Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[WilliamEst] Liều thuốc an thần của Quái Vật

"Một con quái vật"

"MÀY LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!"

"Tao đáng lẽ không nên sinh ra thứ quái vật như mày"

"Quái vật"

"Quái vật"

"Là một con quái vật đội lốt người"

Những lời nói văng vẳng trong đầu khiến chàng trai đang nằm trên chiếc giường bệnh phải nhíu chặt mày, đồng thời tỉnh giấc. Ngồi dậy trên chiếc giường bệnh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng chỉ một màu trắng và nhiều thiết bị y tế hiện đại

Một loạt ký ức vụt qua trong tâm. Hình ảnh của máu đỏ nhỏ giọt, xác người đàn ông nằm trên vũng máu và trên đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy cầm con dao đã ướm máu. Trong đôi mắt đang sợ hãi ấy, đột ngột liếc nhìn đến những cái xác nằm rải rác xung quanh

Cậu ôm chặt đầu. Ngước nhìn trần nhà

"A... Tôi thật ra là một con quái vật nhỉ"

Giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt

"Quả nhiên. Tôi nên chết đi cho rồi!"

'Cạch'

Cánh cửa đột ngột mở. Tiếng động không lớn nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại là một tiếng động rất lớn

Tay cậu vẫn che đi nửa trên khuôn mặt. Không vội để ý đến thứ âm thanh cùng tiếng bước chân của người bước vào vì bản thân vẫn còn đang đắm chìm trong những tội lỗi

"Tỉnh dậy rồi à William?"

Giọng nói của một người đàn ông cất lên. Một giọng nói rất quen thuộc nhưng cậu sao bây giờ lại không nhớ. Tay che nửa khuôn mặt, giấu hàng nước mắt lăn dài trên má. Con ngươi thu hình ảnh của người đàn ông mặc áo blouse trắng, đột ngột sáng rực

Tôi là con quái vật trót được sinh ra trên thế giới thân yêu này nhưng tôi lại là một con quái vật bị vứt bỏ vậy nên bỏ đi, chết là xong

"Xin hãy cho em một lý do để được sống vô lo đi, thưa bác sĩ Est"

Nhưng mà, tôi sợ chết lắm!
___

Tôi là thứ quái vật xấu xí được sinh ra trong thế gian hỗn tạp này

Tôi không biết tại vì sao lại gọi tôi như thế nhưng vì có rất nhiều người gọi như thế nên bản thân tôi cũng đã mặc định nó là như thế

Nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse này xem. Run sợ trước tôi. Còn chẳng dám nhìn vào mắt của một "bệnh nhân", là cái tên hiện tại mà các vị mặc áo blouse trắng đặt cho này nữa

Chiếc bút đang được cầm bất cẩn làm rơi xuống

Tôi bắt lấy

"A... cám..."

'Vút'

Cây bút được cầm trong tay đã bay đi, vút qua khuôn mặt của vị bác sĩ, đâm thẳng vào bức tường trắng. Một đường máu màu đỏ chảy xuống khuôn mặt

"ÁAA!!!!!!!"

Vị bác sĩ đã chạy ra ngoài

"Tôi quả nhiên là không làm được đâu. Mau mau gọi bác sĩ Est về đi ạ!"

"Đúng đó. Chỉ khi có mặt bác sĩ Est thì cậu ta mới không phản kháng thôi!"

"Được rồi. Tôi sẽ gọi cậu ấy về"

"Làm ơn đó trưởng khoa. Cho P'Est làm bác sĩ chăm sóc của cậu ta đi, chúng tôi thật sự không chịu nổi"

"Cô cậu về nghỉ ngơi đi"

'Tách'

Âm thanh của tiếng búng kim tiêm vang lên nhanh chóng

"Được rồi nhé. William, đưa cánh tay đây!"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Đưa cánh tay ra theo yêu cầu của bác sĩ hiện tại đang chăm sóc cậu, Est. Mũi kim tiêm xuyên qua lớp thịt nhanh chóng, đẩy lượng thuốc trong ống vào và rút

Khuôn mặt nhăn nhó của William đã thay đổi, chuyển về lại trạng thái điềm tĩnh ngày thường

