17
Từ ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon luôn tìm cách tránh mặt em, ít nhất là lúc luyện tập cũng cố gắng làm thế nào để không phải gần gũi quá mức với em.
Một hai lần, em nghĩ đó chỉ là vô tình, nhưng suốt nửa tháng nay, hắn ta luôn cách xa em, không giống như ngày trước, luôn dịu dàng ôm lấy em an ủi. Mèo cưng rốt cuộc chịu không nổi, nhân lúc mọi người ra ngoài hết, em vội tìm hắn để hỏi chuyện.
"Sao em né tránh anh?"
"Em không có."
Sanghyeokie mặc chiếc áo phông trắng quá cỡ với em, nên cổ áo rất to, tới nỗi nó trượt xuống khỏi vai em, để lộ một phần xương quai xanh trắng hấp dẫn. Chiếc áo dài che đi chiếc quần đùi ngắn ở phía trong, tưởng chừng như đang không mặc gì.
Moon Hyeonjoon khô khan nuốt nước bọt, cố gắng nén lại ham muốn như lửa thiêu của mình xuống để không làm bé cưng sợ. Hắn sợ, sẽ làm em đau, rồi em sẽ tránh xa mình, hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào.
"Hyeonjoon à..." Đột nhiên em đứng yên một chỗ im lặng một lúc rồi bật khóc tủi thân, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hơi ửng hồng. Em đâu có làm gì sai để hắn phải né tránh mình như thế, càng nghĩ càng uất ức, mèo nhỏ lại càng khóc to hơn.
"Ngoan, lỗi em...tất cả là tại em..."
Moon Hyeonjoon lúc này hoảng thật rồi, hắn vội tiến lại ôm lấy em, đôi bàn tay gân guốc, thậm chí hơi thô ráp vì tập gym vuốt ve lưng em để vỗ về.
Hắn đâu nghĩ em sẽ khóc chỉ vì hắn tránh mặt em vì vài lí do tế nhị?
"Em xin lỗi...ngoan, mèo nhỏ của em khóc nữa em sẽ đau lòng chết mất."
Hắn siết chặt lấy em, sợ rằng em sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn. Moon Hyeonjoon rất giỏi kiềm chế, hắn yêu em nhiều lắm, tình yêu ấy đủ lớn để hắn có thể đánh đổi chính mình để em được hạnh phúc.
"Vậy em phải hứa đừng tránh anh nữa nhé..."
"Được! Em hứa, em xin thề...sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
Em ngước lên nhìn hắn, sụt sịt lau nước mắt, đôi môi mềm mại khẽ nở nụ cười thoả mãn. Hắn thấy em cười trong lòng cũng nhẹ đi, đầu hơi cúi xuống hôn lên trán em.
Nhưng mèo nhỏ ra T1 ranh ma lắm, cũng không biết ai dạy hư, mà đột nhiên em chủ động ngồi lên bàn máy tính gần đó, bàn phím cùng vật dụng linh tinh đều bị gạt sang một bên không thương tiếc. Em ngồi trên đó, nhẹ nhàng vứt bỏ lớp quần vướng víu, tự động dang rộng hai chân ra, để lộ lỗ huyệt non mềm đang bị thứ đồ chơi đục khoét bên trong, dâm thuỷ cũng len theo kẽ hở mà chảy ra ngoài cánh mông tròn.
"Nơi này...muốn của em...không muốn đồ chơi nữa..."
"Ai bày cho anh cái này?"
"Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi."
Hắn đơ người, cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng của hắn. Moon Hyeonjoon không nghĩ mình sống đủ lâu để rồi một ngày hắn thấy mèo nhỏ của mình đang sử dụng đồ chơi tình dục thoả mãn chính mình, thậm chí còn mới gọi hắn đâm vào lỗ nhỏ kia đi.
Con cặc dưới lớp quần vốn đã cương phân nửa, nay lại bị hình ảnh ngay trước mắt kích thích tới mức trướng đau. Hắn không nói nhiều, ngay lập tức cởi thắt lưng, kéo quần xuống tiến tới gần chỗ em.
"Hyeokie...trông anh dâm đãng quá..."
"Ha...cho anh đi mà..."
Moon Hyeonjoon mỉm cười, hai tay hắn bấu chặt vào hai bên hông, đôi môi hạ cánh xuống bả vai em mà cắn mạnh, để lại vết răng đỏ chói trên làn da trắng mềm mại. Một tay hắn di chuyển xuống dưới, chạm vào thứ đồ chơi đang rung, một tay lại thò vào trong áo véo mạnh đầu ngực đã sưng lên của em.
"Lần sau, nếu muốn thì gọi em, em sẽ địt anh tới khi anh ngất chứ đừng dùng cái thứ đồ chơi rẻ tiền này nữa!"
"Hức...to quá..."
