3
Moon Hyeonjoon cúi đầu chào mọi người, động tác nhanh gọn nhưng đầy lễ độ. Cậu khom người thật nhẹ nhàng, đặt Lee Sanghyeok xuống chiếc ghế gần đó với sự cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật vô giá. Những ngón tay dài của Moon Hyeonjoon tỉ mẩn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, kéo lại vạt áo, nâng cao chiếc gối kê lưng, thậm chí còn vuốt nhẹ mép áo cho phẳng phiu.
Mỗi cử chỉ đều toát lên sự chăm chút kỹ lưỡng, như thể sợ rằng chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm anh khó chịu.
Lee Sanghyeok ngồi yên phăng phắc trên ghế, đôi chân ngắn không chạm đất đang đung đưa nhè nhẹ. Hai bàn tay bé xíu nắm chặt vạt áo, các ngón tay trắng hồng co lại thành nắm đấm nhỏ xinh khiến người ta chỉ muốn nắm lấy. Mọi đường nét trên người anh lúc này đều toát lên vẻ mềm mại, mong manh đến kỳ lạ, như một món đồ chơi bằng bông cần được bảo vệ.
Đôi mắt anh mở to, đảo qua từng người trong phòng với ánh nhìn vẫn giữ được nét sắc sảo quen thuộc. Mái tóc đen hơi rối bù được Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt lại, bàn tay lớn lướt từ đỉnh đầu xuống gáy khiến Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, hàng mi dài chớp chớp.
Không gian trong phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ phá vỡ khoảnh khắc vừa lạ lẫm vừa khiến trái tim mỗi người mềm nhũn này.
Lee Minhyung là người đầu tiên không kìm được cảm xúc:
"Nhìn kìa... bé như mèo con, mà ngồi ngoan nữa chứ..."
Giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác ngọt ngào đột ngột tràn ngập lồng ngực. Mỗi từ thốt ra đều mang theo khao khát muốn được ôm ấp, che chở.
Choi Hyeonjoon tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay run run khiến lon nước đang cầm suýt tuột khỏi tay.
"Cái gì thế này... sao có thể nhỏ bé đến mức gần như thụt sâu vào chiếc ghế như vậy... ôi trời ơi, bàn tay kia nhỏ xíu..."
Ryu Minseok chỉ biết ôm chặt miệng, cơn "cuồng nựng" trong lòng dâng lên nghẹn thở.
Cả căn phòng chìm vào im lặng đặc quánh, chỉ vang vọng tiếng tim đập dồn dập và những ánh nhìn chăm chú hướng về Lee Sanghyeok, người vốn rất đỗi quen thuộc giờ đây lại mang một vẻ đáng yêu đến ngây ngất.
Mỗi lần anh chớp mắt, hàng mi khẽ rung rung tựa những cơn gió xuân dịu dàng thổi qua, nhưng lại tạo nên hiệu ứng mãnh liệt khiến trái tim mọi người như ngừng đập.
Khi Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt lần nữa, Choi Hyeonjoon như bị trúng đòn, cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, thốt lên trong vô thức:
"Ôi trời ơi, anh Sanghyeok không những bé lại mà còn đáng yêu thế này... huhu không chịu nổi!"
Ryu Minseok lén bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần. Đôi mắt sáng rực như đom đóm đêm hè, cố ghìm nén cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Anh ơi... anh thật sự nhỏ xíu luôn... cho em ôm một cái thôi được không? Chỉ một cái thôi..."
Lee Minhyung cũng nhanh chóng chen vào, vừa liếc nhìn vừa cắn chặt môi như đang chịu đựng đến cực hạn:
"Em không nói dối đâu... nhưng anh nhìn... đáng yêu quá đi! Đôi chân ngắn này là thật sao? Cho em sờ thử một chút được không?"
"Bình tĩnh nào, đừng làm anh ấy sợ."
Moon Hyeonjoon lập tức kéo Lee Minhyung ra, nhưng khóe mắt người đi rừng cũng không giấu nổi sự mềm lòng khi thấy Lee Sanghyeok đang ngơ ngác nhìn quanh. Từng cái chớp mắt vô tư ấy như đang thầm thì rằng anh hoàn toàn tin tưởng họ, tin tưởng vào cậu.
Các huấn luyện viên trong phòng mỗi người một vẻ, nhưng đều có chung một điểm là tất cả đang cố gắng kìm nén để không lao tới ôm chầm lấy anh.
Thầy Kim Jeonggyun cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị vốn có, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi đôi bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt vạt áo của Lee Sanghyeok. Ông khẽ ho một tiếng, cố quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe miệng lại giật giật, và đôi vai rung lên bần bật như đang chịu đựng một sức ép vô hình.
