Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"WTF,ĐÂY LÀ NGƯỜI ẤY ĐÓ HẢ"

Đụ,sốc cu là có thật.

Cái người trông dễ thương,hiền lành thế mà là đối tượng khiến Jeon Jihoon dè chừng á.

Đụ mẹ,tuyệt vời vãi chưởng,xinh xắn,đáng yêu,trong trắng,chưa biết có ngoan hay không,nhưng nhìn hình hắn đoán vội chắc chắn là rất rất ngoan chứ chả phải vừa.

Hơi tiếc là coi qua thấy đứa nhỏ trong hình như cũng khó thân thiết lắm đấy,nhìn đôi mắt xếch thế kia cơ mà.

Nhưng tổng thể không có xấu tý nào.

Trông cứ như mèo con ý nhể,môi cong,mắt xếch,mặt thon,da trắng.

Hẳn tưởng như mình sắp quên tình cũ tới nơi rồi đó.

Trước hắn nghĩ,cả cuộc đời hắn,đứa con trai như Son Siwoo là đẹp lắm rồi nhưng có vẻ hắn đã lầm rồi .

Không phải Son Siwoo là đứa con trai  duy nhất mà hắn quen,hắn ăn tạp,trai gái ai cũng được,sướng là được.

Kể cả vậy ngoài Siwoo ra,những người con trai hắn từng lăn giường đều có nhan sắc tầm thường không xấu cũng chả đẹp.

Cơ mà có phải là hơi quen mắt không,hình như hắn từng gặp người nay ở đâu rồi thì phải,hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Mệt quá,mai tính tiếp.

Nhắn lại cho ranh con một tin.

*Oke,mai check,mệt,ngủ*

Xong việc hắn tắt máy,sạc pin rồi đi ngủ .

Làm người lớn mệt quá,hắn muốn làm người lớn thất nghiệp nhưng nhiều tiền cơ.

___________
Chíp chíp chíp

Những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ,chiếu thẳng mặt cái đứa có cái tính ngủ xấu vãi c*t.

Hắn nằm kiểu gì mà đầu với chân sắp chạm với nhau rồi kia.

Đi ngủ mà cứ như tập yoga, rồi sáng dậy kêu đau lưng quá thì cũng vừa lắm chứ không oan uổng gì đâu.

Ngáp một tiếng,rồi bay ngay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Xin lỗi chứ đã là Park Jaehyuk thì phải phố.

Đầu đã vuốt bóng,miệng thì thơm tho,quần áo thẳng tắp,từ đầu tới chân ngửi thất thơm phức.

"Hí hí,mình đúng nhan sắc ngàn năm có một "

Park Jaehyuk tự mình nhìn vào gương,tự mình đánh giá.

Dm hắn đẹp trai quá,phải chi không bad bitch là combo tuyệt hảo rồi,tiếc là ông trời không cho ai thứ gì.

Thật là hơi buồn chút.

Có đẹp trai đến mấy thì cũng phải đi đổ rác,là một mỹ nam sạch sẽ ,hắn đương nhiên tự biết việc chăm sóc nhà cửa là điều cần thiết.

Cầm lấy túi rác,xỏ đại một đôi dép nào đấy,hắn bước ra khỏi căn hộ của hắn.

Bổ sung cho những người yêu mến Park Jaehyuk, hắn sống tại chung cư nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố xxy.
Căn hộ hắn mua bằng tiền tươi không hề trả góp một đồng nào.

Không một đồng.

Không một đồng.

Không một đồng.

Cái gì làm mình sĩ thì mình nhấn mạnh.

Đụ,hắn đúng là vừa đẹp trai vừa có tiền .

Gần như hoàn hảo  là hắn chứ đâu.

Sau khi vứt rác xong hắn quay lưng đi về nhà hắn.

Vừa đi vừa ngân lá là la,thì bị một người khác đâm sầm vào.

Hắn ngã một phát đau điếng.

