1 Th4_[JoongEst] Người yêu của tôi là Alien
Nhân dịp ngày Cá tháng Tư. Tôi viết chương này cho vui nhà vui cửa
Lưu ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không nhằm mục đích áp đặt lên bất kỳ một ai. Chương truyện này là một TRÒ ĐÙA
====================================
#JoongEst : Người yêu của tôi là Alien
"Em là Quý ngài vũ trụ đó. Hehe" Est một tay chống cằm, hé môi cười nhìn người đàn ông đối diện
"Em là Quý ngài vũ trụ vậy còn anh là gì đây? Nhà nghiên cứu vũ trụ sao?" Joong đáp lời, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng
"Joong là người yêu của em đó" Est bặm môi, hai tay vòng qua cổ, hai chóp mũi chạm vào nhau
"Ừ. Người yêu Alien của anh" Joong một tay giữ đầu của Est, trán đụng trán, môi chạm môi sau khi lời nói vừa dứt
__________________________________
Joong Archen, 24 tuổi, một thanh tra cảnh sát theo chủ nghĩa duy vật. Một người luôn tin tưởng vào khoa học nhưng lại có một người đàn anh thân thiết theo chủ nghĩa duy tâm, làm việc trong trạm nghiên cứu những sinh vật kỳ bí. Ví dụ như là Alien¹
Alien¹ : Người ngoài hành tinh
Tuần này Joong được nghỉ ngơi sau những ngày đêm truy bắt tội phạm đầy gian khổ. Vì là một cảnh sát hình sự nên đây chính là một trong số ít kỳ nghỉ dài nhất anh từng có. Dự định của tuần này chỉ có ngủ nhưng mọi thứ đã thay đổi sau cuộc gọi nọ
'Reng Reng Reng'
"Alo P'Ou?" Joong bắt máy
[Joong. Joong. Joong. Qua chỗ anh có chuyện gấp, rất rất gấp] Daou hối thúc sau đó cúp máy như chưa từng có chuyện gì
Sau cuộc gọi chưa quá 10 giây mà đã cúp máy. Còn cứ ngỡ mình vẫn đang mớ ngủ nên đành nằm xuống giường nghỉ ngơi, tự nhủ rằng "Đã 4 ngày chưa ngủ, có lẽ chỉ do mình mớ ngủ mà thôi" Đồng tình với suy nghĩ của mình. Joong đã nằm yên trên chiếc giường lớn, dần dần chìm vào giấc ngủ
'RENGGGGG!!!!!!'
Joong bị làm cho tỉnh ngủ, vội vàng cầm lấy điện thoại và bắt máy
"Alo. Vụ án gì?" Joong vội vã hỏi, tay chân gấp rút mặc vào bộ đồng phục
[...Anh lại đùa mày đấy à?] Daou hỏi
Cuối cùng. Joong cũng phải đến trạm nghiên cứu những loài sinh vật kỳ bí, nơi làm việc của vị đàn anh, Daou Pittaya
"Cái ông này. Đâu mất rồi?" Joong đi dạo xung quanh phòng nghiên cứu, chỉ có một màu trắng
'RẦM'
Một vụ nổ diễn ra ở trên tầng thượng. Vì là một cảnh sát hình sự, Joong đã phản xạ nhanh chóng, chạy lên đến tầng thượng và đẩy cửa ra ngoài
Khung cảnh hiện tại đang rất hỗn loạn. Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi và một thứ sinh vật lạ, cực kỳ lạ, cực kỳ cực kỳ lạ lùng. Tựa như slime trong những trò chơi RPG nhưng lại có thứ sắc tím vệt vàng và có tai thỏ
"Không được đâu nhé. Kẻo đi lạc thì sao đây?" Một chàng trai với bộ trang phục kết hợp những sắc trắng, đen và nhiều mảnh vàng, tím kết hợp và đặc biệt là có tai, ở một bên tai có một thứ tựa như chiếc vương miện nhưng nếu nhìn kỹ thì nó giống hình ngôi sao bốn cánh hơn. Hiện đang lơ lửng trên không trung, không có một dụng cụ hỗ trợ nào là đang lơ lửng bay đến giữ lấy sinh vật slime khổng lồ đó
Joong cảm thấy mình nên về hưu được rồi. Sửng sốt trước những gì vừa được trông thấy. Đột ngột, ánh mắt của anh và chàng trai đó lại va chạm với nhau rồi chàng trai ấy mỉm cười
"Xin chào. Con người" Est cong khóe môi chào hỏi
Anh nhắm nghiền đôi mắt của anh, mong muốn bình tĩnh lại. Hai ngón trỏ che lấy tai
"Tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Tôi là người sống theo chủ nghĩa---" Joong lẩm bẩm
Est tiến sát lại gần anh quan sát, bản thân hiện vẫn đang bay xung quanh anh
"Con người đang làm gì vậy?" Est hỏi
"--duy tâm..." Joong dừng hẳn sau khi lời nói của người kia vừa được cất lên. Có lẽ vì quá mệt mỏi, anh đã ngất đi ngay sau đó
[...]
Đôi mắt lờ mờ hé mở. Đập vào mắt đầu tiên chính là hình ảnh mờ nhạt của trần nhà trắng tinh. Anh lại nhắm mắt, nhẹ nở nụ cười
"Phải rồi. Làm sao lại có chuyện xuất hiện người ngoài tinh được" Joong thở phào, lại lần nữa mở mắt
Đối diện với anh là Est Supha, chàng trai ngoài hình tinh tự xưng. Di chuyển đôi tai trên đầu nhìn anh đầy thắc mắc
"Con người quả nhiên thật yếu đuối" Est đánh giá
Joong trợn mắt, lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự và cũng tại trong căn phòng ấy. Người chưa được gọi tên, Daou hiện đang đi qua đi lại trong căn phòng, trông vô cùng hào hứng
"Thật tuyệt vời. Ai ngờ người ngoài hành tinh lại có thật đau chứ. Quả nhiên là nghiên cứu bao năm về bí mật vũ trụ, người ngoài hành tinh là có thật đó Joong" Daou vội bước chân đi đến bên cạnh giường nhưng người vừa được gọi tên đã lại bất tỉnh
"..."
