Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Thôi được rồi,tha cho mày,lần sau đừng có nhờn với anh mày"

Hyukkyu sau khi dạy dỗ đàn em nên người liền buông tay thả người,nhưng không quên răn đe .

"Biết rồi mà,đồ già khóm " .Tiếng đáp lại lí nhí dần vào câu cuối.

Xoa xoa lấy cái đầu bị ăn đau,bé Minseok cảm thấy vừa tức vừa hận nhưng chả thế làm được gì.

Dm,tôi đây nguyền rủa ông không cửng được.

Cốc

"Mày nghĩ cái gì đấy hả,nghĩ xấu anh mày à"

"EM CÓ LÀM GÌ ĐÂUU"

"Nhìn mặt là biết,đừng coi thường anh mày"

"Thích liếc không!?"

Kim Hyukkyu vừa cảnh báo vừa giơ tay lên như chuẩn bị cho thằng nhỏ ăn thêm một cú cốc .

Minseok thấy chuẩn bị ăn đau thêm lần nữa liền la ó .

"EM BIẾT RỒI,EM XIN LỖI MÀAA"

"Thôi tha cho em nó đi mà"

Chỉ nhân cơ hội này họ Ryu liền trốn ra sau lưng anh nhỏ mà núp.Kiểu như một chú cún nhỏ đáng thương cần được che chở như nó chưa làm một điều gì sai vậy.

Nhìn em  xin xỏ mình mà khiến anh chả thế nào mà không nguôi giận.

"Được rồi,mày nhớ nấy vì Sanghyeokie  đã xin đấy "

"Cảm ơn cậu nha,lần sau Minseok đừng trêu Hyukkyu nữa nhé,anh không cứu được đâu"

Đưa tay xoa đầu đứa em mà dặn dò nhỏ.

"Dạa"
_______
Dường như cảm thấy đã đến lúc cần rời đi,Sanghyeok vờ nhìn xuống cánh tay đeo đồng hồ .

"Đến giờ rồi ,tớ đi nhé,mọi người hôm nay có lớp học không ?"

"À đấy,em quên mất,chết rồi"
Minseok sau khi nghe thấy lời của anh bé liền chợt nhớ ra điều gì đó,lời cũng hốt hoảng theo biểu cảm.

Minseok quên mất,sáng nay nó có tiết của giảng viên nghiêm nhất trong cuộc đời đi học của nó.Nó đã từng bị đuổi ra khỏi lớp vì vào muộn tiết của thầy.

Nhớ lại thôi mà da gà da vịt nổi thành cục.Nó không muốn lập lại đâu.

"Bái bai hai người nháaa,em đi đây"

Nói xong cu cậu cũng nhảy chân sáo chạy tót đi.

Chỉ còn lại Sanghyeok và Hyukkyu, hai mắt nhìn nhau cười phì vì hành động ngô ngố của Minseok rồi cũng tạm biệt mà tách ra.

________

Sau khi kết thúc buổi học sáng vì không có tiết chiều nên ngay khi chuông reo Sanghyeok liền thu dọn nhanh chóng để đi về.

Trên quãng đường về nhà,em tiện đường mua đồ cho bữa trưa lẫn tối cả thế.

Ái chà nay túi đồ có vẻ lớn nhaa.

Bởi vì em nhớ mình phải tạ lỗi với anh sống cùng tòa sáng nay va phải.

Thật sự là xấu hổ may cho em là người ta vô cùng là thân thiện cùng tốt bụng nữa chỉ là hơi to tiếng một chút.

_______________________
Trưa nay em nấu Cà ri nhật.

Nghe thì cầu kì nhưng đơn giản.

Nấu một nồi nhanh chóng để lại phần cho mình rồi đóng hộp mang đi một phần,hướng mục tiêu cần tiến tới là nhà mà người cậu va sáng nay.

*Hình như là anh ý sống ở tầng dưới mình ,để xem nào*

Tinh

Cửa thang máy mở,Sanghyeok bước ra ,loay hoay tìm số phòng.