"Đụ mẹ,thằng lồn nào không có mắt đi đâm vào ông,đau vãi lồn"

Tiếng hắn chửi vang vọng dãy hành lang,may cho Jaehyuk là nhà nào cũng đóng cửa và dịch vụ cách âm quá tốt nên là chưa ai nghe được lời hắn thốt ra.

Không thì bây giờ phải một loạt người ngó đầu hóng truyện rồi.

Hắn ăn đau nên đâm ra bực dọc.

Hắn nghĩ đụ mẹ thằng lồn đâm vào bố,mày chết chắc rồi con.

______________

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra

"Ôi,xin lỗi anh,anh có sao không ạ"

"Em xin lỗi,em xin lỗi rất nhiều ạ"

Cậu bé ấy ríu rít xin lỗi,chạy tới đỡ lấy hắn dậy.

"Em xin lỗi anh ạ,em xin lỗi ạ".

Vừa đỡ dậy,vừa ríu rít xin lỗi, chắc là do hằn nãy vừa lớn tiếng thô tục nên thằng bé sợ.

Thở dài,thôi được rồi,coi như là nó cũng biết điều đi.

Để xem mặt mũi như nào nào,khổ vãi tự nhiên sáng sớm đã phải dập mông.

"Anh ơi,anh có sao không ạ?"

Park Jaehyuk điếng người rồi.

Đụ đụ

Cái người khiến hắn sốc cu ngày hôm qua đang ở trước mặt hắn này.Đụ mẹ ngày gì vậy,bình thường gặp được chó đâu,sao vừa có chuyện là y như rằng gặp nạn nhân vậy.

Má nó,còn xinh hơn trong ảnh nữa chứ.

"À...ờ..ờ,anh không sao"

Ừ xinh vãi lò,chú cừu non trắng ngon mơn mởn là đây chứ đâu.

Mãi nghĩ mà quên cái mông đau,mông giận chủ nhân đấy,thế là mông-chan làm tí kích thích nên nào văn.

Địt,đau vờ lờ.

"Uuiii,đau quá"

"Anh ơi,anh đau chỗ nào ạ?,cần em mang thuốc qua cho anh không ạ?,anh ở phòng bao nhiêu ạ? Đau lắm không ạ?"

"Không sao đau,thuốc anh tự mua được"

"Nhưng..nhưng mà"

Đứa nhỏ này nói nhiều nhể,nói không ngừng ấy chứ.

Cũng hơi phiền đó .

Thấy đứa nhỏ ăn năn trông cũng tội tội,sao lúc này từ khổ thân hắn sang khổ thân đối phương rồi.

Thở dài ở trong lòng.

"Anh ở phòng 197,nếu thấy ăn năn quá thì mời anh bữa cơm là được"

Thôi thì hắn cứ nói đại một kiểu gì đấy,cho thằng bé đỡ tội vậy.

Chứ mẹ thằng bé mà mang thuốc bôi mông sang cho thì hắn nhục vãi cả đái ra ấy trời.

"Dạ..vậy cũng được ạ?"

"Được chứ,được chứ,chắc em có gì vội mới vậy thôi đúng không,em đi đi không kẻo muộn"

_________________

Mải suy nghĩ để xin lỗi người ta nên Sanghyeok cũng quên béng mất việc tại sao mình lại vội vàng như thế.

Cất lời tạm biệt,rồi hứa sẽ tạ lỗi với người mà cậu va phải sớm nhất và kéo bóng biến mất tăm.

__________

Chạy cũng nhanh thật- Jaehyuk nghĩ.

Thôi thì đổi cái mông lấy bữa ăn của cậu bé ý cũng được nhỉ,vậy là lời không ta,thôi thì cứ cho là lời đi.

Họ Park hắn xin rút lại lời là "sốn như làng của mình".

Sáng nay đúng là ngàn năm có một,tuyệt quá.

