Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[WilliamEst] Cuộc sống tuyệt vời của chàng mèo

Đây là ý tưởng của bạn @PhuongNguyen962. Có thể sẽ viết không triển khai giống với ý tưởng cậu một chút thì mong cậu thông cảm ha. Dù không đúng ý nhưng cũng dĩ hòa di quý đi ha. Mọi người có ý tưởng gì thì chia sẻ cho tui với nha. Delulu cho đến khi tập cuối của [ThamePo: Heart That Skip A Beat] phát hành
==================================

Est Supha là một người mẫu ảnh nổi tiếng gần đây, được nhiều người đón nhận và biết đến bởi những concept thiên về huyền ảo, giả tưởng

Và cậu, William, là một Idol debut từ một show sống còn nhưng lại mang sự yêu thích đối với anh. Trang bìa nào có sự góp mặt của anh, đều được cậu mua về và cất giữ kỹ lưỡng ở nhà, đến cả các thành viên nhóm cậu cũng không hay biết

Sắp tới đây. Nhóm Lykn của cậu sẽ có một buổi chụp ảnh để quảng bá cho ca khúc mới của nhóm. Studio lần này được lựa chọn là studio sắp tới mà Est, người cậu hâm mộ cũng tham gia

Không cần nói. Khi nhận được tin, lòng cậu vui như trẩy hội

"Lego này"

"Sao vậy P'Wolo?"

Lego đang xem lại lời của ca khúc mới, không nhìn cậu mà trả lời

"Em thấy anh có đẹp trai không?"

Vừa nhận được câu hỏi. Em út của nhóm, Lego lặp tức quay sang nhìn cậu. Ánh mắt đầy sự ái ngại từ khuôn mặt của vị đội trưởng của nhóm

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì anh muốn biết thôi. Sao? Đủ làm rung động người lần đầu gặp không?"

"Hả?"

Lego ngơ mặt ra nhìn William, lòng đầy hiếu kỳ

"Cái này thì em không biết. Anh thử hỏi P'Tui, P'Hong hay P'Nut xem"

"Không được. Họ sẽ cười anh"

"Vậy anh không sợ rằng em sẽ cười anh à?"

"..."

William im lặng một đỗi mới tiếp tục

"Anh không nghĩ đến chuyện đó"

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày diễn ra buổi chụp ảnh. Nhóm Lykn đã đến từ rất sớm để makeup và thay trang phục, bởi có nhiều thành viên cho nênn sẽ tốn một khoảng thời gian rất lâu

William vừa makeup xong thì đang chờ đợi Idol của mình tới. Lòng hồi hộp, đứng ngồi không yên làm cả nhóm hiện rõ vẻ mặt ái ngại

"Wolo. Cậu sắp sửa đăng quang hoa hậu à?"

"Nói bậy gì đó không nha P'Nut"

"Thế cậu đang làm gì vậy?"

"Em đang chờ"

Cậu thản nhiên đáp lại lời Tui

"Cậu chờ cái gì?"

"Thì chúng ta sắp gặp P'Est rồi không phải sao? Được làm việc chung với anh ấy, tớ thấy hơi hồi hộp"

Các thành viên của Lykn còn lại nhìn nhau, lại trố mắt nhìn William bày ra vẻ mặt hớn hở và mong chờ

"William. Anh ấy đã hoàn thành xong buổi chụp ảnh từ sáng rồi. Lịch của chúng ta là chiều"

"Hả?"

Vừa nhận được thông tin đắng lòng. Sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Cậu không thấy vui trong lòng chút nào. Cả buổi hôm đó từ mong chờ đã chuyển sang thất vọng

"P'Nut chọc gì P'William đúng không?"

"Hơi. Sao lại lôi anh vào?"

"Thế sao trông ảnh buồn như chưa bao giờ được buồn vậy?"

"Đi hỏi nó"

"P'Tui. Hỏi Willie đi"

"Ối! Why me?"