"Cậu phụ trách chăm sóc cậu ta" Daou quẳng cho Est một gói thuốc và bực bội bỏ đi ra khỏi phòng nghỉ ngay sau đó
'Cạch'
"Con người đó đưa cho mình cái thứ này là có ý gì?" Est nhìn gói thuốc trong lòng bàn tay, đầy nghi hoặc
[...]
Lần nữa tỉnh giấc. Joong gần như đã chấp ngận được sự thật rằng có sự tồn tại của người ngoài hành tinh, tên là Est này. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại, anh đang được nhờ cậy chăm sóc chàng trai ngoài hình tinh đó, tại nhà của anh, của Joong. Mà thế quái nào lại là nhà của anh thì cũng là nhờ phước đức của chiếc đĩa bay hay còn gọi là UFO đâm vào trạm nghiên cứu, nơi Daou đang làm việc. Và vì đang trong thời gian chỉnh sửa, vì nhà Daou hiện đang được làm trạm nghiên cứu tạm thời và vì Joong có mặt tại nơi đó, lại còn mặc đồng phục cảnh sát nên có trách nhiệm nhận nhiệm vụ giám sát Est
"P'Ou. Anh nhớ mặt tôi đó!" Joong tay siết chặt, khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ sự bực bội
"Nè con người. Đây là cái gì vậy?" Est cầm trên tay chiếc điện thoại của Joong, ngây ngô hỏi
"Đừng động chạm lung tung và còn nữa, tôi có tên họ nhé" Joong vội vàng bước chân tới chỗ của Est
Est ngẩn người ra sau khi bị người cao lớn hơn mạnh bạo lấy lại chiếc điện thoại trên tay
"Nhớ tên của tôi. Joong Archen" Joong gằn giọng, đồng thời viết tên mình ra giấy
"Phát âm thế nào?" Est hỏi
"..."
"'Choang²'?" Est nhắc lại tên
Choang² : Lần đầu biết đến Joong cũng
"'Chung. Chung A Chen'" Joong suy nghĩ nhưng chỉ một lúc thì phát âm
"'Chong'" Est thích thú
"Sai. Là 'Chung'" Joong sửa chữa
"'Chu³'" Est nhắc lại
Chu³ : Phát âm giống 'jub', 'chụt' là hôn ấy
"..."
Joong lại đờ người, đứng sững ra vài phút sau lại thở dãi "Sao cũng được. Tôi buồn ngủ rồi!"
Joong không muốn suy nghĩ gì thêm, lấy chiếc áo khoác đã bẩn được vứt bừa bãi trên chiếc ghế sofa lên bàn. Đặt thân nằm xuống, dùng tay đặt lên trán
"Này. Con người" Est đến chỗ của Joong đang nằm ngủ mà lên tiếng gọi
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng,...
Buồn quá hóa chán. Est đột nhiên nảy ra suy nghĩ, dự tính sẽ trốn ra khỏi căn nhà giam lỏng mình này và khám phá thế giới của con người. Nghĩ là làm. Est lại đến bên cửa, tìm cách mở khóa chiếc cửa từ này, lại loay hoay mãi không biết làm sao để mở
Tiếng ồn do cậu chàng ngoài hành tinh nọ gây ra làm Joong muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Đành đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế sofa và đi đến xem người đang gắng sức trốn thoát nọ
"Cái này làm thế nào để mở nhỉ?" Est kéo tay cầm cánh cửa xuống nhưng lại chẳng mở
"Đang định trốn thoát à?" Joong hỏi mặc dù cũng đã biết thừa câu trả lời, chỉ định đùa giỡn một ít với người nọ
"Đúng rồi. Đang tìm cách mở cái thứ khó chịu này nè" Est vô cùng tự nhiên đáp lời, lại cảm giác có gì đó không đúng. Trong căn nhà chỉ có anh và cậu mà cậu thì đang mò mẫm việc mở khóa cửa từ thì người đang nói chẳng ai khác là người nọ
'Bốp'
"A!" Est hét toáng
Joong không kiên dè mà đánh mạnh vào mông của Est
"Còn quậy nữa sẽ bị đánh. Có gì giải thích không?" Joong quát mắng
"Tôi muốn đi chơi. Không muốn ở trong nơi này đâu!!!" Est nũng nịu, đòi hỏi
"Tôi mệt lắm không muốn đôi co với cậu đâu. Ở đây chơi không vui sao?" Joong hỏi
Est mới nhìn lại căn phòng bừa bộn này. Ở đâu cũng có quần áo bẩn vứt tứ lung tung, mỳ ly ăn dở và giấy đã qua sử dụng được vo được vo lại, nằm lộn xộn trên bàn
"Không muốn. Bẩn lắm" Est lại lần nữa bĩu môi, phán xét
"..."
Joong im lặng một phút, đúng là căn phòng có phần bẩn thật nhưng cũng vì tính chất công việc khiến anh ở cơ quan còn nhiều hơn ở nhà. Lâu lâu mới được nghỉ ngơi nên căn phòng chỉ là không được gọn gàng một chút
"Không ngoan sẽ bị đánh vào mông" Joong liền đánh trống lảng, đe dọa Est và điều này quả nhiên rất hiệu nghiệm
"Tôi- Tôi ngoan" Est che mông mình lại, e sợ nhìn Joong
Joong quay trở về lại chiếc ghế sofa yêu quý của mình, nằm được một lúc nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ. Có lẽ bởi vì sự chật trội của chiếc ghế sofa nhưng biết làm sao đây? Trong phòng của anh còn bẩn và bừa bộn hơn ở bên ngoài nữa cơ
Anh thở dài một chút, ánh mắt đã vô thức nhìn qua người đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở trên sàn bên cạnh gian bếp
Tự nhủ rằng hãy cứ bỏ mặc như thế nhưng chỉ mấy giây sau. Joong đã đứng dậy và mặc lên chiếc áo khoác được coi là sạnh sẽ nhất đi đến bên cánh cửa. Est nhìn theo dáng người đứng bên cạnh cửa hiện rõ sự thắc mắc
"Không phải bảo là muốn ra ngoài sao?" Joong vừa dứt câu ánh mắt của Est đã lộ rõ sự thích thú
"Được ư? Đi chứ, đi chứ!" Est đi đến bên cạnh Joong, phấn khởi cùng người nọ ra ngoài
Chủ yếu là ra ngoài bách hóa gần chung cư mua một ít ly mì về ăn qua bữa nhưng ánh mắt chỉ mới rời khỏi Est không bao lâu. Quay đi quay lại đã chẳng thấy người nữa
"Vãi!" Joong buông lời tục tĩu
Vội vàng thanh toán và bỏ đi tìm "trẻ thất lạc". Đến trung tâm khu chung cư, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí bồn cây xoài nọ
"Cuối cùng thì cây mình trồng đã ra quả" Joong lau đi vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt rõ sự tình ái, ngắm nghía cây xoài được trồng ở trước căn chung cư
Một vài chiếc lá non trên cây xoài rơi xuống đầu
"Quả--" Joong ngước lên cao, ngập ngừng
"Quả báo!!!" Joong đập tay lên trán, chẳng buồn nhìn lên trên
Est hiện đang đu trên cây, dù khuyên mãi cũng không xuống. Joong có thể làm gì đây?