*195 này 194 này 196...Đây rồi *

Cuối cùng thì cũng đến đúng số nhà cần tìm.Phép lịch sự tối thiểu là bấm chuông nên Sanghyeok cũng không ngần ngại làm điều đó.

______________________

Kính kong kính kong

Tiếng chuông nhà vang lên .

Jaehyuk đang ngồi phơi mình chán chường trước cái TV thấy chuông liền đứng dậy ra xem đấy là ai.

Vừa mở cửa ra hắn liền đóng cửa lại vì giật mình.

Địu tưởng bà già nào hóa ra hồng hài nhi mang đồ ăn sang cho ăn.

Địu cái áo,cái ao đâu rồi.

__________

Sanghyeok sau khi vừa ấn chuông cửa liền ngoan ngoan đứng chờ,nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu chào hỏi ngờ đâu cánh cửa lại đóng rầm cái bụp.

Em hoang mang ngẩn người luôn.

Lúc sau lại thấy anh trai tốt bụng mở cửa trở lại chỉ là không để thân trần nữa .
_________

"Ha ha ha,chào em,em qua rồi à"

"Dạ vâng ạ,em chào anh"

"Ờm,vào nhà đi em,ở ngoài kẻo trúng gió"

Jaehyuk tỏ ngại ngùng tựa tay trước cửa  chào hỏi trai trẻ.Xong cũng liền mời em vào nhà,hắn không muốn bị nói bất lịch
sự.

"Haha ,anh vui tính thật đấy ạ"

Sanghyeok theo lời mời liền đi vào,nghe cái cách trêu đùa của anh trai này liền nở nụ cười tươi.

Cười xinh ghê

Một tia suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu của họ Park khi thấy em phì cười.

"Anh ơi, em gửi ảnh ạ,đây là đồ tạ lỗi cho việc sánh nay ạ"

Dứt lời em nhỏ liên tay trao tay hộp đồ ăn sang cho người đối diện.

Hắn biết ý liền vội đỡ nấy cũng không ngại tiện khen một câu.

"Trời ơi,thơm quá ta,chắc phải ngon lắm đây thôi"

"Dạ em cảm ơn ạ"

"Em ngồi đây nhé,chờ anh một chút"

Nói dứt lời hắn liền chỉ tay ra chiếc ghế sofa gần đấy tức bảo em qua đấy ngồi đi,hắn cất đồ rồi quay lại ngay.

Em nhỏ cất tiếng "Vâng" rồi liền nghe theo người lớn đi tới ghế mà ngồi xuống.

Tay chân cứ nhúc nhích,mắt nhìn trái phải.

Nhà của anh trai này coi bộ khác với anh ấy ghê trông ấm cúng quá trời,kiểu bồng bềnh bồng bềnh.

Hả bồng bềnh là sao ta

Đang tự hỏi tại sao lại bồng bềnh thì tự nhiên em nhỏ thấy một cục bông trắng muốt trước mặt mình.

Nhỏ không sủa chỉ nhìn chằm chằm em . Thế là  cũng chăm chăm nhìn lại nhỏ.

Thế là hai cục moe moe cứ nhìn nhau mãi thôi.Khi Jaehyuk quay lại thì thấy đứa con gái yêu của mình với em trai nhỏ mới quen nhìn nhau đến mức chăm chú mắc cười quá.

Cảnh tượng đáng yêu gì đây vậy chùi ưi.

"Em với công chúa nhỏ nhà anh dễ quen nhau nhỉ".

"A dạ đâu ạ"

Ngại ngùng gãi má.

Mải nhìn cục bông nhỏ trước mặt mà e không nhận ra có người bước tới để khi người ta trêu em có chút em liền ngại tới đỏ cả mặt.

"Ha ha,em uống nước nhé với có chút đồ ăn vặt này,nhà không có gì đãi khách ,ngại quá "

"Dạ ,không đâu ạ,em cảm ơn ạ"

Nghe người lớn trước mặt nói vậy,Sanghyeok liền xua tay bảo không phải đâu,em còn cảm tạ vì người ta đã không đánh em vì sáng nay bởi em nhìn biểu cảm thôi đã thấy siêu đâu rồi.

