Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Mấy ngày nay em chẳng có hứng gặp ai, điện thoại thì tắt máy không nhận thông báo, tới nhà thì lại đuổi người ta về. Âu cũng là vì việc chuyển nhượng sau kỳ chung kết thế giới đầy rực rỡ, nói không buồn thì cũng chẳng phải, chỉ là gắn bó lâu vậy, em thương Wooje lắm, về phương diện kia đôi lúc cũng hơi vụng, nhưng nó lúc nào cũng dịu dàng đối xử với em, nâng niu từng chút một.

T1 đón tuyển thủ mới - là Choi Hyeonjoon, cậu nhóc này ngoan ngoãn đáng yêu hơn em tưởng,  lúc mới gặp lại nhau, cậu ta luống cuống tới mức khuôn mặt đỏ bừng, tay siết chặt lấy góc áo, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, như thể chỉ cần nhìn một chút thôi cũng khiến cậu ta như một quả bom nổ bất cứ lúc nào.

Tuy đúng là Choi Hyeonjoon rất tốt, nhưng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn cảm giác khi Wooje ở cạnh em. Có thể là về phương diện nhạy cảm kia, cậu ta tới việc ngồi cạnh em thôi cũng căng thẳng tới mức đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

Cho nên em cảm thấy tâm trạng mình không tốt chút nào, cứ mãi không khá lên được, nên em liền tìm thứ gì đó giải toả - mà hiệu quả nhất thì chỉ có thể là rượu.

Sanghyeok là người không thích uống rượu, cho dù tửu lượng của em rất tốt nhưng khi tỉnh lại thì đầu cũng rất đau, cơ thể mệt mỏi chỉ muốn nằm dài một chỗ mà lịch trình dày đặc tới mức em có rất ít thời gian nghỉ ngơi, mà chỉ cần ngơi ra một chút là hết người này tới người khác lao vào em như thú săn mồi, cơ thể vì thế mà lúc nào cũng tràn ngập đủ loại dấu vết.

"Mấy...giờ rồi?"

Em đã thật sự uống rượu một mình, không ai rủ cũng không ai uống cùng, bật nhạc mình thích, uống rượu cùng với bia trộn lẫn vào nhau, ăn mấy món cay cay dù bụng dạ em không được khoẻ, đúng là chỉ có khoảng thời gian này là yên bình nhất.

Sanghyeok nằm gục xuống sàn nhà lạnh, đầu óc choáng váng, mắt hoa dần nhìn chỗ nào cũng ra gấp hai gấp bốn lần. Hơi men rượu ngấm vào máu, làm cơ thể em nóng lên, lăn lộn vài vòng quanh nhà.

Tiếng gõ cửa ban đầu vang lên đều đều, nhưng em không buồn nhấc dậy. Cái đầu em đang ong ong như muốn vỡ, làm gì còn hơi sức để trả lời. Đến lúc cánh cửa khẽ kêu cạch một tiếng, em mới cau mày, lười biếng trở mình.

"Hyung...?"

Giọng thấp thoáng vang lên từ ngưỡng cửa. Hyeonjoon đứng đó, hơi khom lưng nhìn vào, ánh mắt vừa lúng túng vừa hoang mang. Cậu vốn tưởng chỉ phải gõ cửa vài câu, rồi bị đuổi khéo như mấy lần trước—nào ngờ trước mắt lại là cảnh tượng Sanghyeok nửa thân trần, nằm vạ trên sàn lạnh với vài chai rượu lon bia lăn lóc.

Hyeonjoon cắn môi, tay siết chặt quai balo. Thật lòng cậu cũng không thích làm "người đưa tin" thay cả team, nhưng nghĩ tới việc em im lặng mấy ngày liền, gương mặt của những người còn lại đầy sốt ruột, cậu không nỡ từ chối.

"...Hyung, em vào nhé."