Không gì cả...
Không gì...
Không...
Điều này lại thu hút những người sống cùng căn chung cư của Joong khi nhìn Est giống một sinh vật lạ nhưng đúng là lạ thật
Anh thật muốn rời khỏi nơi này và bỏ mặc người đang làm khùng làm điên nọ. Ấy mà dẫu gì bản thân cũng là người giám hộ tạm thời nên không thể cứ thế bỏ đi. Nếu bỏ đi, lỡ như ngày mai lên báo "Cảnh sát Joong Archen bỏ con giữa chợ" thì lại không hay, bôi xấu đi danh hiệu thanh tra cảnh sát này
"Cậu cảnh sát. Cậu không làm gì à? Để mãi như thế thì đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm mất" Bà lão sống cùng căn chung cư hỏi Joong
"Cháu cũng không biết cháu nên làm gì đây ạ!" Joong thở dài
Mất khoảng nửa tiếng sau để mượn cầu thang từ bác bảo vệ và đưa người xuống
Lần này Est không phải bị đánh vào mông mà là bị véo má, hai bên đó bị Joong làm cho đỏ ửng và sưng lên
"Đau- Đau- Đau" Est xoa hai bên má, mí mắt đã rưng rưng nước
"Cậu có biết cậu phiền đến mức nào không hả?" Joong hỏi
"Tôi chỉ muốn khám phá thôi, huhu" Est nức nở
"Được rồi. Tôi không mắng cậu nữa, bây giờ đưa cậu đi ăn gì đó ngon ngon được không?" Joong tặc lưỡi, lại chẳng muốn nhìn ai khóc nên chỉ đành lấy thức ăn dụ cho qua chuyện
"Cái gì ngon ngon?" Est thắc mắc
Joong cũng rơi vào suy nghĩ. Bản thân trước giờ cũng không quan trọng việc ăn uống bởi công việc mang tính chất phải nhanh, gọn, lẹ. Liền liên tưởng đến những món ăn nhanh, mặc dù không tốt cho sức khỏe nhưng được cái nhanh và ngon
"Burger nhé" Joong đề xuất
"Là gì?" Est lại tiếp tục thắc mắc
"Một loại bánh mì được tách đôi và có nhân thịt và rau" Joong đơn giản hoá món ăn
"Tôi không biết nhưng nghe cũng thú vị đó. Đi ăn cái thứ đó là burger đó đi" Est đã vui vẻ trở lại
Thế là hai người cùng đi bộ đến cửa hàng 7-Eleven gần đây. Bảo là gần nhưng cũng phải qua một đoạn sông mới tới
Đi một lúc. Joong đột nhiên quay sang bên cạnh, lại nhìn đằng sau đã lại chẳng thấy người đâu
"Chết tiệt. Lại đi mất rồi!" Joong dặm mạnh chân nhưng nhìn lại mới thấy Est đang đứng bên cạnh thành cầu, bước chân vội đi tới bên cạnh
"Cậu có thể nào đừng đi khỏi tầm mất tôi được không hả?" Joong than thở nhưng Est lại chẳng hề để tâm đến anh mà lại chăm chăm nhìn bên dưới
"Có chuyện gì à?" Joong hỏi
"Nhìn kìa. Có tiên cá" Est chỉ xuống bên dưới
"Trên đời này làm gì có tiên cáaa-" Joong theo hướng tay Est chỉ mà nhìn xuống, lại ngỡ ngàng ngơ ngác
"Đây là có người chết mà- Ủa? P'Daou???" Joong nhìn kỹ lại mới rõ người bên dưới
"Nói gì cơ? Đây chắc chắn là một con cá chết đuối" Est tự tin phủ nhận
"Hả? Cá chết đuối?" Joong vò đầu
"Cậu làm tôi điên đầu rồi này. Rõ ràng là ai đó đẩy P'Ou xuống bên dưới-- Mà cũng có thể anh ta tự nhảy xuống, theo một lẽ nào đó" Joong tự viện ra lý do
"Không ngờ lại có tiên cá xuất hiện ở đây" Est chỉ tay
"Đã bảo không phải tiên cá. Nếu là tiên cá, vậy đuôi đâu? Anh ta có chân kia mà" Joong phản bác
"Uhm- Cho anh ta chút thời gian đi. Sẽ biến hình mà" Est trả lời
"..."
"Nhưng mà- Việc anh ta chết cũng chẳng ản hưởng gì đến sự diệt vong nhân loại đâu nhỉ? Lại có khi còn cứu cả nhân loại khỏi mấy thứ anh ta chế ra nữa" Joong lại suy nghĩ thâm sâu
Bên dưới. Mặt nước chuyển động, Daou thẳng người dậy, khỏi mặt nước
"Tiên cá sống lại rồi!" Est thông báo
"Hả?" Joong hoảng hốt
"Ồ. Cậu ngoài hành tinh" Daou ngước mắt lên đã thấy Est lại thấy luôn cả việc Joong bế trên tay tảng đá lớn phang thẳng xuống dưới sông
'RẦM'
"..."