"Không đau lắm, đúng không?:

"Em đau"

"Ngủ đi nhé. Bé con"

Nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vừa tiêm thuốc cho mình đã theo chân của trưởng khoa ra ngoài. Mặc dù được yêu cầu "ngủ" đi bởi bác sĩ Est nhưng cậu vẫn ngồi đợi chờ, một cái gì đó vô định

Nhớ lại cuộc nói chuyện của các vị y tá trong lúc bản thân đang trốn đi gặp bác sĩ Est của ngày hôm qua

"Tôi đã nếm trải được vị ngọt của tình yêu"

"Đỉnh thế cơ á. Là ai? Là ai?"

"Bí mật, không nói đâu. Nhưng đúng là từng cái vuốt tóc, từng cái chạm nhẹ. Chỉ bấy nhiêu cũng làm tôi vui sướng như ở thiên đường"

"Ôi. Đúng là lần đầu yêu có khác. Thật sự ghen tị đó nha"

"Trong bệnh viện mình à?"

"Ừ... Ấy. Không, không"

"Biết rồi nha"

Tình yêu là gì?

Cái vuốt tóc, cái chạm nhẹ là sao?

Trong đầu cậu hiện lên nhiều suy tư khó có câu trả lời

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Miệng vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm và vẻ mặt bộc lộ sự nghiêm túc đến đáng sợ làm những bác sĩ và y tá thường trực ở khu vực phải sợ hãi, không dám bước vào hỏi thăm tình hình

Đến một ngày. Cậu mới biết được TÌNH YÊU là gì

"Bác sĩ Est. Anh cho em một cơ hội được theo đuổi anh được không ạ?"

Giọng nói trong trẻo của cô y tá cất lên. Cậu, trốn trong căn phòng của anh dự định làm anh bất ngờ nhưng rốt cuộc. Người bất là cậu

Tim cậu vội vã đập, không biết là gì nhưng nó nhói, từng cơn đau lan tỏa khắp thân thể. Sự buồn bã xen lẫn với sự tức giận cuồn cuộn trào dâng

"Anh đồng ý chứ ạ?"

"Anh..."

Trong khi anh vẫn đang ấp úng, chưa chắc chắn với câu trả lời thì cậu đã vội vã bước ra khỏi chỗ trốn, khoảng trống dưới bàn. Mạnh mẽ gào lên

"KHÔNG!!!"

"William..."

"Tại sao lại không? Cậu có quyền gì mà được trả lời thay anh ấy chứ!"

"Bác sĩ Est là người chăm sóc tôi"

Cậu vội vã trả lời

"Người chăm sóc thì người chăm sóc, đó cũng chỉ là nghĩa vụ của bác sĩ Est thôi. Anh ấy cũng cần có cuộc sống riêng của mình, cũng cần phải có tình yêu"

Tay cậu siết chặt. Đôi mắt hiện lên sự đầy tức giận nhưng khi nhìn sang Est, lại dịu xuống trở nên đáng thương vô cùng

"Bác sĩ Est không cần thứ gọi là tình yêu được mà đúng không? Bác sĩ chỉ cần em thôi mà đúng không?"

"Tên quái vật như cậu thì biết tình yêu tốt đến thế nào chứ!"

Lời vừa dứt. Bàn tay của William đã siết chặt thành nắm đấm

Giết ả!

Giết ả!

Giết ả!

Giết ả!

Giết ả!

Giết ả!

Trong tâm trí bây giờ. Chỉ độc nhất hai từ Giết ả!

"Đừng nói nữa Likyou. Em đang làm cho tình trạng của William xấu đi đó. Anh đưa em về phòng nhé"

"Ơ. Bác sĩ Est"

Tay anh nắm lấy bàn tay cậu. Dắt đi ra khỏi căn phòng làm việc của Est, trở về căn phòng bệnh riêng của William

Bỗng chốc. William khóc

"William..."

