi em đói lắm rồi!" Lyn giật mình, nhanh chóng gạt bỏ đống thông tin ấy ra khỏi não rồi kéo tay Winny đi nhanh đến quán lẩu phía trước.
Chuyện mà có lẽ không ai mong chờ nhất lại xảy đến. Họ gặp Satang và Jay đang ngồi ăn với nhau ở bàn phía ngoài cùng. Tuy không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì nhưng xem chừng mèo nhà cậu hào hứng lắm, mặt vui đến thế cơ mà? Winny bỗng chốc đen mặt.
"Lyn, em gọi đồ trước được không? Anh ra bàn trước nhé?"
"Sao vậy ạ? Vậy anh ra trước rồi em qua sau nhé." Lyn thấy có gì đó lạ lạ, theo logic bình thường thì họ phải cùng nhau đi gọi đồ chứ nhỉ? Hoặc chí ít thì cũng nên là Winny đi gọi đồ chứ? Winny thiếu tinh tế đến vậy sao, đi hẹn hò với nhau lại bỏ ra ngồi trước, để cô lại một mình.
............
"Tình cờ thật đấy, em ngồi đây với hai người nhé?" Winny tuy vẫn giữ cái khuôn mặt dửng dưng khi nói chuyện ấy, nhưng nếu để ý kĩ thì đã đỡ hơn rất nhiều so với thái độ mà cậu dành cho Jay hồi sáng rồi.
"Winny? Em đi một mình sao?" Satang hơi bất ngờ, ngó trước ngó sau vẫn không thấy ai, liền bật ra câu hỏi có chút ngốc nghếch ấy.
"Không, em đi với người yêu em chứ, sao lại đi một mình được. Lát cô ấy sẽ qua sau. Mà Tang còn chưa trả lời em đâu đấy, em ngồi đây được không?" Winny tuy miệng nói là hỏi ý Satang, nhưng từ đầu đến cuối đều hướng mắt mình sang phía Jay ở đối diện.
Satang hơi sững người, không biết phải trả lời cậu như nào. Chợt nghĩ đến việc xảy ra sáng nay liền định từ chối Winny. Nếu em ấy ngồi chung mà thấy khó chịu, hoặc khiến câu chuyện trở nên gượng gạo hơn thì tốt hơn hết vẫn nên thôi vậy.
Satang còn chưa kịp nói thì Jay đã nhanh chóng giành phần đáp lời. Jay cũng muốn biết rốt cuộc tên nhóc kia muốn điều gì ở hắn, hoặc ở Satang.
"Cứ để bọn Winny ngồi chung đi Satang, càng đông càng vui mà." Hơi ái ngại, nhưng rốt cuộc thì người đẹp vẫn đang ở phía bên kia, có khó chịu thì cũng không nên thể hiện ra mặt. Ai giữ bình tĩnh hơn thì người ấy thắng thôi. Mà tất nhiên thì đối với Jay, Winny còn chẳng biết có được gọi là đối thủ không nữa. Có đối thủ nào lại dắt cả người yêu đi theo không?
Ừ, đông thì chắc chắn rồi đấy. Còn vui ấy hả, còn lâu nhé.
"Ờm Winny này, em có muốn đổi chỗ không? Anh ngồi cạnh Satang cho, em qua phía này với Lyn mới phải chứ nhỉ?" Jay lên tiếng trước, vốn là muốn dồn Winny vào thế bí. Chẳng nhẽ hắn nói đến vậy rồi mà tên nhóc kia lại dám không đổi chỗ? Người yêu mà giận thì chắc cũng không dễ dỗ đâu.
"Không sao đâu p'Jay, em gọi như thế có tiện không ạ? Vì anh là bạn của Tang ấy, nên chắc gọi vậy ổn rồi ha? Còn về chỗ ngồi thì thôi, em ngồi đây gắp đồ cho Lyn tiện hơn." Winny trong lòng tự khen mình một chút, cảm thấy da mặt mình thật dày.
"Ừ, tất nhiên là tiện rồi. Anh là bạn Satang mà. Em cũng vậy thôi nhỉ? Là bạn ấy." Jay thấy ánh mắt căm thù của người kia khẽ liếc nhẹ sang thì thoả mãn lắm, cuối cùng cũng thấy câu nói càng đông càng vui ban nãy có chút ý nghĩa rồi.
Satang ngồi bên cạnh thấy màn này của hai người kia thì đứng hình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nhỉ? Trông dáng vẻ Winny cứ như đi bắt gian chồng nhỏ ngoại tình ấy? Trông vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.