Trên đường trở về nhà

Mưa như trút nước dường như thương thay cho một fanboy đã mong chờ biết bao lâu để có gặp được idol nhưng phút chốc, đã tan thành mây khói

Cậu không bắt xe về. Cầm dù, tự đi đến trạm xe bus. Đi dưới mưa, cậu trông giống như đang quay một MV thất tình nào. Đáng lẽ sẽ không có cây dù để nước mắt lẫn lộn với nước mưa nhưng cậu không dám, sợ người ta nhìn vào nghĩ cậu bị điên và cũng sợ bị bệnh nữa

'Meow'

Chiếc mèo kêu lên. Thật thông minh khi đang chú ngồi trên băng ghế thay vì là dưới nền gạch đã lấm tấm nước mưa

Cậu ngồi xuống, thất thần bệnh cạnh chú mèo. Vẻ mặt buồn rầu chẳng buồn để tâm đến chiếc mèo dễ thương bên cạnh

'Meow'

"Mày cũng thấy rõ là tao buồn đúng không hả mèo? Tao thật sự đã mong chờ vào ngày hôm nay nhé nhưng mà người tao đợi lại trái lịch với tao. Ôi! Ông trời cho tao cơ hội được gặp nhưng cũng là ông trời dập tắt nó. Mày biết không. Tao đã hứa rằng nếu một ngày tao được gặp người, tao sẽ thức 7 ngày 7 đêm để viết nhạc luôn"

Cậu than vãn với chú mèo bên cạnh tựa như một người bạn. Chú mèo tựa như nghe hiểu cậu đang tâm sự, cũng ngước mặt lên, thu hình ảnh cậu vào con người nghe cậu phàn nàn

Khi chiếc xe bus tới. Cậu tạm biệt chú mèo trong sự luyến tiếc

"Tạm biệt mày nhé. Cảm ơn mày đã nghe tao tâm sự. Nếu mày là người, tao thật sự sẽ xem mày là bạn tri kỷ luôn đấy!"

William bước lên chiếc xe bus. Vì đang mưa, trời cũng tối dần nên trong xe chỉ có một mình cậu. Ngồi xuống một vị trí bất kỳ. Cậu bất ngờ khi thấy chú mèo cũng leo lên chiếc xe, nhảy lên chiếc ghế đối diện cậu vô cùng thuần thục

"Hả?"

'Meow'

Chú mèo kêu lại. Tựa như một lời đáp

Thật sự không ngờ tới. Lại không lường trước luôn được việc chú mèo lại xuống cùng một trạm với cậu

"Ôi mèo. Mày thấy thương cảm cho tao cho nên mới theo tao đúng không? Hay để tao đưa mày về nhé"

Cậu cảm động. Ôm lấy chú mèo trong lòng và đưa thẳng về nhà

'Meow meow'

Mặc cho chú mèo giãy giụa. Khi vào nhà, cậu thả chiếc mèo xuống. Lấy hai bịch sữa và cho chú mèo một bịch, mình một bịch

"Tao sẽ đặt ngay những món đồ nuôi mèo chuyên dụng. Mặc dù tao là idol, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian chơi với mày nhưng mày sẽ không bị thiệt đâu. Yên tâm nhé"

Cậu nhẹ nhàng, đặt tay xoa đầu chú mèo

"Tao đi tắm. Mày đi tắm chung với tao nhé"

'Meow'

'Meow meow meow'

Chú mèo được cậu nhặt về gào thét trong tuyệt vọng nhưng vẫn bị cậu cho vào bồn cùng ngâm nước với mình

Trở ra ngoài. Cậu choàng đúng chiếc khăn tắm quấn ngang hông, không mặc đồ ngủ. Ôm chú mèo và nằm thẳng lên giường

"Hôm nay mặc dù không nhiều việc nhưng cũng đủ khiến tao mệt rã rời rồi. Mày đúng là sướng nhé, khi là mèo, chỉ việc ăn và ngủ"

'Meow'

"Ừ. Tao mô tả giống heo nhỉ, xin lỗi mày nhé"

Đang nói chuyện với chú mèo vừa nhặt được thì cậu đã mỏi mệt mà thiếp đi lúc nào. Tay đè lên chú mèo, dù chú mèo có cựa quậy cũng không thoát nổi đành chịu đựng và nhắm mắt ngủ

Thời gian qua 00:00

Cảm nhận có chút hơi ấm, da thịt chạm vào nhau nhưng cậu không để ý quá nhiều, vẫn tiếp tục say giấc mộng đẹp

