Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kim Geonwoo bước ra khỏi cửa hàng, siết nhẹ túi đồ trong tay. Gió đêm lùa qua, lạnh buốt và trong vắt. Nhưng trong lòng hắn lại chẳng thấy lạnh chút nào, trái tim hắn vẫn còn đập mạnh vì khoảnh khắc vừa rồi.

Đi chậm rãi dọc con phố, đèn đường vàng nhạt hắt bóng hắn kéo dài trên vỉa hè. Nhưng dù đã rời cửa hàng, ánh mắt ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, đôi mắt tròn xoe, đen láy, thò ra sau lưng huấn luyện viên như đang thăm dò, rồi lại len lén nhìn theo mình.

Ánh mắt này rốt cuộc là sao chứ?

Vừa lạ, vừa quen...

Một cảm giác nhoi nhói len vào lồng ngực, trộn lẫn giữa bối rối và một nỗi niềm khó gọi tên, khiến tim hắn đập loạn nhịp như vừa chạy một chặng đường dài. Kim Geonwoo không hiểu tại sao chỉ một cái nhìn thoáng qua ấy lại có thể khiến lòng mình chùng xuống như vậy.

Hắn nhắm mắt lại, tựa nhẹ vào bức tường lạnh lẽo của gaming house. Trong đầu hiện lên hình ảnh đứa nhóc nhỏ xíu ôm gói snack to gần bằng người, đôi tai đỏ ửng lên khi bị bắt gặp nhìn lén, một cảnh tượng vừa đáng yêu, vừa khiến lòng hắn như tan chảy, mềm nhũn đến mức không thể cầm lòng.

Hắn bật cười khẽ, giọng nghẹn ngào lạc đi trong màn đêm:

"...Đáng yêu đến mức không nỡ rời mắt."

Một luồng hơi ấm len vào ngực, xua đi cái lạnh của gió đêm. Không phải ấm áp kiểu dễ chịu bình thường, mà là thứ cảm giác vừa khiến người ta muốn mỉm cười, vừa khiến đầu óc như mờ đi một chút.

Bước vào phòng stream của gaming house, Kim Geonwoo đặt túi đồ lên bàn, ánh mắt vẫn còn vương chút suy tư, như chưa thể thoát khỏi cơn lơ đãng đeo bám từ trước. Xung quanh, tiếng cười nói rôm rả của đồng đội hòa lẫn tiếng gõ phím dồn dập, tạo nên không khí sôi động quen thuộc.

Han Wangho thấy thằng em như người mất hồn, khẽ nhíu mày gọi:

"Ê, chuyện gì mà ngơ ngơ vậy Geonwoo?"

Câu hỏi như một cú đánh nhẹ kéo hắn trở về với thực tại. Kim Geonwoo chớp mắt, nhận ra cả nhóm đang nhìn mình chăm chú. Hắn thở dài, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mở lời.

Hắn bước tới chỗ ngồi, chậm rãi kéo ghế:

"Mọi người... có tin thầy Im Jaehyeon có con không?"

Choi Wooje nhướn mày, xoay ghế lại, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch:

"Không thể nào. Em từng ở chung đội với T1 rồi. Ông ấy thà chết ngập trong giáo án còn hơn nghĩ tới chuyện lập gia đình và có con đấy."

Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu theo, vẻ mặt hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối vào nhận định đó. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, không khí lặng lẽ tràn ngập sự tò mò, xen lẫn chút pha trò nhẹ nhàng như muốn trêu đùa ý tưởng vừa được đưa ra.

Kim Geonwoo thở dài, chống tay lên trán như đang khổ sở vì không ai chịu tin:

"Nhưng mà nay tao thấy có một đứa trẻ đi chung với thầy Im Jaehyeon đấy!"

Cả phòng khựng lại một nhịp.

Park Dohyeon nghiêng đầu, mắt sáng rực:

"Hả? Thật á?! Mày nói đứa trẻ kiểu gì? Trai hay gái? Mấy tuổi? Nói nhanh coi!"

Giọng Park Dohyeon cao hẳn lên, lẫn sự phấn khích và hiếu kỳ như thể vừa nghe tin chấn động. Han Wangho thì nhướn mày, khóe miệng khẽ cong, kiểu như muốn bật cười nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Trong khi đó, Yoo Hwanjoong khoanh tay, nhìn Kim Geonwoo bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không giấu nổi chút dao động. Dù vậy, gã vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Đừng nói với tao là mày nhìn nhầm tượng quảng cáo thành trẻ con nhé?"

Kim Geonwoo nhăn mặt, cảm giác bực mình xen lẫn bối rối, tim lại đập lạc nhịp khi nhớ tới ánh mắt tròn xoe khi nãy:

"Không đùa!! Thằng nhóc đó nhỏ xíu, ôm gói snack to bằng nửa người. Mắt đen tròn, nhìn giống... anh ấy lắm."