Cậu khép cửa, từng bước tiến vào, mùi rượu xộc thẳng lên mũi. Nhìn dáng vẻ người vốn luôn đứng vững trước áp lực, giờ lại co ro trong hơi men, Hyeonjoon cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên trong ngực, như thể có cái gì đó bị kéo căng.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chạm thử vào vai đối phương. Nóng hừng hực.

"Hyung... anh uống nhiều quá rồi."

Em mơ màng mở mắt, ánh nhìn lạc đi, gương mặt vẫn đỏ bừng. Em khẽ bật cười khàn khàn, chẳng giống giọng bình thường:

"Lại bị tụi nó sai tới hả?... Nhóc ngốc ngoan thật đấy."

Hyeonjoon hơi khựng lại. Trong lòng không biết là khó chịu vì bị nhìn thấu, hay chua xót vì cái cách em gọi mình chỉ như một đứa trẻ rụt rè chạy việc vặt.

Cậu mím môi, cúi đầu thấp hơn:

"...Em chỉ lo cho anh thôi."

Hyeonjoon đưa tay đỡ lấy cánh tay nóng hổi của Sanghyeok, định dìu em đứng dậy:

"Hyung, anh nằm sàn lạnh thế này dễ cảm mất. Vào giường đi."

Nhưng em lại gạt ra, không cho Hyeonjoon động vào, môi mềm hồng hồng chu lên khiến cậu nhìn nó mà nuốt khan.

Đành vậy, cậu luồn một tay qua lưng em, tính bế ngang người như từng làm với đồng đội nhỏ tuổi hơn khi tập luyện. Nhưng em bỗng cười khẽ, ngón tay níu lấy vạt áo cậu thật chặt.

"Nhóc ngốc này..." Giọng khàn, hơi rượu phả ra.

Chưa kịp phản ứng, Hyeonjoon đã bị kéo ngồi phịch xuống sofa. Cậu vẫn còn choáng váng thì em nghiêng người áp tới, đầu gối khẽ trượt, rồi quỳ gọn gàng ngay trên đùi cậu.

Khoảng cách gần tới mức hơi thở lẫn lộn. Hyeonjoon cảm nhận rõ sức nặng và hơi nóng của người kia, tim đập dồn dập không kiểm soát. Bàn tay cậu lúng túng giơ lên giữa không trung, chẳng biết nên đẩy ra hay đỡ lấy eo Sanghyeok đang chao đảo.

"Hyung..." giọng Hyeonjoon run run, "... anh đang say rồi."

Sanghyeok cúi xuống, đôi mắt lờ đờ nhưng lại ánh lên tia nhìn khiến Hyeonjoon khó dứt đi.

"Anh vẫn đủ tỉnh để biết em tới đây làm gì."

Câu nói nửa thật nửa trêu, rơi xuống giữa căn phòng tối chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ. Hyeonjoon nuốt khan, tai đỏ bừng, cơ thể căng cứng đến mức như sắp vỡ ra.

Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì em đã cúi xuống, hơi thở phả nóng rực trên môi. Đầu cậu ngẩng lên theo bản năng, đôi mắt mở to.

Rồi, bất chợt, đôi môi ẩm nóng chạm xuống.

Nụ hôn không vội vã, không kĩ lưỡng, chỉ là một cái chạm say mềm nhưng nặng tựa đá, đè nén mọi khoảng trống giữa cả hai. Mùi rượu nồng nàn xen lẫn mùi quen thuộc của em khiến đầu óc Hyeonjoon quay cuồng, máu dồn lên tai đỏ bừng.

"Hyung—!" Cậu bật thốt, nhưng âm thanh nghẹn lại giữa môi lưỡi. Bàn tay toan đẩy ra lại vô thức nắm chặt lấy tay vịn sofa, run rẩy như không tìm được điểm tựa.

Dần dần chính cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào đó, cậu không còn bấu lấy chiếc sofa mà thay vào đó là vòng eo nhỏ nhắn, tham lam vuốt ve da thịt nóng bừng mềm mại ấy. Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.

Giá mà mình được lưu lại dấu vết ở đây thì tốt...


Ai hóng sếch Doker không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com