5
Warning : bùng binh
_____..__.._...__._.._...___________
"Ngồi xuống đi,tôi không xấu tới mức bỏ thuốc vào đồ ăn đâu" - Sanghyeok
Thấy người kia có vẻ thần thờ mà đứng chờ chực.Sanghyeok mời bèn bồi thêm một câu.
"Cảm ơn" - Wangho
Lúc này thì thật sự ,Han Wangho không biết nói câu gì hơn ngoài cảm ơn cả.Người ta tốt vãi cả chưởng rồi ,hắn không đòi hỏi gì thêm đâu,dù gì chưa bị vứt ra ngoài đường khi còn đang say là may rồi đấy .
Đúng như tên Hyeonjoon họ Choi nói ,mẹ nó nghiệp tới nhanh vãi.
Chắc nó tiên tri con bà nó rồi.
Mai tự bản thân hắn sẽ đề cử cho tên họ Choi đấy làm nghề thầy bói .
Wangho tiến tới,ngồi vào cái bàn trong gian bếp,cũng chả phải lần đầu hắn tới nhà của Sanghyeok, nhưng lần này không khí chung quanh lạ lẫm hơn bao giờ hết chắc là do mối quan hệ của hai đứa không giống trước.
Sanghyeok chìa ra một bát canh giá đỗ dùng làm giải rượi với một bát cơm và ít trứng cuộn ra trước mặt hắn.
"Cậu ăn đi rồi đi về mà nghỉ,say thì chắc đau đầu lắm,ăn đi rồi về" - Sanghyeok
Wangho thầm lặng nhìn người trước mặt,Sanghyeok đúng là biết cách trêu người,anh ấy có thể vừa lo cho bạn nhưng cũng có thể vừa đấm vào mặt bạn cùng một lúc.
Như ngay bây giờ đây,Sanghyeok có thể tự nguyện nấu canh để giải rượi cho hắn nhưng đồng thời cũng bảo hắn nhanh cút đi.
Sao mà ta nói là quê gì đâu ,không những quê một mà còn quê mười.
"Anh..anh không ăn sao" - Wangho
Bình thường miệng lưỡi hắn giỏi lắm mà ,sao nay lại nói lấp rồi. Muốn ăn cùng nhau sao,thế thì ra thể thống gì nữa.
"Tôi ăn rồi,cậu Wangho cứ thong thả,ăn xong không cần rửa đâu,cứ để trong bồn là được" - Sanghyeok
Lời vừa dứt thì Sanghyeok cũng nhanh chân rời khỏi bếp mà bước vào phòng.
Để lại Wangho một mình trong gian bếp.
"......"
________
Người đã quay đi,chỉ còn lại một mình trong này.
E ngại cái không gian ngượng ngùng nên Wangho cũng chả nán lại lâu,bát chén cũng được hắn rửa sạch dù Sanghyeok có kêu cậu ta là ăn xong thì cứ vứt vào bồn ấy.
Mọi đồ đạc của hắn thì đã được Sanghyeok dọn dẹp sạch sẽ mà để nguyên ở trên bàn,chỉ chờ hắn tới ăn xong rồi lấy mà đi thôi.
Đứng trước cửa phòng của Sanghyeok ,gõ cửa như một lời thông báo.
"Sanghyeok à,em về nhé,tạm biệt anh,cảm ơn và xin lỗi"
Không có câu đáp lại nên hắn cũng chần chừ một lúc ngắn vài giây thôi.
Dù biết mình tệ vãi nhưng trong thâm tâm hắn vẫn mong Sanghyeok sẽ đáp lại hắn với chất giọng dịu dàng của anh.
Nhưng không có một lời nào cả,đáp lại chỉ có khoảng lặng dành riêng cho hắn.
*Cạch
Cuối cùng thì tiếng cánh cửa vang lên đồng thời cũng là lúc Wangho cũng đã bước chân ra khỏi nhà .