"Xin đừng rời bỏ em đi mà"

Anh dang tay, ôm lấy cậu khi đang òa khóc trong đau đớn. Đến khi cậu dừng hẳn, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt thì anh mới thả lỏng, buông đôi tay

"Em có ích kỷ không khi không muốn anh có tình yêu"

"Đừng suy nghĩ nữa William. Hãy ngủ đi nhé"

Est rời khỏi phòng sau khi William đã ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh và nhắm mắt lại. 'Cạch'. Âm thanh đóng cửa vừa tức thời. Đôi mắt đang chặt của cậu đã đột ngột mở to

'Lạch cạch'

"Dạo gần đây không thấy Likyou đi làm nhỉ?"

"Hôm qua tôi còn gặp cô ấy trước khi tan làm nữa cơ"

"Hay cô ấy bệnh nhỉ?"

Hôm nay. Lại là một ngày khám bệnh

"Sao em lại bị thương thế này hả William?"

"Em chỉ là bị va chạm ở đâu đó thôi. Bác sĩ Est đừng lo"

Cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn anh, trong khi anh đang băng bó vết thương trong lòng bàn tay cậu

"Em lại trốn ra khỏi phòng bệnh nữa đúng không?"

"Không ạ. Em nghe lời anh mà, từ sáng đến giờ em không rời khỏi phòng bệnh. Em rất ngoan ngoãn đúng không?"

"Ừm. Ngoan lắm. Ngày mai anh mua kẹo chocolate tặng em nhé"

Est mỉm cười. Xoa nhẹ đầu cậu và đứng dậy, chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng

Hãy nhìn em đi mà

Hãy chỉ nhìn một mình em thôi

Một y tá khác được chuyển tới sau khi Likyou mất tích. Cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng lại không tìm thấy manh mối

"Đó là con quái vật trong lời đồn sao?"

"Ừ. Một con quái vật tàn nhẫn đã giết chết cả người đã sinh ra mình"

Nhiều lời bàn tán được thốt ra mặc dù đó chính là sự thật và là vụ việc của nhiều năm về trước. Khi Est là một bác sĩ thực tập cho đến khi làm chính thức

Mấy ngày sau. Vị y tá mới cùng một số y tá khác mất tích chẳng rõ nguyên do và William ngày một nhiều vết thương từ dao hơn

'Cạch'

Khi thấy William đang cầm trên tay con dao ướm đầy máu, vết cắt xuyên qua lớp thịt ở cổ tay. Est vội vã chạy tới, hất phăng con dao đó đi

"William. Em làm cái gì vậy?"

Nhìn thấy anh. Cậu lại òa khóc, ôm chặt lấy thân hình cao lớn của anh

"Hức... Est.. hic.. hức. Dù cho nhân loại có diệt vong thì em vẫn không có quyền được sống sao? Em đau lắm, Est, hức... em đau lắm"

"Anh hiểu rồi. Không sao cả, đừng mất bình tĩnh nhé. Đưa tay đây nào William, để anh băng bó nhé"

Anh xoa dịu lòng đang rối bời của cậu

"Em nắm đây rồi!"

Mặc dù đang mất bình tĩnh. Cậu vẫn nghe lời anh, đặt tay mình trong lòng bàn tay anh

"Em là đồ thừa nhỉ, thưa bác sĩ?"

Trong khi anh đang băng bó lại những vết thương mới đè lên vết thương cũ. Chỉ có thể chua xót, đau đớn thay cậu

Đột ngột. Tay đang băng bó chợt khựng lại khi cậu cất lời

"Em yêu bác sĩ. Em yêu bác sĩ Est. Tình yêu của em dành cho anh nhiều đến thế, đến tận bây giờ em mới có thể phát hiện"

"William..."

"Vậy mà em lại vấy bẩn nó mất rồi! Em xin lỗi bác sĩ. Em xin lỗi bác sĩ Est"

"Không sao cả. Tình yêu của em không sai đâu"

Hoàn thanh xong việc băng bó. Est ôm lấy người vẫn còn đang rưng rưng nước mắt đó

"Vậy tình yêu này..."

"Dẹp đi thôi!"

Est thẳng thừng trả lời. Xen vào câu nói giữa chừng của William

Cảnh sát đột ngột ập vào. Bắt lấy William vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì, lòng vẫn đang rối bời trước anh nhưng hiện tại. Không phải là câu hỏi lớn nhất nhưng vẫn có thắc mắc

Tại sao lại bị bắt vậy?