"Anh ta chết rồi. Tôi hết nghĩa vụ nuôi cậu" Joong mừng rỡ nhìn sang Est
Tại 7-Eleven
"Joong. Mày là cảnh sát nhưng đã ngấm ngầm âm ưu giết nhà nghiên cứu thiên tài Daou Pittaya là anh mày đúng không?" Daou hỏi
"Tch-" Joong tặc lưỡi, quay mặt sang chỗ khác
'Ting'
Món bánh burger và khoai tây chiên đã chín, đem đồ ăn đặt lên bàn cho Est và Joong lại ngồi đối diện người đàn anh yêu quý, Daou
"Chứ anh làm gì ở ngoài sông vậy? Đóng mv hả?" Joong hỏi
"Đóng mv quái gì ở ngoài đó hả thằng kia?" Daou bức xúc hỏi
"Ai biết được cái tính dở dở ương ương của mấy nhà nghiên cứu điên như anh" Joong trả lời
"Đó không phải là điên. Đó gọi là hy sinh vì một tương lai sáng lạn" Daou đứng bật dậy, hai tay đưa cao. Khuôn mặt thật sự điên rồ theo như cánh nhìn nhận của Joong
"Thế ngày đầu tiên của cậu và nhóc ngoài hành tinh thế nào rồi?" Daou ngồi xuống sau màn tự mãn
"Mới chưa qua được hơn nửa ngày nữa. Anh đem cậu đi mau đi, phiền chết đi được" Joong bày vẻ mặt ghét bỏ
"Sao cậu có thể nói những lời khó nghe như vậy được chứ? Lòng trắc ẩn của cậu đâu rồi?" Daou hỏi
"..."
"Đúng rồi. Ngày mai đưa Est qua khám sức khỏe nhé. Vì là Alien nên cơ thể sẽ khác con người chúng ta, cần được theo dõi kỹ lưỡng" Daou nhắc nhở
"Ơ. Vậy là vẫn phải để cậu ta ở chỗ của em ạ?" Joong cau mày hỏi
"Chứ chẳng lẽ để chỗ tao? Mày cứ ở yên đó chăm sóc nhỏ đi, thấy Est cũng thích mày lắm đó!" Daou nói rồi đã đứng dậy vội vã bỏ đi
"Ê!" Joong đứng dậy, định đuổi theo nhưng Daou tuổi lớn nhưng sức không hề nhỏ, đã chạy đi mất hút từ lúc nào
Nhìn lại Est vẫn đang ăn chiếc bánh burger mà bản thân chỉ biết thở dài. Dù gì cũng đã chấp nhận việc làm người giám hộ, chỉ mong chờ đến lúc Daou cần là đưa người đi thôi
Tối hôm đó. Trong lúc Joong đang mở màng ngủ lại nghe thấy tiếng động gì đó cũng tương đối lớn. Cả ngày hôm nay anh đã chẳng thể ngủ được một giấc nào yên ổn nên hiện tại đang rất là cáu giận
Âm thanh phát ra từ gian bếp. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà bước tới, định bắt tên ăn trộm nửa hôm này lại dám lẻn vào nhà của một cảnh sát tài ba như anh
Ấy mà tên ăn trộm chẳng ai khác là Est đang lục lọi tủ bếp, lấy ra một hộp mì nhưng cầm trên tay chưa được mấy giây đã bị ai đó dựt lấy
"Ối!" Est ngớ người, nhìn ra sau thì đã hãi hùng khi thấy người đối diện là Joong
"Hay lắm. Hình như là vẫn chưa sợ hình phạt bị đánh vào mông đúng không?" Joong hỏi
"Không mà. Tôi đói" Est hôm nay lại đả đáo, với tay cố lấy cho hộp mì cho bằng được
"Khuya rồi, không ăn mì. Lỡ như đi khám lòi ra bệnh gì thì tôi lại phải chịu tránh nhiệm" Joong đưa tay cầm hộp mì lên cao, hơi ngã người về sau để đối diện không lấy được
Est vẫn cứ vồ tới, lại ngã hết thân người lên người Joong. Vì sức nặng mà hai người cùng ngã xuống tạo nên một tình cảnh khó nói khi hai khuôn mặt dường như không còn khoảng cách
Joong nghe rõ tiếng tim đập 'thịch' 'thịch' lại chẳng rõ nguyên nhân. Còn Est đã nhân thời cơ mà vội chộp lấy hộp mì từ tay người mình đang nằm đè lên
"Ăn thôi!" Est như lập được chiến công, muốn ăn mừng
"Ối!" Est thốt lên, làm rơi cả hộp mì trong tay sau khi đột ngột bị Joong bế lên nhân lúc bản thân không để ý. Không quên đánh vào mông cái 'bốp' để phạt
"Không loạn nữa" Joong nhắc nhở, đưa người trở vào căn phòng đã được mình dọn dẹp cũng tương đối sạch sẽ, ít nhất là giường đã không còn bừa bộn
Đêm đó. Joong phải ngủ cùng Est để giữ người không đi quậy phá khắp nơi, lại biến nơi này thành cái bãi chiến trường lộn xộn
Sáng hôm sau. Joong vẫn chưa ngủ được đủ giấc thì đã bị hơi nóng phả vào nơi cổ. Lờ mờ tỉnh giấc thì thấy Est đang nằm cuộn người, nép thẳng vào trong lòng
Lại lần nữa. Tiếng tim đập 'thịch' 'thịch' đã vang lên. Joong ngẫm nghĩ một lúc, rồi tự nhủ bản thân cũng nên cùng Est khám sức khỏe thì hơn
Tại phòng nghiên cứu
"Ôi trời ơi lâu quá không gặp ha Joong" Daou mừng rỡ khi thấy đứa đàn em thân thiết hôm nay đến thăm
"Mới gặp hôm qua nay chứ lâu gì?" Joong cau mày hỏi
"Rồi ghé qua phòng bệnh chi đây?" Daou hỏi