________
Vừa bước ra với tâm trạng không hề có chút vui nào vì bị phũ phàng tới ngỡ ngàng thì nó đã dần chuyển thành cọc.
À ha,trước mặt cậu Han là một tràng trai vạm vỡ ,to lớn hình như vừa chở về từ đâu đó, tay xách theo một cái túi chứa một đống đồ.
Đoán già đoán non thì có lẽ là đồ ăn vặt đi.
"Anh tới đây làm gì,bộ muốn đánh nhau à "
"Hyeonjoon đừng có mà láo lếu,tôi tới đây làm gì cũng là việc của tôi "
" Nếu làm phiền anh Sanghyeok thì cút đi,nơi này không hoan hô anh đâu "
" Nực cười,không muốn chấp loại trẻ ranh như cậu,tránh ra "
Nói rồi Wangho cũng tiến tới , huých mạnh vào mạn sườn của Hyeonjoon để trả thù vụ hôm trước.
Miệng thì lầm ba lầm bầm .
Khó chịu vãi cả **,biết thế Wangho hắn đã mặt dày hơn chút nữa mà ngồi ở nhà người yêu cũ hắn chơi một lúc rồi về.
Nhục thì cũng nhục,hắn cũng chả mất gì.
Đấy là biết thế.
______
Sau khi bóng của tên lùn chết tiệt rời đi .
Hyeonjoon cũng chả thèm để ý tới hắn.Tới trước nhà của Sanghyeok mà bấm lấy cửa chuông.
*tính tong
Nghe tất tiếng chuông cửa,Sanghyeok đang ngồi ung dung trên giường trong phòng ló đầu ra ngoài.
Không biết là ai nhỉ,Wangho vừa về thì đã có ai xuất hiện sao.
Ra tới rồi mở cửa,trước mặt anh là một cậu nhóc cao hơn anh hẳn một cái đầu ,đang đung đưa chờ anh mở cửa.
Thấy Sanghyeok, Hyeonjoon cười tươi rói ,cậu đưa một cái túi tới trước mặt anh làm anh bàng hoàng.
"Hyeonjoon à,em gọi anh có chuyện gì khôn.."
" Nè,cho anh "
Mở ra bên trong,hầu như toàn là thứ anh thích.
Phải nói thì trong bốn đứa nhóc mà anh quen thì Hyeonjoon là đứa dịu dàng nhất khác hắn với vẻ ngoài của nó.Để so sánh thì Hyeonjoon giống như ba đứa kia ngộp lại ấy nhỉ ,sự trưởng thành và có thể dựa vào của Minhyeong, sự chăm chút ,tỉ mỉ của Minseok pha thêm chút trẻ con của Wooje.
Chà,nó như hội tụ mọi điều mà mọi cô gái mong muốn.
Đẹp trai,tốt bụng ,dịu dàng và học giỏi.
Anh chưa bao giờ thấy một Hyeonjoon tức giận thật cả,lúc nào nó cũng cư xử rất nhẹ nhàng ấy như thể nó là một người khổng lồ luôn luôn cẩn thận với những điều nhỏ bé xung quanh để không làm vỡ chúng.
"Em mới đi chơi với bạn,rảnh ghé qua mua chút đồ,nên mua cho anh luôn,anh nhận nha "
"Vậy thì anh cảm ơn ,Hyeonjoon nhiều nhé"
"Hyeonjoon nhà ta chu đáo quá,có bạn gái thì đối xử tốt với họ như này nhé"
Vươn tay như có ý định xoa đầu,Hyeonjoon cũng biết ý mà cúi thấp người xuống ,để được anh khen.
Nó vui sướng,cười thật tươi.
Nó chỉ chấp nhận vế trước thôi nhé,vế sau thì hên xiu nhưng nếu bạn gái nó là anh thì được.
Rồi nó cũng tạm biệt anh để trở về nhà.
Sanghyeok cũng biết mà không giữ em lại lâu ,tạm biệt nhau,anh cũng quay trở vào nhà khi thấy cửa nhà em đóng lại.