Tất cả đã tố cáo sự tan chảy trong lòng ông trước vẻ đáng yêu vượt quá mức chịu đựng này, như một tảng băng dần tan trong nắng xuân.
Im Jaehyeon đứng bên cạnh, ban đầu vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Thế nhưng, khi chứng kiến Lee Sanghyeok dùng bàn tay bé xíu dụi đôi mắt ngái ngủ, ánh mắt ông lập tức trở nên hoảng loạn như vừa bị bắn trúng tim. Im Jaehyeon vội vã quay sang kéo lấy tay áo Cho Sehyeon, thì thầm bằng giọng nói như kẻ sắp chết đuối:
"Anh, tôi thấy... đứa nhỏ kia đang dụi mắt kìa... cái hành động nhỏ đó... thật sự quá sức chịu đựng rồi..."
Cho Sehyeon được biết là người vốn nổi tiếng lý trí và điềm đạm vậy mà giờ đây cũng bắt đầu run rẩy. Ông cố nâng ly cà phê lên nhưng bàn tay không nghe lời, khiến cà phê đổ loang ra mặt bàn. Miệng Cho Sehyeon lẩm bẩm trong vô thức:
"Thôi xong...tôi tưởng mình đã trải qua mọi biến cố trong làng esports, nhưng khoảnh khắc này thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một trái tim bình thường. Tôi nghĩ... tôi cần được cấp cứu ngay lập tức!"
Khi cả phòng đang hỗn loạn trong cơn "sốc đáng yêu" thì...
Ọc...ọc..
Âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến tất cả phải im bặt.
Lee Sanghyeok đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai bàn tay bé xíu che mặt, giọng nói nhỏ như muỗi:
"...Anh đói."
"Trời ơi!!!"
Những tiếng hét đồng loạt vang lên, phá tan bầu không khí vốn đã ngập tràn cảm xúc. Mọi sự kìm nén từ nãy đến giờ đều sụp đổ tan tành.
Choi Hyeonjoon định uống một ngụm nước, nghe Lee Sanghyeok nói vậy cậu liền lập tức đứng bật dậy:
"Anh đợi em một chút! Em đi mua đồ ăn ngay!"
"Không, để em!"
Ryu Minseok chen ngang, gần như hét lên:
"Anh ấy mê bánh kem dâu nhất, em biết tiệm ngon lắm!"
Giọng nói tràn đầy tự hào, như thể vừa khám phá ra chân lý vĩ đại nhất thế gian.
Lee Minhyung cũng không chịu kém cạnh, cậu nhanh chóng tiến lại gần, khom người sao cho ngang tầm với Lee Sanghyeok rồi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh kéo khẽ. Ánh mắt cậu long lanh đầy phấn khích:
"Anh ơi, em đi mua sữa dâu nhé? Anh muốn ấm hay lạnh?!"
Mỗi câu hỏi đều tràn đầy sự sốt sắng, muốn làm hài lòng "tiểu hoàng đế" trước mặt.
Moon Hyeonjoon đứng bên, nhìn ba người bạn đang tranh giành với vẻ mặt bất lực, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
Moon Hyeonjoon cúi xuống ngang tầm với Lee Sanghyeok, hỏi khẽ:
"Anh muốn ăn gì? Nói rõ cho em nghe, em sẽ đi mua đúng món đó cho anh."
Giọng nói ấy ngọt ngào như mật, dành riêng cho một mình anh.
Lee Sanghyeok ngước lên, đôi mắt long lanh, đôi má ửng hồng vì xấu hổ, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
"...Bánh kem dâu."
"..."
"..."
Và rồi cả nhóm như vỡ tung.
"Đi thôi!!!"
"Ryu Minseok, bỏ áo tao ra!!!"
"Đứa nào chạy trước làm cún!!!"
Mọi người vừa hét vừa lao ra khỏi phòng, mỗi người một hướng như đang tham gia cuộc đua tốc độ. Không ai nhường ai, cũng chẳng cần hỏi thêm điều gì.
Một mệnh lệnh từ "tiểu hoàng đế" đã đủ để biến cả nhóm thành đội phản ứng nhanh. Sự nhiệt thành ấy cho thấy Lee Sanghyeok giờ không chỉ là thần tượng, mà còn là một trái tim nhỏ bé cần được yêu thương, che chở.
Moon Hyeonjoon là người rời đi cuối cùng, nhưng trước đó không quên quay lại, ánh mắt dịu dàng:
"Đừng để ai khác bế anh ngoài em, được không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút nài nỉ, chút chiếm hữu, và vô vàn yêu thương.
Lee Sanghyeok nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, giọng đầy uy nghiêm:
"Ừ. Chỉ mình em thôi."