Nhanh nhẩu đỡ lấy cốc nước liền uống luôn một ngụm để đỡ ngại và xóa tan bầu không khí em cho là ngượng ngùng.

"Em thích nước lọc lắm ạa"

"Ha ha,em dễ thương thật đấy"
Jaehyuk chứng kiến một màn ngại ngùng này của em nhỏ chọc cho hắn bật cười.

Hôm nay hắn bước chân phải ra cửa ha ta,hắn cười mấy lần rồi.

"Dạ hahaha.."

Sanghyeok cười nhỏ dần vì ngại .

" Đứa nhỏ này tên là Chanel đó,công chúa đấy"- Jaehyuk bỗng cất lời.

"Ohhh,vậy sao ạ,em cũng thấy ẻm xinh như công chúa vậy ạ"

"Phải rồi ha,để em đến tận đây rồi mà hai chúng ta vẫn chưa biết tên nhau ha"

"Anh tên là Park Jaehyuk, em tên gì nhỉ?"

Tất nhiên là hắn biết thừa em là ai rồi,nhưng chả lẽ cứ bô bô gọi tên người ta trong khi người ta không biết mình là ai ,có khi bị coi là biến thái không chừng,bước căn bản là phải biết giới thiệu đã.

"Dạ à tên em là Lee Sanghyeok ạ"

"Tên em đẹp nhỉ,đúng là người đẹp đi liền với cái tên đẹp"

Nghe được khen ,em nhỏ xòe tay  chối vì xấu hổ,nãy giờ toàn được khen một cách dồn dập làm em cảm tưởng mình có thể biến thành một con tôm đỏ được rồi.

"Dạ không đâu ạ,tên em bình thường thôi ạ,tên của anh cũng rất tuấn tú giống như anh rất hay vậy"

Vì ngại mà em sắp xếp cũng lộn từ luôn.

"À đâu phải là tên anh rất hay giống như anh rất tuấn tú mới đúng ạa"

"Hahahahahhahaha"

"Xin lỗi anh ạ"- Em nhỏ nói lí nhí dần về đoạn cuối.

Chơi ơi,quê quá,hãy cho em chui vào cái hàng nào đi.

"Em vui tính thật đấy."

"Dạ dạ,vậ..vậy em về nhà đây ạ,chúc anh ăn ngon miệng ạ,cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em"

Nói xong,em thoát đứng dậy muốn rời đi vì quá xấu hổ mà.

"Ăn hết đồ rồi hẵng đi cững được mà"

Hắn ngước đầu nhìn em nhỏ đứng phắt lên định tiến ra cửa mà nói câu níu kéo.
Trai trẻ này thú vị đấy,hắn muốn biết nhiều hơn về em.

"Dạ thôi ạ,phiền anh quá"

"Vậy để anh tiễn em nhé"

"Dạ vầng ạ,thế thì cảm ơn anh ạ"

Thế là Jaehyuk hắn tự thân đến mở cửa tiễn em nhỏ về nhà.
Hai anh em chào nhau xong rồi Sanghyeok cũng cố đi thật nhanh để biến mất.

Cảnh cửa đóng lại nhưng cái cảnh tượng lúc nãy dường như chưa bay đi.

Jaehyuk hắn cúi xuống,vuốt ve con gái cưng .

"Chanel muốn có mẹ không con?"

Cún nhỏ không hiểu ba đang nói gì,mẹ là đồ ăn á hay gì cơ.

Mặt cún nhỏ ngơ ngác y như đứa trẻ lúc nãy vậy lại khiến hắn bật cười.

Bế cún nhỏ lên đi về phía gian bếp nơi đặt đồ ăn đã được nấu mang tới.

"Nay ba con mình ăn đồ "mẹ" nấu nhé"

Dù không biết mẹ là gì nhưng nghe thấy đồ ăn Chanel cũng không tiếc ba tiếng gâu đồng tình.

Thế là 1 cún 1 người vui vẻ đi thưởng thức bữa trưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com