_______
Đêm ấy có hai con người hạnh phúc nhưng một người thì không.
Han Wangho trở về nhà với tâm tình mang đầy phức tạp khiến hắn buồn bực tới phát điên.
Thay vì đi thẳng về nhà thì tên này đã rẽ sang một hướng khác.
*kính kong
Chuông cửa vang lên liên hồi,giục giã người bên trong mau chóng mở cửa .
"Đây,làm gì mà vội thế,muốn kiếm chuyện à "
Son Siwoo chạy ra mở cửa ,má nó ,thằng hâm nào phá cửa nhà cậu vậy,chắc hắn thèm chửi quá đúng không.
Mở cửa một cách mạnh bạo,miệng nhỏ định "sấy khô" thì phát hiện ra người trước mặt là Han Wangho.
Trông hắn có vẻ không được vui cho lắm.
Thay đổi nhanh như cắt,Siwoo lấy tay quàng lên cổ của người trước mắt mà thủ thỉ.
"Ơ ,sao thế,sao sang với em mà không thông báo với Wangho có vẻ không vui chút nào vậy"
Không đáp lại lời nói có phần ngon ngọt đậm hương quyến rũ .
Wangho chỉ đẩy người Siwoo vào trong rồi đóng cửa lại.
Bế tình nhân của hắn vào phòng .
Hắn không nói không rằng mà đè Siwoo xuống ,mạnh bạo hôn lấy môi nhỏ như muốn cấu xé nó.
Dây dưa một hồi thì hai con người này đã tách nhau ra để có thể cho đối phương nhìn thấy bản thân mình.
"Sao nay Wangho mạnh bạo thế,nứng tới điên à "
" Đúng vậy đấy,đang điên đây,liệu em có giúp đỡ tớ không "
" Rất sẵn lòng "
Nói rồi cả hai lao vào nhau ,như những con thú lớn động dục,cấu xé để thỏa mãn thú tính của bản thân
_________
"Dậy sớm thế,không ngủ thêm một chút nữa với em "
Siwoo bị đánh thức bởi tiếng động mà người cùng giường đêm qua với mình tạo ra.
Siwoo đã được vệ sinh bởi Wangho ngày hôm qua,nên cơ thể cũng thoải mái ,dễ chịu mà không có chút nhớp nháp nào.
Trên cơ thể cả hai người , đâu đâu cũng là dấu vết của cơn hoan lạc .
Những dấu hôn đỏ chót nhìn tới cháy cả mắt xuất hiện ở kẻ nằm dưới,những vết cào cấu,vết cắn đan xen nhau ở người nằm trên.
"Sao hôm qua mạnh thế còn làm em ngất lên ngất xuống "
Mặc cho những lời của Son Siwoo đang nói về những hành động đêm qua mạnh bạo như thế nào thì thần trí của Han Wangho cũng không chủ ý tới.
Đúng là Wangho đã ăn nằm với kẻ mà hắn mê muội không phải ít gì ,nhưng lần này hắn cảm thấy khó hiểu .
Đáng lẽ hắn phải vui chứ,bởi Siwoo là người hắn yêu ,si mê cơ mà ,lúc nào đi với Choi Hyeonjoon, miệng hắn chả nhắc tên người tình trong mộng.
Nhưng lần này,hắn cảm thấy muộn phiền.
Không muốn nhớ lại,nhưng trong một khoảnh khắc hoan lạc tối qua ,thì tự nhiên hắn nhìn ra kẻ nằm dưới mình không phải tiểu tình nhân mà hắn yêu chiều ,mà là gương mặt của người yêu cũ hắn.
Nó sinh động tới mức độ mà thật sự miệng hắn đã có thể thốt ra tên người ấy ngay lúc đó.
Nó khiến hắn bị sốc nhưng cũng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn đến nỗi mà Siwoo phải cầu cho hắn nhẹ nhàng lại.
Chết thật,hắn bị điên rồi thật sự điên rồi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com