"Ông bảo hôm nay ghé đưa Est đi khám sức khỏe đó!!!" Joong đập mạnh tay lên bàn, mất hết kiên nhẫn
"Rồi. Rồi. Nhớ rồi!" Daou gật gù, nhìn ra sau lại chẳng thấy Est ở đâu, lại nhìn Joong
"Est đâu?" Daou hỏi
"Đưa qua phòng bệnh bên cạnh rồi, tôi không tin ông khám sức khỏe cho cậu ta" Joong hỏi
"Dị cậu ở bên cạnh Est đi chứ ghé qua đây chi?" Daou nhiều thắc mắc
"Qua khám bệnh" Joong ngồi xuống ghế
"Bệnh gì mà bày đặc đi khám" Daou tiếp tục thắc mắc
"Không hiểu sao hai hôm nay tim đập nhanh quá nè" Joong đặt tay lên ngực
"Ăn mì cho cố vô rồi nóng trong người, thiếu dinh dưỡng nè" Daou cầm bút ghi chú
"Một tuần tôi mới dám ăn ba lần thôi nhé. Còn lại toàn ăn cơm ngoài" Joong trả treo đáp lại
"Thế là ăn nhiều thức ăn nhanh quá bị mỡ trong máu đúng không?" Daou lại tiếp tục suy đoán
"Không. Dạo này đang giảm cân ăn chi ba cái thứ fast food đó!" Joong trả lời
"Rồi. Vậy là uống rượu bia chứ không đâu hết trơn á!" Daou tiếp tục
"Tui mượn ông nghĩ lý do hả!!!" Joong quát tháo
"Thì mình phải biết cái nguyên nhân để đi tìm cái giải pháp chứ nong⁴" Daou trả lời
Nong⁴ : Chỉ "em", người nhỏ tuổi trong tiếng Thái, sử dụng với bất cả nam hay nữ
"Không mấy nhanh đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi!" Joong hối thúc
"Không. Mấy cái này nguy hiểm lắm. Đi lên đây anh coi nè" Daou đứng dậy đi đến giường bên trong phòng khám
Dù không hiểu nhưng Joong vẫn nghe theo và nằm trên chiếc giường bệnh. Sau một hồi thăm khám, chụp X-quang, siêu âm các thứ
"Hay thôi. Em thấy em cũng đỡ rồi hay để em đi về đi" Joong bảo
"Đừng có chủ quan nha nong" Daou bảo, tay thì vẫn ghi chú
"Không. Tui đang bi quan á!" Joong bải
"Ai làm gì mày bi quan?" Daou dừng bút
"Tui đang bình thường, ông đưa tui lên đây tính mổ bụng lấy phổi đem bán hay gì?" Joong hỏi
"Nong cứ nằm nghỉ cho nó khỏe đi" Daou khuyên nhủ
"Ừ. Bây giờ tui khỏe rồi, Est bên kia còn đang chờ. Tui mà không về tìm thứ gì cho cậu ăn thì lại khổ thân tui đây!" Joong bảo
"Nong cứ bình tĩnh đi. Còn nước là còn tát" Daou lại tiếp tục ghi chú
"Tui tim đập nhanh thôi tát cái gì cha?" Joong quát lớn
"Không. Ý của Pi⁵ là- phòng bệnh hơn chữa bệnh á!" Daou suy ngẫm, lại viện ra thêm vài ý
Pi⁵ : Chỉ "anh/chị", người lớn tuổi trong tiếng Thái, sử dụng với bất cả nam hay nữ
"Nhưng mà tui hết bệnh rồi!" Joong than vãn
"Mày cứ nằm yên đi. Nghĩa tử là nghĩa tận-" Daou hất tóc ra sau, lại cảm thấy lời mình nói ra không đúng
"Cái gì!!!" Joong quát
"Không phải. Ý Pi là lương y như từ mẫu" Daou đáp
"'Từ mẫu' là bỏ mẹ đó hả ông?" Joong hỏi
Quay trở về, ngồi vào bàn làm việc
"Từ bây giờ cậu không cần phải qua đây khám nữa đâu" Daou bày rõ vẻ mặt buồn bã, đặt xấp giấy xếp ngay ngắn lên bàn
"Sao vậy?" Joong mặt vẫn nhởn nhơ hỏi
"Không có gì đau nong" Daou lau đi vệt mắt không lấy một giọt nước
"Làm sao?" Joong bây giờ cũng vô cùng nghiệm trọng
"Nong đi về đi" Daou mếu máo mặt
"Ông như vậy tui mới thấy đáng lo đó!" Joong lớn tiếng
"Nong cứ mặc Pi đi!" Daou tự đấm vào ngực mình
"Tui nhắc ông đó!" Joong gằn giọng
"Kệ đi nong" Daou nức nở
"Ông điên hả. Tui sao kệ tui được?" Joong hỏi
"Vậy nong bình tĩnh nha" Daou nhắc nhở
"Ông mới là người cần bình tĩnh đó!" Joong khuyên ngược lại
"Thì là anh phát hiện trong dạ dày chú có một vật thể hình chữ nhật" Daou trả lời
"Cái này đúng không?" Joong lấy ra chiếc điện thoại
"Ờ. Nó đó" Daou so sánh với hình trên giấy
"Rồi ông có thấy mình rảnh không?" Joong quát
"Rồi sao nãy tao chụp mày không lấy ra?" Daou nạt nộ
"Rồi tui bị đau tim. Ông đi chụp cái dạ dày tui chi?" Joong lại quát tháo
"À thì anh cũng rảnh" Daou nở nụ cưởi tự tin
"Hình như tui để ông lộng hành quá nên ông không sợ cảnh sát luôn đúng không?" Joong đứng thẳng trên ghế như thật sự muốn lao vào đánh người một trận
"Thôi mà. Pi nong với nhau, dĩ hòa vi quý đi" Daou khuyên bảo
'Cạch'
'Rầm'
Joong bực dọc, bước ra khỏi phòng làm việc của Daou. Hiện đang đi trên hành lang tìm Est, ban nãy tốn bao nhiêu thời gian thì có lẽ người nọ đã phải khám xong rồi
"Joong. Tìm gì vậy?" Est đã xuất hiện đằng sau Joong từ lúc nào, người nọ mới từ từ quay sang người thấp hơn đang quậy bên cạnh