Mình đang nghĩ cái gì vậy nè, người yêu ẻm còn lù lù ở kia. Satang thầm cười nhạo chính mình, bản thân đã mất giá đến mức này rồi cơ à, người ta có người yêu rồi, phải tự nhắc nhở mình kĩ hơn thôi.
Có vẻ không khí cũng chẳng lắng xuống được bao lâu, khi mà Winny từ nãy đến giờ không những không ăn mà còn chăm chăm gắp đồ cho Satang. Thậm chí còn chặn cả đũa của Jay lại khi hắn muốn đưa đồ cho Satang.
"Winny, Jay, hai người cứ ăn đi, em có thể tự gắp, được chứ?" Nói xong, Satang giơ giơ tay nhỏ của mình lên cho hai người kia thấy mình có đủ hai tay chứ không què cụt gì cả.
Satang cảm thấy thay cả hai cứ dùng ánh mắt khó chịu đó để nhìn nhau rồi hơn thua từng miếng thịt bản thân gắp được cho anh thì mọi người nên quan tâm Lyn hơn một xíu ấy.
"Lyn, em ăn được cải thảo không?" Satang mỉm cười, thầm tự đánh giá khả năng chịu đựng của mình thật giỏi. Đến cười nói, quan tâm đến người yêu của Winny mà anh cũng làm được.
Nhưng biết sao giờ, anh vốn không phải người có trái tim xấu xa gì. Khi thấy cô bé ấy ngồi nhìn tên người yêu vô tâm vô phế kia, anh cũng có chút khó chịu dùm người ta ấy chứ. Đi cùng người yêu nhưng lại chẳng thèm để người ta vào mắt, Winny, em rốt cuộc là muốn trêu đùa bao nhiêu người đây?
"A, em ăn được ạ, cảm ơn p'Satang. Nhưng em nghĩ em không cần anh gắp đâu ạ. Anh có tay, còn em có người yêu mà ạ hihi." Lyn đưa mắt sang phía Winny, hơi há miệng ra chờ Winny gắp cải thảo cho mình.
Winny vốn đã không vui khi thấy Satang biết mình có người yêu mà chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Lại còn trông như chẳng thèm mảy may quan tâm hay để ý gì khiến Winny rất không hài lòng, nên cậu liền thuận theo ý Lyn, gắp một miếng cải thảo vừa phải, đút vào miệng cô nhóc ấy. Cậu chính là muốn kiểm chứng một chút, những hành động ân cần cậu vốn chỉ dành riêng cho anh giờ bị chia sẻ cho người khác, rốt cuộc anh có ghen xíu nào không.
Satang đúng là sau khi thấy hành động đó của Winny thì có chút thất vọng thật, nhưng tuyệt đối không phải là ghen tuông đâu.
Anh vốn là có ý tốt, không muốn bất kì ai bị làm lơ, bị bỏ lại trong một cuộc nói chuyện nhóm. Bởi vậy mới cố gắng tìm chủ đề để kéo Lyn vào, cho cô nhóc đó khỏi cảm thấy lạc lõng. Vậy mà nhìn xem, kết quả anh nhận lại là gì?
Satang cảm nhận được, Lyn biết anh có ý với Winny nên mới thế, nhưng cũng đâu cần phải tỏ thái độ hay tuyên bố chủ quyền thẳng thừng như vậy? Anh cũng đâu có ý định cướp người yêu ai đâu chứ. Sáng nay anh đã nói rõ với Winny rồi mà, chẳng nhẽ Winny không giải thích lại về mối quan hệ của hai người với em ấy hay sao?
Còn cả cái thằng nhóc Winny Thanawin. Người yêu nó tỏ thái độ không phải với người lớn hơn mà nó vẫn thản nhiên chiều theo người yêu được à?
Tình yêu khiến con người ta mù quáng thật đấy.
Nếu muốn khoe mẽ đến thế, sao từ đầu không ra chỗ riêng tư luôn đi? Sao cứ phải tỏ ra có thiện chí muốn xin lỗi chuyện sáng nay nên mới muốn ngồi cùng? Để rồi đến lúc ngồi xuống lại khiến tất cả không được vui vẻ? Còn có Jay ở đây nữa, có thế nào cũng đừng nên để người ngoài thấy cảnh này chứ?
"Xin lỗi mọi người, tôi no rồi, Phuwin vừa gọi đến có việc gấp, đi trước nhé." Satang không để cho ba người còn lại kịp nói bất cứ lời nào, liền cúi ngươi tỏ ý xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, đến áo khoác cũng quên cầm về.
---------------------------------------------------------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com