Câu nói vừa dứt, nụ cười của mọi người bỗng khựng lại. Một khoảng lặng bất ngờ tràn ngập khắp phòng khách.

"Ý em là..."

Han Wangho chớp mắt.

Kim Geonwoo gật đầu. Hắn đưa tay lên ngực, nhớ lại khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen tròn, cách nhìn chăm chú như muốn đọc hết suy nghĩ của mình.

"Nhìn... giống hệt ánh mắt của anh Sanghyeok..."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống sau câu nói đó. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt vừa hoang mang vừa nghi ngờ.

"Mày nghiêm túc đấy à?"

Yoo Hwanjoong nhíu mày, khoanh tay đứng lên, ánh nhìn dò xét như muốn đào sâu tìm kiếm sự thật trong lời Kim Geonwoo. Gã thậm chí bỏ lại ván đấu đang dở trên màn hình, toàn tâm toàn ý lắng nghe câu chuyện.

"Ừ, tao nghiêm túc."

Kim Geonwoo chống tay lên bàn, ánh mắt kiên định, giọng nói đanh thép không chút do dự.

"Nhìn giống anh ấy đến mức tao thấy tim mình khựng lại luôn."

Park Dohyeon gãi đầu, ánh mắt vẫn còn đọng chút nghi hoặc pha lẫn tò mò:

"Nhưng anh Sanghyeok mà bị... thu nhỏ á? Nghe như phim ấy. Hay là mày mơ?"

"Không mơ!"

Kim Geonwoo nhấn mạnh, ánh mắt quyết liệt:

"Chắc chắn ánh mắt của thằng nhóc đó không khác gì anh Sanghyeok phiên bản thu nhỏ!!"

Han Wangho huýt sáo khẽ, rồi bỗng nảy ra ý tưởng:

"Hay là... tụi mình thử tìm ảnh anh ấy hồi nhỏ coi? Lỡ đâu trùng hợp với ký ức của Geonwoo."

Cả nhóm lập tức xúm lại chỗ Han Wangho, ánh mắt dồn về màn hình máy tính khi anh lục tìm những bức ảnh cũ trên mạng, từ lúc Lee Sanghyeok mới debut cho đến gần đây. Mỗi tấm hình hiện lên, Kim Geonwoo đều nhìn chăm chú, so sánh từng chi tiết với hình ảnh in sâu trong đầu mình.

Đến khi thấy một tấm cận mặt Lee Sanghyeok lúc nhỏ đang cười, mắt tròn long lanh dưới ánh đèn, Kim Geonwoo bỗng khựng lại, tim đập mạnh.

"Đấy!"

Hắn chỉ vào màn hình, giọng chắc nịch.

"Chính là ánh mắt này. Giờ không chỉ ánh mắt mà toàn khuôn mặt này."

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra gần đây, Choi Wooje cũng không khỏi cảm thấy có gì đó bất thường ở T1.

"Dạo này... em cũng thấy T1 thật sự khác lạ."

Han Wangho chống tay lên cằm, khẽ gật đầu:

"Chuẩn, anh cũng để ý."

Park Dohyeon nheo mắt, giọng hạ thấp hẳn:

"Có khi nào thật sự là ảnh đang bị giấu đi vì cái chuyện "thu nhỏ" mà Geonwoo nói?"

Kim Geonwoo im lặng nhìn cả nhóm, ánh mắt nghiêm túc. Hắn không cần nói thêm câu nào, nhưng cái gật đầu chậm rãi đã khiến không khí trong phòng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Yoo Hwanjoong rùng mình như thể đang xem phim kinh dị:

"Nghe cứ... kiểu như một bí mật quốc gia ấy. Giờ làm sao giờ? Ngồi đây đoán già đoán non thì bao giờ mới biết thiệt?"

Han Wangho hít một hơi dài, rồi đột nhiên nghiêm giọng:

"Vậy tụi mình... thử theo dõi xem. Nếu đúng là "Quỷ Vương bị thu nhỏ" thật, ít nhất cũng phải thấy thêm bằng chứng gì đó."

Ánh mắt cả nhóm đồng loạt sáng lên, sự tò mò và phấn khích xen lẫn với một chút rờn rợn. Không khí trong phòng khách gaming house đã trở nên sôi động hẳn lên.

Han Wangho gật đầu:

"Vậy tụi mình cứ theo dõi lịch trình của thầy Im Jaehyeon và cả mấy người khác trong team. Mọi di chuyển, mọi nơi họ đến, đều ghi nhận lại đầy đủ."