"Không gì cả. Về thôi!" Joong trả lời
Hình như Joong biết, tại sao trái tim của anh lại đập nhanh vậy rồi. Đó là khi được ở gần bên cạnh Est. Chẳng hiểu nỗi từ lúc nào mà mọi chuyện đã thành ra thế này nữa
Chiều nay. Joong có hẹn đi cà phê với một người bạn đồng nghiệp, chính là Pond. Bạn cùng chung một đội
Joong bước vào quán đầu tiên
"Thằng Joong này mang theo thứ gì ở bên cạnh vậy trời?" Pond nheo mắt nhìn tay Joong đang nắm thứ gì đó
Est bị kéo theo sau, nhìn quán cà phê như nhìn thấy vật lạ
"À. Con nít" Pond tự hỏi tự trả lời
Est ngồi vào ghế bên trong và Joong thì ngồi cạnh, ở bên ngoài. Hai người đối diện với Pond
"Nay đổi nghề giữ trẻ rồi hả bạn?" Pond trêu chọc
"Trẻ nào 1m8 hả mày?" Joong hỏi ngược lại
"Hahah. Giỡn thôi mà. Người bên cạnh mày là ai vậy?" Pond hỏi tiếp
"Um- họ hàng của P'Ou" Joong viện đại một lý do
"Mày có biết mày nói dối tệ lắm không hả bạn?" Pond bảo
"Đừng hỏi gì cả. Thế mày hẹn tao ra đây có việc gì?" Joong đi vào vấn đề chính
"Thì chuyện tối hôm trước tao với mày đi bar thì có một em đến xin số mày mà mày không cho đó. Nên ẻm bảo tao xin hộ" Pond trả lời
"Rồi?" Joong hỏi
"Tao cho" Pond bình thản đáp
"Mày đúng là bạn tốt đấy. Tao đã bảo không cho- Khoan, thì ra cái số lạ mấy nay gọi cho tao là của nhỏ đó hả?" Joong chợt nhận ra gì đó
"Thì cũng vì chuyện đó mà ẻm sang hỏi tao này. Bảo sao mày không trả lời cuộc gọi, tin nhắn của ẻm" Pond đáp
Joong thầm nhớ lại về việc Est đã mượn điện thoại của anh chơi, chơi đến mức hết pin và anh cũng quên sạc. Nhưng cũng cảm thấy điều đó thật may mắn
"Tao quên sạc pin" Joong đáp
"Quên sạc gì mà hai hôm rồi?" Pond hỏi
"Ít khi dùng. Với cả em nó cũng không phải là gu của tao, tao không thích" Joong bảo
"Thế mẫu người mày thích là như thế nào?" Pond hỏi
"Cá nhân tao thì tao không thích con người" Joong thành thật trả lời, ánh mắt lại nhìn sang Est đang ăn món matcha đá xay
"..."
"Mày có cần đi khám không Joong?" Pond hỏi
"Ừ nhỉ. Tao quên vặn bình gas ở nhà rồi. Lỡ nhà mà cháy là tao cuốn gói ra đường ở luôn. Đi về nhé" Joong viện đại lý do nào đó mà bỏ về, không quên kéo thêm "hàng đi kèm", Est, đem về theo
Trở về lại chung cư
Joong đã nằm lên chiếc sofa, mệt rã người sau nửa ngày mệt mỏi
"Joong. Anh không có người mình thích à?" Est ngồi xuống trước chiếc ghế sofa, ngửa đầu ra sau nhìn Joong
"Tại sao lại hỏi vậy?" Joong hỏi
"Ban nãy nghe anh nói chuyện với cái người nọ" Est trả lời
"Anh bảo rồi. Mẫu hình lý tưởng của anh không phải con người" Joong bảo
"Mẫu hình lý tưởng là gì?" Est thắc mắc
"Em cứ hiểu đại loại như là kiểu người mình thích, giống như việc em thích một người là cảnh sát vậy" Joong giải thích
"Nhưng em đâu thích cảnh sát" Est đáp
"Thế có thích anh không?" Joong hỏi
"Um- Anh cho em ăn burger, mua matche đá xay cho em nên thích" Est trả lời
"Vậy ai cho em ăn thì em cũng thích à?" Joong hơi nhíu mày hỏi tiếp
"Hôm nay anh hỏi nhiều thế!?" Est bĩu môi, đứng dậy bỏ đi vào phòng
Joong cũng chỉ lắc đầu, dùng cánh tay che đi đôi mắt mà ngủ thiếp đi lúc nào
Sau nửa tiếng tỉnh dậy
"Est. Em ăn gì không để anh đặt" Joong ngồi dậy, cầm lên chiếc điện thoại mà hỏi
"..."
Không thấy có một âm thanh trả lời. Joong hỏi lại thêm vài lần nhưng lại chẳng có ai phản hồi như dự tính. Bước chân vội vã vào căn phòng, vừa mở cửa đã không thấy người đâu. Phòng tắm hay gian bếp đều không thấy người cần tìm
Joong bây giờ hoảng loạn lắm rồi. Chạy ra ngoài để tìm kiếm nhưng lại không có ai biết cả. Khi trở về nhà thì trời cũng đã khuya. Anh ngồi bần thần trên chiếc ghế, suy nghĩ nhiều chút
Lỡ như việc anh gặp Est chỉ là một giấc thì sao? Vừa nghĩ tới, anh đã gạt phăng suy nghĩ đó đi. Vội lấy điện thoại nhưng quên mất nó lại quên sạc, vừa đem sạc pin được 1% thì đã rút ra. Bàn tay thuần thục bấm số gọi điện cho Daou nhưng trả lời lại là
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp--]
Joong vứt máy lên bàn, nằm ngã người ra lưng ghế
"Em đi đâu rồi, Est?" Joong hỏi
Mấy phút sau. Daou đã tới nhà
"Mày gọi gì anh vậy?" Daou thở dốc hỏi
"..."
