#19
son siwoo thấy một bóng lưng quen thuộc. lee sanghyeok ngồi ở quán nhậu, đối diện là lee yechan. fuck! thật luôn!? hai người này đánh lẻ luôn hả? song không phải lee yechan đang ở bên trung sao?
đúng lúc son siwoo đụng phải ánh mắt lee yechan. thằng cha đó lâu không gặp mà nhìn đáng ghét quá thể? đôi mắt sắc lẹm của nó cợt nhả lạ lẫm.
nó đá lông mày, sau đó, lee sanghyeok ngoảnh đầu nhìn son siwoo, hắn chỉ có thể gật đầu chào cứng ngắc.
mấy tiếng sau. park dohyeon tìm được ông anh nhà mình say quắc cần câu, vùi mặt vào tấm áo phao kêu rên...
lee yechan bên cạnh khịa đểu mấy tiếng và lee sanghyeok tay cầm ly rượu chưa uống.
"em đến đón anh siwoo"
"nó không về đâu, mày ở lại đây uống cùng luôn đi"
lee yechan kéo một cái ghế lại gần, bàn ba người trở thành bốn.
park dohyeon vò rối tóc, hắn quen lee yechan và cả son siwoo, nhưng lee sanghyeok thì không.
"ngồi đi"
lee sanghyeok nhìn ra được vẻ bối rối của hắn.
hắn cảm tạ và ngồi xuống. son siwoo đột ngột ngẩng đầu lên, mơ hồ ngắm nhìn phía đối diện, ai mà giống ông thầy dạy toán ở trường mình thế nhỉ?
"vãi chưởng thầy chủ nhiệm!!??"
son siwoo đột ngột bật dậy, lee yechan đón chờ kịch vui, park dohyeon nhíu mày, và lee sanghyeok im lặng uống rượu.
son siwoo khóc sướt mướt, giọng lè nhè, hai tay chà vào nhau như van xin người khác.
"huhuhu thầy ơi em xin lỗi thầy! em biết sai rồi~ lần sau em lại- em không thế nữa em nói nhầm! huhuhu"
'thầy' nào đó chửi thề mấy tiếng, cố gắng ngăn cản son siwoo nói ra mấy lời không hay.
lee yechan cười vật vã với màn kịch vui, cầm điện thoại ra quay làm chứng cứ, mai sau muôn dằn mặt son siwoo thì mở ra cho nó xem. lee sanghyeok lắc đầu bất lực.
nhìn park dohyeon thành chủ nhiệm cũ thì cũng thôi đi. son siwoo còn nhìn lee sanghyeok thành mẹ mình mà trốn sau nữa. lee yechan được dịp về thăm quê cười bể bụng.
"đúng là trò đùa thế kỷ"
"anh không phải mẹ em đâu siwoo à"
son siwoo khóc sướt mướt, ôm chặt lấy cánh tay lee sanghyeok như thiếu nữ nhà lành bị bắt nạt.
"không phải mẹ người ta thì anh không cho người ta ôm cho đỡ sợ được hả?"
"được chứ"
...
"em về đây"
park dohyeon nghiến răng nghiến lợi đỡ son siwoo bất tỉnh. lee yechan gật đầu chào và lee sanghyeok khuyên về nhà cẩn thận.
cuối cùng giữa trời gió lạnh chỉ còn lại lee sanghyeok và đứa em trai ngồi bóc hạt với nhau. hai má lee sanghyeok đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống chăm chú. lee yechan bóc được một hạt lại ăn một hạt, hoàn toàn chẳng có ý để lại. cho đến khi em đưa ra một nắm hạt chờ cậu cầm lấy. cậu cảm thấy bản thân mình được nuông chiều quá đỗi.
lee yechan nhận lấy và ăn, song thì thở ra một hơi dài đầy tâm sự.
"haha sao thế?"
"bao giờ anh mới thôi coi em là một đứa trẻ đây?"
"yechanie vốn dĩ là một đứa trẻ cơ mà? dù sau này có già đi, thì em vẫn là một đứa trẻ trong mắt anh mà thôi"
"nhưng em chẳng thích tí tẹo nào"
lee yechan gỡ kính cận đặt xuống bàn, đôi mắt cuốn hút chẳng khác gì yêu hồ. cậu gẩy lọn tóc vểnh ra trông đến là đáng yêu của em.
"không ấy mình đổi lại đi, đứa trẻ thành em bé, em bé thành anh?"
"anh đã qua cái độ tuổi làm em bé rồi"
lee sanghyeok cong môi cười, biết rõ lee yechan chọc ghẹo mình.
"haha..."
...
"em sẽ trả tiền"
lee yechan đứng dậy trước. cả hai đã mặc áo và kết thúc bữa nhậu lúc 1 giờ sáng.
"không phải nói là để anh sao?"
"đâu thể để em bé trả tiền được, nhỉ?"
lee yechan kéo tay lee sanghyeok nhét vào túi mình. cùng đi bộ trên đường buốt giá. ánh đèn mập mờ, có đôi lúc sẽ phủ lên gương mặt cả hai chút ấm áp mỏng.
cứ đi như vậy cho đến khi kí túc xá t1 hiện ra.
"không vào thật sao?"
lee yechan gãi đầu, vùi mặt thật sâu vào khăn quàng của lee sanghyeok. cậu mỉm cười đi gần đến, chẳng chịu trả lời, nuông chiều đến hư hỏng cụng trán.
"em sẽ đi vào ngày mai, không còn ở đây nữa, cơ mà urihyeok vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí em đấy, chết mất thôi"
ryu minseok lơ mơ tỉnh giấc, tìm nước uống và chứng kiến tận mắt lee sanghyeok thân mật với ai đó, chẳng rõ mặt. cậu nuốt trọn cục uất ức vào bụng. ngoảnh lại sau lưng thì thấy lee minhyung đứng đực ra ở đó. moon hyeonjun chen lên trước và choi wooje ôm gối ngu ngốc.
lee sanghyeok mở cửa kí túc, đèn phòng khách sáng trưng buộc em phải đến tìm hiểu. ba đứa lớn hơn quay lưng trong bếp, phòng có thêm một người còn không biết. đứa nhỏ nhất gật gù trên ghế, mặt mày nó khó chịu vì phải thức dậy giữa chừng.
"wooje à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com