Trong cơn mơ đó, William và Est ngủ chung với nhau trên một chiếc giường. Lại còn không mặc áo nhưng vì là trong giấc mơ nên cậu cực kỳ hạnh phúc, nụ cười toe toét hiện rõ trên đôi môi

Mở mắt. Cậu chăm chú nhìn anh, tay chạm lên làn da cảm nhận hơi ấm của anh nhưng có gì đó thật, rất thật

"Giấc mơ này thật quá. Nếu là mơ, xin đừng cho con tỉnh dậy"

Cậu chạm vào tóc của anh, vén tóc anh ra sau và nhắm mắt tiếp tục

Cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu lại tỉnh dậy, nhìn người đối diện. Chính là Est, người cậu hâm mộ lại nhìn lại chạm tay lên mặt mình

"Không đúng. Là mơ sao thật thế này?"

'Chát'

"Ui đau"

Cậu mạnh tay tát vào bên má mình để xác nhận đây không phải là mơ

Nhưng mà tại sao?

William và Est cùng ngủ ở trên một chiếc giường. Lại không mặc quần áo, là khỏa thân

Trong khi cậu vẫn đang hoang mang thì anh đã bị cậu làm cho tỉnh dậy bởi sự ồn ào. Nhìn cậu đang bối rối mà phì cười, thật muốn trêu chọc

"Đêm qua đè anh ngủ ngon chứ?"

Dây thần kinh suy nghĩ của cậu đã dứt chỉ khi vừa nhận được một thông tin, cậu ĐÈ anh, in sâu một chữ "đè"

Sau khi lấy lại được bình tĩnh. Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh

"Em thật lòng, thật lòng xin lỗi anh. Thật ra chuyện tối hôm qua em không nhớ gì cả nhưng mà nếu mọi chuyện đã lỡ thì em xin hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh, chăm sóc anh cả cuộc đời. Em đi làm kiếm tiền, anh chỉ ở việc ở nhà hưởng phúc, nghỉ ngơi thật tốt thôi!"

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?"

Est bị làm cho phì cười

"Dạ?"

"Cho anh mượn một bộ đồ đi. Nếu như chị quản lý thấy anh trong bộ dạng này sẽ thật sự nghĩ anh đi làm mấy chuyện em nghĩ đến mất"

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng khi nhận được yêu cầu. Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vã chỉnh lại chiếc khăn đã tụt xuống lại ngay ngắn ở hông. Lấy vội bộ quần áo của mình cho anh

Đi cùng anh đến khu chung cư, không ngờ mình lại ở cùng một khu với anh. Chỉ cách anh vài tầng nhưng sau đó, lại nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu

"Nếu ở cùng một nơi thì sao mình không gặp được anh ấy nhỉ?"

'Ding doong'

'Cạch'

Cánh cửa mạnh bạo mở ra

"Trời ơi. Có biết đang rối đây không?"

Một người phụ nữ bực bội bước ra ngoài. Đây là Punch, chị quản lý đồng thời là bạn thân kiêm luôn vai trò người chăm sóc của Est

"Ối! Est? Em đi đâu mà đêm qua không về nhà? Chị cứ sợ em bị đưa đến mấy lò mổ hay bị bắt cóc rồi không đó!"

"Không sao. Em được một cậu bạn giúp đỡ"

Est né người, nhanh chóng đẩy William vào câu chuyện

"A... hah, he. Chào chị. Mình cơm nước gì chưa chị ha?"

Cậu đột nhiên bị nhắc tên, chẳng biết nên nói gì chỉ đành dơ hai ngón tay lên chào người đối diện

"Giúp đỡ? Em ở cùng cậu ta cả đêm?"

Est gật đầu

"Đây chẳng phải là William, thuộc nhóm Idol Lykn sao? Chị thích mấy cậu lắm đó. Có gì cho chị xin chữ ký nha"

Thấy được sự thay đổi tức thời của chị. WilliamEst chỉ biết cười trừ

"Ơ mà khoan đã. Vậy là... cậu ta biết em là mèo yêu rồi hả?"

"Hả?"

"Hả?"

Punch và William lần lượt lên tiếng

Chỉ có Est đứng một bên nhoẻn miệng cười

"Nhờ chị nói nên cậu ấy mới biết"

"HẢH???!!!"
===hết===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com