"Tội nghiệp thằng em tôi. Kỳ nghỉ có bảy ngày à, mà đâu ba, bốn ngày rồi biết bao nhiêu là chuyện xảy ra" Daou lắc đầu ngao ngán
'Reng reng reng'
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên
"Ai gọi giờ này không biết" Daou cầm lên chiếc điện thoại và bắt máy
"Alo. Có biết đằng này đang bận không?" Daou quát
[Alo. Có phải cảnh sát Joong không? Ở đây có một người tự xưng là người quen của cậu, tên là Est]
"..."
Joong và Daou vội vã đến đồn cảnh sát, tìm lại người. Vừa thấy Est, Joong đã vội bước tới ôm chặt người vào lòng
"Đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắng lắm không?" Joong hỏi, tay lại càng siết chặt hơn
"Joong. Em đau" Est không vùng vẫy thoát ra mà chỉ vỗ nhẹ lên vai người đang ôm mình
"Mới mấy ngày mà thân thiết ghê ha" Daou nhìn hai người nọ đang ôm nhau trong đồn cảnh sát, môi chỉ biết cong lên cười, vẻ mặt thờ thẫn
"Ra là người quen của Joong à. Quả thật là không bình thường" Một vị cảnh sát lên tiếng rồi lại tự gật gù trước ý kiến của mình
"Có ý gì vậy hả?" Joong nghi hoặc hỏi
"Haha. Không có gì. Dẫn người của cậu về đi, nãy giờ cậu ta cứ than đói đấy!" Vị cảnh sát nọ vỗ vai Joong
"Vâng ạ! Vậy tôi xin phép" Joong cùng Est bước đi ra khỏi đồn cảnh sát
Trên đường đi
"Em đã đi đâu thế hả? Có biết anh lo lắm không?" Joong lại bắt đầu quở trách
Est vùi lại vài bước, tay che mông mình đề phòng trước người nọ
"Làm gì vậy?" Joong hỏi
"Em không muốn bị đánh vào mông" Est vẻ mặt tội lỗi
"Không đánh em nhưng cũng phải cho anh một lý do về việc em tự ý ra ngoài" Joong bảo
"Chỉ là---" Est ấp úng
"Em muốn bị phạt lắm rồi đúng không?" Joong đe dọa
"Anh lại thế nữa rồi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa" Est lớn giọng
Sau, người lại quay lưng chạy đi mất tăm mất tít mặc dù Joong đã vội vã đuổi theo sau
"Hộc- Hộc-- Est!!!" Joong lớn giọng gọi tên nhưng lại không có ai hồi đáp
Daou cũng từ xa chạy đến, đâm sầm vào lưng của người đứng sững trước mắt
"Trời mẹ ơi cái mũi của tui. Mày lại làm sao nữa hả nong?" Daou xoa xoa mũi, bực mình quay sang quát Joong
"Est bỏ em đi rồi anh à!" Joong rưng rưng nước mắt
"Thôi. Bình tĩnh, là tại anh mày vô tâm không để ý đến mạch cảm xúc của mày. Giờ nhen. Về nhà trước. Đợi tầm mấy tiếng nữa xem Est có về không, không á thì tao đưa mày đi nhậu" Daou an ủi, quay qua lấy vài thứ đồ trong túi
Đến khi nhìn lại thì Joong đang cầm trên tay một nắm thuốc ngủ mà bỏ vào miệng
"Giờ còn sớm- Ôi! Khùng mày!!!" Daou vội đi đến, bắt Joong nôn hết đống thuốc ra ngoài
"Mày lại làm sao? Từ lúc Est biến mất là mày lạ lắm nhé Joong" Daou không kìm được cảm xúc mà quát lớn
Joong siết chặt tay và lại buông lỏng ngay sau đó
"Hình như-- Em thích Est rồi!" Joong thú nhận
"..."
"Mày đùa không vui đâu Joong" Daou bảo
"Ông thấy mặt tui giống đang đùa lắm à?!" Joong cáu giận
"Ừ. Joong thường ngày của anh mày quay lại rồi!" Daou gật gù
"..."
"Khoan- Mày thích Est" Daou hỏi
"Ừ!" Joong gật đầu
"Thích Alien?" Daou hỏi tiếp
"Thích Est thôi!" Joong chắc chắn
"Mày theo chủ nghĩa duy vật mà" Daou lại tiếp tục
"Chỉ với riêng Est thôi!" Joong chắc nịt
"Ôi tình yêu loài--" Daou ầm ừ, lại chẳng biết nói sao cho đúng
"Thôi. Không khóc. Bây giờ anh mày đi báo cảnh sát, điền thông tin thất lạc cho mày yên tâm được chưa? Mong là Est không bị bán sang Cam-" Daou bước đi lại khựng lại suy ngẫm
"..."
"Ủa mà thằng kia nó cũng là cảnh sát mà nhỉ?" Daou nhìn lại Joong hiện đang bày rõ vẻ mặt bần thần
"Kệ đi. Tìm Est trước" Daou trên đường trở về đồn cảnh sát ngay sau đó
Trên đường qua đoạn sông quen thuộc nọ. Daou nhìn thấy một dóng dáng ai thấp thỏm quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Tiến lại thì mới phát hiện đó chẳng ai khác là Est
"Trời ơi. Tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Tóm người cho thằng Joong lẹ chứ để người khác tóm nó sang Cam thì không hay" Daou chạy ngay tới chỗ của Est đang đứng bên cạnh thành cầu
"Joong đáng ghét. Chỉ biết mỗi việc đánh mình thôi!" Est bĩu môi
"Est" Daou gọi tên
"P'Ou?" Est nhìn Daou lại giật mình, hốt hoảng nhìn ra sau. Khi không thấy người cần thấy thì bản thân mới thở phào nhẹ nhõm
"Tại sao lại chạy vậy Est? Joong cũng chỉ là lo cho em thôi!" Daou đứng bên cạnh, tựa lưng vào thành
"Joong chỉ biết dùng vũ lực với em thôi. Em không thích" Est trả lời
"Thì thằng này đúng là có hơi mạnh bạo thật nhưng chung quy lại thì nó cũng chỉ vì lo cho em thôi. Mới nãy nó còn khóc thì em đó, nó hối hận rồi!" Daou bảo
"Khóc- ư?" Est hơi sững sờ nhưng sau đó lại quay về nét mặt buồn bã
"Nhưng em-- không muốn về lại bên cạnh Joong trong cảm giác này" Est vành tai có phần đỏ nhẹ, tay nắm chặt
"Cảm giác gì cơ?" Daou hỏi
"Em không biết" Est hơi lắc đầu nhẹ
"Chỉ là em có cảm giác bị thu hút bởi anh ấy, mỗi lần ở gần anh ấy cứ luôn có gì đó muốn bùng nổ. P'Ou có biết đó là cảm giác gì không?" Est lắp bắp
"Kiểu như tim đập 'thình thịch' và cảm giác nóng bừng á hả?" Daou hỏi
"...Có lẽ là tương tự như vậy" Est đáp
"..."