Park Dohyeon mỉm cười, nói nhỏ:

"Nhớ giữ kín kẽ, đừng để bị phát hiện kẻo rắc rối."

Choi Wooje đồng tình, mặt nghiêm túc:

"Không ai muốn bị chú ý cả, phải cực kỳ thận trọng."

Yoo Hwanjoong hào hứng bổ sung:

"Em sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin bên ngoài, còn anh em trong nhà cứ chuẩn bị sẵn máy móc, ghi hình lại từng chi tiết nhỏ nhất!"

Kim Geonwoo mỉm cười nhẹ, ánh nhìn đầy quyết tâm:

"Anh em cùng chia sẻ thông tin, soi kỹ xem có gì bất thường hay không. Chuyện này phải làm rõ."

Cả nhóm phá lên cười, vừa hào hứng, vừa như trẻ con rủ nhau đi săn kho báu.

Han Wangho nghiêm mặt lại, giọng hạ thấp:

"Đừng coi thường nhé, chuyện này mà bị lộ là toang. Ai bị phát hiện sẽ phải chịu trách nhiệm!"

Mọi người gật đầu đồng thanh:

"Đã rõ!"

Trong khi ở gaming house cả nhóm vẫn bàn tán sôi nổi thì bên kia, hai thầy trò đã tính tiền xong, Lee Sanghyeok bắt đầu mè nheo, liên tục đòi cõng. Anh nhỏ nhắn, mếu máo ôm chặt lấy Im Jaehyeon ở cửa, mắt long lanh như biết cách làm người ta mềm lòng.

Nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, thầy Im dù thở dài, dù mệt mỏi, thầy vẫn không nỡ từ chối, vì trong lòng thầy, Lee Sanghyeok luôn là điều quan trọng nhất.

Nằm gọn trên vai thầy, Lee Sanghyeok mỉm cười mãn nguyện, cảm nhận rõ sự dịu dàng và ấm áp lan tỏa. Từ khi hóa nhỏ, anh nhận ra mình chẳng cần nói nhiều, chỉ một vài cử chỉ nhỏ nhẹ cũng đủ khiến mọi người xiêu lòng, chiều chuộng không ngừng.

Thậm chí cả thầy Kim Jeonggyun, người vốn nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính cũng phải đầu hàng trước sự dễ thương và những lần làm nũng của anh. Được vuốt ve, được cưng chiều, Lee Sanghyeok đắm chìm trong cảm giác được yêu thương và che chở, như một đứa trẻ thực thụ.

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, áp mặt vào vai Im Jaehyeon, mắt lim dim đầy thỏa mãn. Anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn, ấm áp của thầy, như một chiếc chăn mềm mại bao bọc lấy mình trong cái lạnh của đêm khuya.

Những lúc thế này, anh không còn phải cố gồng mình, không còn phải là game thủ hàng đầu đầy áp lực. Mà chỉ đơn giản là một đứa trẻ nhỏ bé, khẽ run trong vòng tay ấm áp của người khiến anh cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Im Jaehyeon nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang nhắm nghiền, lòng tràn đầy sự dịu dàng và một chút lo lắng thầm kín. Bên ngoài, thầy vẫn luôn cứng rắn, nghiêm khắc, nhưng lúc này đây, thầy chỉ muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất, để Lee Sanghyeok không phải đơn độc gánh vác mọi chuyện.

Thầy nhẹ nhàng vuốt tóc, mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm pha chút tình cảm:

"Cứ để thầy cưng chiều cho hết lòng nhé, Sanghyeok."

Những lời ấy như dòng suối mát lành xoa dịu từng góc sâu trong tâm hồn anh, khiến trái tim nhỏ bé của Lee Sanghyeok như tan chảy trong từng hơi thở ấm áp.

Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lấp lánh hơi nước, vì lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng rằng, mình không chỉ được yêu thương mà còn được hiểu, được chở che bằng tất cả sự chân thành.

Lee Sanghyeok khẽ cựa mình, mơ màng dụi đầu vào vai Jaehyeon. Người thầy mỉm cười, bước đều nhịp, như sợ phá vỡ giấc ngủ yên bình kia. Một làn gió lạnh lùa qua, Im Jaehyeon vô thức kéo áo khoác của mình phủ kín Lee Sanghyeok.

Một tia sáng lóe lên.

Im Jaehyeon khựng bước, liếc nhanh về hướng con hẻm tối. Ánh flash biến mất ngay lập tức, để lại màn đêm lạnh buốt. Trên vai thầy, Lee Sanghyeok vẫn nhắm mắt, không hay biết gì.

Trong bóng tối, ai đó hạ điện thoại xuống, ngón tay chạm khẽ lên gương mặt anh trong khung hình, môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com