Tay hắn rút thứ đồ chơi kia sang một bên, mạnh mẽ đâm mạnh vào trong. Cảm giác vừa ấm áp vừa ẩm ướt khiến con cặc hắn cương hết cỡ, phát trướng trong vách thịt non mềm. Cuộc đời hắn có hai thứ khiến hắn sung sướng nhất, một là được thi đấu cùng em, hai là được thịt mèo nhỏ, được dùng con cặc của chính mình địt em đến chết đi sống lại.
Hắn không di chuyển vội, muốn để em có thể thích ứng với dị vật to hơn. Nhưng mèo cưng có vẻ khó chịu, em vòng tay qua cổ hắn, môi mềm chạm vào vành tai hắn thì thầm.
"Ưm...đừng vậy...anh không thích..."
"Vậy cầu xin em đi, Hyeokie. Cầu xin em dùng con cặc này địt nát anh đi?" - Hắn khẽ cười quay sang hôn lên má em.
"Hyeonjoonie...hức...anh muốn con cặc của em...muốn được em làm cho có bầu..." Mèo nhỏ thỏ thẻ cầu xin, như thể không còn lý trí, một con thú đang tới kỳ động dục khao khát bạn tình thoả mãn mình.
"Ha...! Mèo cưng không có bầu được, nhưng em hứa em sẽ không buông tha cho anh, ít nhất là hết hôm nay."
Hắn nghe vậy thì giữa chặt lấy hông, mạnh mẽ đâm rút vào tận bên trong. Mèo nhỏ được thoả mãn thì há miệng kêu lên đầy sung sướng. Mỗi lần thúc vào trong, đỉnh đầu đều chạm tới điểm sâu nhất, khiến em không ngừng run rẩy, móng tay chưa cắt cào mạnh lên tấm lưng rắn chắc của hắn.
"Bảo sao đám người kia lại thích địt anh như thế...hoá ra là cái lỗ này vừa mềm vừa chặt thế này..."
"Hức...anh muốn nữa..."
Hắn lật ngược em lại, để chân em chạm đất, lưng quay về phía dưới. Dưới góc độ này, mèo nhỏ nằn úp trên bàn, từng đường nét cơ thể đều hoàn hảo tới mức như tượng tạc. Eo nhỏ, mông cong, da trắng, cái lỗ dưới thì mềm mại ẩm ướt còn thít lấy con cặc hắn rất chặt, làm hắn chỉ muốn cả đời ở trong.
"Gọi em là chồng đi...rồi em làm tiếp."
"A..."
Hắn ngưng lại, bàn tay thô ráp dơ cao lên đánh mạnh vào phần thịt mông, khiến da thịt nơi đó in hằn vết bàn tay rõ mồn một. Chưa có ai được nghe em gọi như thế, vậy hắn sẽ là người đầu tiên.
"Gọi đi...cầu xin chồng yêu cho anh tinh dịch, khiến anh mang thai đi...!"
"Chồng ơi...em muốn tinh dịch của anh...muốn anh làm em sưng bụng...a...hức!"
Hắn lại đánh thêm lần nữa vào mông phía còn lại, em hơi rụt người, nhưng dục vọng sớm đã ăn mòn lí trí, đôi mắt em mờ đục, như thể có thêm một lớp sương mờ, em nghe theo hắn, ngọt gọi hắn là chồng.
"Đúng rồi! Chồng yêu của anh sẽ thoả mãn anh...ngoan thì sẽ được thưởng!"
Hắn vui vẻ hạnh phúc, nắm lấy eo em thúc vào trong, hắn rất thích lút cán, cứ rút ra gần hết rồi lại đâm hết cả gốc cả ngọn vào trong, khiến bụng em nhộn nhạo khó chịu. Hắn vừa di chuyển vừa cúi người hôn lên phần gáy rồi cắn mạnh, như thể đang đánh dấu bạn đời mình.
Hắn cong hạ thân, tìm kiếm nơi sâu nhất rồi bắn toàn bộ những thứ tinh hoa nhất vào trong. Hắn biết nó nhiều tới mức lấp đầy bên trong nhưng vẫn có một ít len theo kẽ hở chảy ra. Hắn nhịn đủ lâu để thứ tinh dịch kia trắng đục như sữa, đặc quánh dính chặt vào lỗ huyệt mềm mại kia.
"Chưa kết thúc đâu...đừng ngủ nhé, vợ yêu..."
Hắn ăn được mèo rồi, đâu có dễ dàng buông ta. Con cặc mới bắn xong lại cương tiếp, như thể không biết mệt là gì, hắn ôm lấy em, nhấc bổng người em tiến về phía giường ngủ, tiếp tục công việc vợ chồng mà mèo nhỏ muốn.
Đêm còn dài, đương nhiên sức lực của Moon Hyeonjoon cũng không ngắn, nếu không phải nói là cả thứ kia cũng là một con quái vật chỉ biết vùi mình vào trong em.
—
Dô, tôi đã quay trở lại rồi nèee 🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com