"Anh nghĩ hai đứa nên tự nói chuyện với nhau thì hơn" Daou mỉm cười, quay đầu nhìn người đang bước tới
'Lộc cộc'
"Joong" Est hoảng hốt, lại đang định chạy đi
"Khoan đã!!!" Joong chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay Est kéo lại
Lúc này, Daou cũng đi ra một chỗ khác để hai người có thể tự do nói chuyện riêng tư
"Est. Em có thể nào đừng chạy khỏi anh được không?" Joong nhẹ giọng hỏi
"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi!" Est hơi lùi bước khi thấy Joong định bước tới
"Xin lỗi nếu như anh làm em bị tổn thương nhưng em có thể nào nghe anh nói có được không?" Joong lên tiếng
"Nói gì cơ?" Est hỏi
"Ban đầu anh nghĩ em thật phiền phức, một phần là vì công việc bận rộn không có thời gian cho cuộc sống và cho bản thân mình nên đây là khoảng thời gian nghỉ dài của anh và anh muốn trân trọng nó nhưng nó đã thay đổi từ khi có sự xuất hiện em, em đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Em là một sinh vật ngoài hành tinh, một thứ anh luôn không tin tưởng vậy mà em lại dửng dưng có mặt trước mắt anh, làm nhiều thứ gây phiền nhiễu đến anh và anh không thích điều đó, chỉ luôn muốn đưa em đi càng nhanh càng tốt nhưng rồi-" Joong ấp úng
"--Anh xin lỗi. Càng ở cạnh em, anh càng thấy bản thân mình không thể sống ý nghĩ khi thiếu em được vậy nên khi em mất tích. Anh đã rất hoảng loạn. Mặc dù đã cố gắng bình tĩnh trước em nhưng anh không thể. Est, anh muốn nói rằng "Anh thích em", "Anh yêu em" nhưng anh lại ghét anh chết mất khi không thể thổ lộ điều này bởi anh không phải kiểu người sến súa và dễ dàng nói lời yêu thương. Có thể em không hiểu anh đang nói gì và anh cũng vậy. Em có thể cho anh thời gian được không? Được ở gần bên cạnh em để có thể từ từ thể hiện rằng bản thân anh đã phải lòng em mất rồi!" Joong nói tiếp
"Joong-- Em xin lỗi---" Est ấp úng
"Em không cố ý bỏ đi" Est tiếp tục nói
"Đã có chuyện gì sao?" Joong hỏi
Est bặm môi, suy nghĩ một lúc lâu và Joong cũng không có ý định hối thúc
"Em cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ là muốn được anh chú ý hơn mà thôi nhưng mà-- Là vì chuyện hồi chiều khi anh gặp đồng nghiệp của anh và nói về mẫu người lý tưởng. Em thấy bản thân mình lạ lắm, cứ luôn cảm thấy nóng trong người và nó sục sôi giống như ly mì được nấu lên vậy. Bên cạnh đó, em cũng cảm thấy không được vui. Đến khi về nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều và em cũng ra ngoài để hỏi mọi người xung quanh về anh. Họ bảo rằng anh đã có mẫu người lý tưởng nhưng anh lại nói với em là anh không có. Anh vậy mà lại lừa em vậy nên em mới tức giận và bỏ đi ăn, sau đó thì không biết đường trở về nhà" Est kể lại câu chuyên
"..."
"Anh có thể bỏ đi mẫu người lý tưởng được không? Vậy thì anh vẫn sẽ tốt với em" Est mạnh dạn hỏi
"Anh vẫn sẽ có mẫu người lý tưởng" Joong trả lời
"A--" Est vẻ mặt buồn bã, thất vọng hiện rõ. Thật sự gần như sắp khóc
"Và người đó là em" Joong đưa tay xoa nhẹ đầu Est
"..."
"Vậy chúng ta hòa nhé. Bắt đầu lại từ đầu nhé Est" Joong bật cười
"Dạ" Est cười tươi gật đầu
[Phần lược bỏ: Joong và Est cùng đi chơi khắp nơi như một buổi hẹn hò dành cho cặp đôi. Joong cũng đã dạy cho Est rất nhiều thứ. Đến ngày cuối cùng của ngày nghỉ, Joong đã bày tỏ tình cảm thật của mình với Est]
"Anh thật sự rất yêu em đó, cậu nhóc ngoài hành tinh" Joong dịu dàng đặt tay lên xoa nhẹ đầu của Est
"Em là Quý ngài vũ trụ đó nhé, không phải cậu nhóc ngoài hành tinh đâu" Est bĩu môi, sau đó lại hhé môi cười rạng rỡ
"Em là Quý ngài vũ trụ vậy còn anh là gì đây? Nhà nghiên cứu vũ trụ sao?" Joong đáp lời, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng
"Còn Joong là người yêu của em cơ" Est bặm môi, hai tay vòng qua cổ, hai chóp mũi chạm vào nhau
"Ừ. Người yêu Alien của anh" Joong một tay giữ đầu của Est, trán đụng trán, môi chạm môi sau khi lời nói vừa dứt
===Hết===
Cái kết của việc cả tuần trước không chịu viết. Dồn đến ngày hôm nay mới viết vậy nên đã lược bỏ rất nhiều đoạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com