Thế là hắn kéo bóng rời đi,ánh mắt mang ý vui,miêng tiếp tục ngân nga là lá la .

__________________________________

"Xin lỗi mình có tới trễ không ạ"

Cánh cửa được mở ra,trước mắt Kim Hyukkyu là một mỹ nhân vội vã.

"Đúng vậy cậu đến trễ"

"Mình xin lỗi cậu ạ" -Lee Sanghyeok lí nhí xin lỗi trong miệng nhỏ.

Đáng ra bình thường em cũng dậy sớm lắm nhưng mà hôm qua em cày sách ghê quá mà quên luôn phải hẹn giờ nên là dậy trễ hơn thường ngày một tí xíu xíu.

Trông mỹ nhân buồn rầu,quân tử như Hyukkyu đây sao mà chịu được.

"Đùa cậu chút thôi mà,cậu không có trễ đâu,Sanghyeokie à"

"Vậy hả,tạ ơn trời"

Bé nhỏ đánh nhẹ vào bắp tay của tên họ Kim-người trêu đùa mình.

"Sao cậu dám trêu tớ hả đồ đồng này"

"Xin lỗi,xin lỗi mà,tại cậu trông đáng yêu quá đấy"

Kim Hyukkyu cười hí hí,giả như cú đánh vừa rồi rất đau vừa nói vừa ôm lấy chỗ bị đánh.

"Cậu thật là,..đáng yêu gì chứ"

"Tớ là nam nhân đó,đừng dùng đáng yêu với tớ"

Hyukkyu đi sát lại Sanghyeok rồi kéo em lại gần ghế ngồi , vừa kéo vừa nói.

"Rồi rồi,không dùng đáng yêu với cậu là được chứ gì,vậy tớ sẽ gọi cậu là khả ái vậy"

Kết thúc câu nói là lúc bé nhỏ nhà ta  chiễm chệ tại ghế ngồi của mình.

Trước mặt là một đống tài liệu cần phải xử lý xong xuôi.

Em nhìn đống giấy mà muốn trốn,nhiều vậy trời,em nghỉ có mấy buổi thôi mà.

"Hyukkyu à,nhiều như vậy á"

"Ừ ừ,tất cả đều chờ Sanghyeokie của chúng ta xử lý đó nha"

Họ Kim buông lời trêu trọc,dù biết là nhiều thật,làm xong đống này chắc em nhỏ nhà anh cũng tèo mất nhưng nhìn mặt em bây giờ đáng yêu chết mất,làm anh chỉ muốn trêu thôi.

"Nhiều như vậy,sao mà hết được chứ "

Sanghyeok như mọc tai,mọc đuôi,mặt buồn như kiểu một chú mèo bị mất đi đồ chơi vậy,trông thấy mà thương.

"Sao mà hết được ta"- Hyukkyu kéo dài chữ cuối cùng ý muốn trêu chọc ra ràng .

"Thôi được rồi,tớ sẽ giúp cậu"

"Thiệt hả,thiệt hả,cảm ơn Hyukkyu nhiều"

"Với điều kiện"

Eo,điều kiện,Sanghyeok ghét điều kiện lắm,nhất là từ cái vụ trước đây.

Chỉ vì lười mà nhờ Hyukkyu,xong còn bảo là đồng ý với mọi điều kiện Hyukkyu  đưa ra mà không chịu nghe trước.

Thế là sau đấy tại lễ hội trường,đám học sinh thấy phó hội trưởng đi cùng ai đó mặc maid đội tóc giả đeo tai mèo đi khắp trường nguyên cả ngày.

Một giai thoại lận đó.

Rút kinh nghiệm từ vụ lầm trước.
Em phải nghe trước rồi đồng ý sau.