Moon Hyeonjoon mím môi, cả không gian như đông cứng trong giây lát. Nhưng trái tim cậu đã hóa thành pudding dâu mềm mại. Một sự tan chảy hoàn toàn, không còn chút phòng thủ nào.
Cậu chỉ kịp thì thầm "em sẽ quay lại ngay" trước khi quay người lao đi như tên bắn, hòa vào đoàn người đang rần rần xuất phát ngoài hành lang.
Mỗi bước chân cậu mang theo một lời hứa thầm kín. Và ánh mắt ấy, bàn tay nhỏ ấy, giọng nói lí nhí ấy, tất cả đều khiến một Moon Hyeonjoon sẵn sàng đánh đổi cả thế giới, miễn là anh còn gọi cậu bằng "em", còn tin tưởng dựa vào cậu như thế.
Các huấn luyện viên đứng nhìn theo trong im lặng. Không rõ họ đang lo lắng hay đang đấu tranh có nên chạy theo lũ trẻ mua đồ hay không. Nhưng chắc chắn một thứ là không ai trong số họ thoát khỏi "phát bắn chí mạng" vào trái tim hôm nay.
Khi những người trẻ đã rời đi, thầy Kim Jeonggyun từ từ bước đến, khẽ ngồi xổm xuống cho ngang tầm với Lee Sanghyeok. Ánh mắt ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng bàn tay run nhẹ khi đưa ra lại tố cáo sự xúc động trong lòng. Kim Jeonggyun chạm thật nhẹ lên đỉnh đầu bé xíu ấy, như sợ chỉ cần dùng chút sức thôi cũng sẽ làm vỡ đi thứ quý giá này.
"Em vẫn nhớ rõ mình là ai, phải không Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, mái tóc mềm mượt rủ nhẹ xuống trán. Đôi mắt tròn to vẫn ánh lên nét sắc sảo quen thuộc, nhưng giờ đây lại được viền thêm bởi hàng mi dài cong vút. Anh gật đầu thật chậm, giọng nói nhỏ xíu như hạt đậu:
"Có hơi lạ một chút... nhưng đầu óc em vẫn ổn. Em chỉ bị nhỏ lại thôi ạ."
Giọng nói tuy nhỏ nhẹ và có phần ngập ngừng, nhưng vẫn mang âm điệu của người từng dẫn dắt cả đội. Chỉ là giờ đây, nó trở nên mềm mại, yếu ớt khiến người ta chỉ muốn che chở.
Kim Jeonggyun thở ra nhẹ nhàng, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Dù ngoại hình có thay đổi, ánh mắt ấy vẫn không đổi, là ánh mắt của người đường giữa vĩ đại, người luôn âm thầm bảo vệ cả đội. Giờ đây, ông chỉ muốn trở thành bức tường thành che chở cho chính người từng gánh vác tất cả.
"Vậy Sanghyeok cứ nghỉ ngơi đi, những trận đấu và stream tạm thời dừng lại nhé. Thầy sẽ sắp xếp hết mọi thứ."
Kim Jeonggyun đặt tay lên vai Lee Sanghyeok thật nhẹ, một sự dịu dàng đến mức chính ông cũng ngỡ ngàng. Bàn tay từng quen với những cái vỗ mạnh mẽ cổ vũ tinh thần, những cái bắt tay kiên quyết trước trận đấu, giờ đây lại run nhẹ khi chạm vào bờ vai bé nhỏ ấy. Có lẽ vì Lee Sanghyeok lúc này tựa như mầm non mong manh giữa bão giông, khiến trái tim từng trải bao thăng trầm của ông cũng phải tan chảy thành dòng nước ấm áp.
Lee Sanghyeok ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh như hạt cườm, thoáng chút lo âu nhưng vẫn gật đầu thật chậm. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh mới khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ xíu như hạt mưa rơi trên lá:
"Nhưng mà... nếu em lớn lại rồi, thầy giữ bí mật giúp em nhé? Đừng cho ai biết chuyện này..."
Lời thỉnh cầu nhỏ bé ấy chứa đựng đầy sự ngại ngùng và lo lắng, đáng yêu đến mức khiến trái tim người nghe như muốn ngừng đập.
"Ừ."
Ông gật đầu, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn ấm áp, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
"Thầy hứa với em."
Một lời hứa nhẹ nhàng mà trang trọng, cất lên bằng tất cả tình yêu thương dành cho đứa trẻ đặc biệt trước mặt. Sự trân trọng hòa quyện cùng nỗi xúc động khẽ khàng, như làn gió nhẹ thổi qua hồ nước yên bình, để lại những gợn sóng lăn tăn khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com