Bị bắt mất rồi!

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, tay bị còng, được cảnh sát đưa đi

"Xác của những y tá đã được tìm thấy trong tủ phòng bệnh của con quái vật đó"

"Thật đáng sợ"

"Quái vật cũng chỉ là quái vật mà thôi!"

Ở nơi tầng ba, anh nhìn lấy chàng trai được mệnh danh là QUÁI VẬT mà đôi môi chỉ nhoẻn miệng cười

"Tạm biệt nhé. Con quái vật trót được sinh ra trong thế giới trân quý này"

Giờ đây. Anh đang mang vẻ mặt rạng rỡ nhất đời, hòa nhập vào NHÂN LOẠI. Được mệnh là QUÁI VẬY đó, đâu chỉ có một mình William

"P'Est..."

Likyou vừa xoay người. Khi thấy Est đã rạng rỡ chạy tới, anh ôm cô nhưng cô chỉ hạnh phúc chưa được bao lâu. Dòng chất lỏng màu đỏ đã từ từ chảy xuống. Cơn đau đột ngột truyền tới

Khuôn mặt sững sờ của Likyou nhìn Est. Vẻ sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cái xác ấy được cất vào trong tủ phòng William, nơi chỉ có anh mới có thể ra vào

Liều thuốc an thần được nhân lên gấp ba lần nên William ngủ rất say sưa. Không hề có chút động tĩnh nào

Việc Likyou ít được quan tâm bởi trước đó. Hai cái xác của hai vị bác sĩ pháp y đã được tìm thấy trong căn phòng kho. Thu hút hết sự chú ý của cảnh sát

Anh đi đến bên cạnh câu đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng hôn lên vùng trán của cậu. 'Chụt'. Âm thanh khẽ cất vang trong căn phòng không yên tĩnh

"Bé con được nuôi dưỡng bởi con quái vật thực thụ đang ngủ thật ngon chưa kìa"
======

Trước đây tôi có một ý tưởng cho một câu truyện nhiều chương liên quan đến trinh thám, kinh dị. Thám tử, bác sĩ, cảnh sát, tội phạm, bệnh nhân nhưng hiện vẫn còn chưa đến đâu. Chỉ đang là một đoạn nhỏ chưa thành truyện thôi. Hiện tôi vẫn đang tìm hiểu thêm và việc tìm kiếm thông tin thật khó

Nếu chuyển thành fanfic thì có lẽ JoongDunk(cảnh sát) là CP chính đấy(dựa trên pilot trong dự án 2025 của GMMTV). Sau đó là GeminiFourth(bác sĩ pháp y) là phụ. Vẫn chưa có phản diện nên đành giao cho WilliamEst. Nó sẽ là như thế nhưng do chưa viết nên chỉ mới lên ý tưởng thôi

Giải thích về câu truyện trên: William bị trầm cảm, một loại tình trạng tâm lý mà trước đó người ta hay gọi là BỆNH. Bởi vì lấy bối cảnh là thời gian của mấy năm trước khi mà những bậc bố mẹ, bậc lớn tuổi bảo rằng "Tí tuổi mà đòi mắc bệnh trầm cảm" ấy. Khiến tâm lý của William trở nên hỗn loạn và ra tay giết cả gia đình và được đưa vào bệnh viện. Ở đó, cậu gặp được anh, Est vẫn đang là một bác sĩ thực tập. Vì hiểu rõ tình trạng nên Est đặc biệt quan tâm tới William, khiến cậu nảy sinh tình cảm và dằn vặt bản thân bấy lâu. Anh dạy dỗ và cậu luôn nghe theo mọi lời anh nói. Nên từ biệt danh QUÁI VẬT trở thành sự thật. Tất cả đều là Est khổ công dựng nên

Tch... sao fic nay làm Bad Ending dữ vậy trời! Dự định ban đầu là không phải thế đâu, nó màu hồng lắm mà sao khi bắt tay vào rồi nó tối đen luôn cơ

Fb: Dyn Dyn

Ai vui vẻ thì kết bạn chơi nè. Avatar đây nha. Tui cũng chia sẻ lại nhiều tin về WilliamEst lắm

===hết===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com