"Điề..điều kiện là gì?,tớ sẽ không đồng ý với mấy điều kỳ quặc đâu đó"

"Ừ ha,Sanghyeokie còn nhớ nhỉ,tớ vẫn còn ảnh hồi đấy đấy,đáng yêu phết"

Hyukkyu xoa cằm giả vờ như nhớ lại,phải rồi anh từng yêu cầu Sanghyeokie phải giả hầu gái đi cùng anh tại lễ hội trường mà,thế là nguyên ngày Hyukkyu được chiêm ngưỡng một mỹ nhân ngượng ngùng mà.

"Gì chứ,cậu giữ làm gì vậy,xóa đi chứ,ngại chết mất."

Chỉ mới nhớ lại thôi mà tai Sanghyeok đã đỏ bừng như tía ra máu.

"Điều kiện là cuối tuần này cậu phải đi chơi với tớ,không là tớ không giúp đâu"

Thế thôi hả,thiệt hả,ánh mắt ngờ vực của Sanghyeok dàng cho họ Kim.

"Chỉ vậy thôi,hay cậu muốn giả gái hay là tớ không giúp nữa nhá"

"Không phải,không mà,cảm ơn Hyukkyu nhiều ạ"

"Tớ hứa mà,tớ hứa mà,đừng bỏ tớ"

"Nhớ nhé,được rồi chia đây tớ giúp cho"

"Ồ yeah,cảm ơn Hyukkyu nhiều".

"Yêu Hyukkyu nhất"

Gì đây tự nhiên lại nói vậy,học đâu ra vậy.

Đừng làm thế chứ,tim anh nhảy ra ngoài mất.

Dù anh biết tiếng yêu ở đây chẳng mang nghĩa yêu đâu,thôi cứ cho là anh đang ảo tưởng đi,dù gì trái tim anh cũng dành cho bạn nhỏ dễ thương này mà.
_____________________________
"Cuối cùng cũng xong,Hyukkyu à,cậu xong chưa ạ"

"Xong rồi nè,ông tướng"

"Hí hí,cảm ơn Hyukkyu rất rất nhiều ạ"

"Nhớ cuối tuần này đấy"

"Dạ,nhớ rồi mà"

Đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa bỗng mở tung.

"À hú,chào anh Hyukkyu nha,ô anh Sanghyeok, em chào anh ạ"

"Sao mày chào tao kiểu mất dậy vậy"

"Chào em nha Minseok "

"Ủa chi vậy cha,thường cũng vậy mà"

"Dạ ,hi hi'

"Sao nay hai anh tới sớm thế,có chuyện gì ạ"

"À anh tới để xử lý một chút tài liệu mà anh cần làm với Hyukkyu đến đây để giúp anh đó."

"Dạ vậy ạ"

Minseok cười hí hí với anh Sanghyeok của nó xong thì rút gọn khoảng cách với họ Kim mà thì thầm.

"Zề đây ông già,bình thường ông lười như hủi mà,ý đồ gì đây"

" Ông tính làm gì anh Sanghyeok của tôi"

Minseok lườm nguýt họ Kim, miệng vểnh lên tra hỏi.

Ba cục dấu ngoặc hình như nhiệm to chình ình trên trán Hyukkyu thì phải.

Anh tự nhủ phải cho nó một bài học mới đươc,nói là làm.

Họ Kim vòng tay kẹp lấy cổ Minseok, tay con lại thì ghì thật mạnh lên đầu nó.

Vừa cười vừa làm.

"Hỗn láo mất dạy với tao nè,mà Sanghyeok nào của mày"

"Aaaaaaaa,đau,đau,bỏ cái tay ra,đau,"

"Này thì hỗn này"

Ha ha,Sanghyeok chống cằm mà nhìn hai con người kia cà cựa trước mặt mình.

Vui thật đấy.

"ĐAU,ĐAUUUUUUUUU QUÁ"

______________________________
Cô chú thông cảm,chap mới mẹ con ngâm hơi lâu,tại mẹ con đi phơi nắng dầm mưa tận tháng trời nên mẹ con quên hết kịch bản rồi🤡😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com