Văn án
Tôi-Lee Sanghyeok sắp chết
Mà điều chó má hơn cả là chẳng ai hay
Đừng hiểu lầm, tôi không có bị bắt nạt hay cô lập. Dù gì thì tính khí của tôi cũng không tệ đến vậy, nguyên do đơn giản hơn rất nhiều
Cách đây 3 ngày, nhà sản xuất yêu thích của tôi đã ra mắt thị trường một tựa game RPG
Chỉ vì muốn cày nát con game mới ra mà tôi đã xin nghỉ 1 tuần, tự nhốt mình trong phòng kín, và sống cách li hẳn với xã hội loài người
Ai biết kết quả lại tồi tệ như vậy
Tự rủa thầm chính mình của quá khứ cả ngàn lần có lẻ
Tôi hiện ngày càng khó thở, vòm miệng khô khốc cố gắng hít lấy từng luồng không khí, cơn đau do tràn khí màng phổi theo đó cũng tăng lên mấy phần
Mồ hôi đã rịn ở trên trán một lớp nước mỏng, nhưng chân tay lại lạnh toát đến cứng đờ, bây giờ ngay cả việc đơn giản như gọi điện cầu cứu tôi cũng chẳng thể làm được
Tầm mắt tôi dần mờ nhòe, nước mắt sinh lí chảy dài trên gò má trắng bệch
Tiếng nhạc hiệu quảng cáo của trang web trò chơi vẫn vẳng vẳng bên tai, vang u đến cả đại não đau nhức
Tôi chưa bao giờ muốn đập nát chiếc pc của mình như bây giờ, thế mà lại chợt nghĩ rằng hay nín thở chết luôn đi cho xong
'...cái quái..gì vậy..??!!'
Tôi bàng hoàng trợn mắt, màn hình máy tính đột ngột đổ rập xuống trước mặt. Dòng văn bản từ từ được đánh ra, kèm theo tiếng gõ lách cách quen thuộc của bàn phím
Cơn buốt lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng lại càng làm tôi thêm khổ sở, nhìn dòng chữ hoàn thiện được đánh ra, tôi đoán chắc đây có phải là ảo giác trước khi chết của một con mọt nghiện trò chơi điện tử không
{ Người chơi: Lee Sanghyeok
Sức mạnh: F ( nguy hiểm, giảm do hiệu ứng debuff )
Trí tuệ: B+ ( an toàn, giảm do hiệu ứng debuff )
Nhanh nhẹn: F- (cực kì nguy hiểm, giảm do hiệu ứng debuff )
Chịu đựng: B- ( an toàn, giảm do hiệu ứng debuff )
Kỹ năng đặc biệt: Lời nói thuyết phục ( C ) ( giảm do hiệu ứng debuff )
Đánh giá tổng quát: Trạng thái nguy hiểm dẫn đến nguy cơ tử vong
Khuyến nghị: Thực hiện nhiệm vụ để khắc phục debuff }
Nhìn "bảng trạng thái" của chính mình bây giờ, tôi thực sự muốn cười giễu. Thật sự là nát bét đến đáng thương, đến cuối cùng lúc chết thì ảo giác cũng chẳng phải thứ gì vui vẻ
Nhưng dòng chữ tiếp theo lại khiến tôi khựng lại, lồng ngực nhói đau đến muốn nổ tung
{ Hệ thống người chơi đề xuất: Mua vật phẩm hỗ trợ
Sử dụng: Thẻ hỗ trợ kỹ năng loại II ( hiệu ứng thẻ hoạt động khi người chơi ở ngưỡng tử vong )
Tác dụng: Tăng chỉ số lên mức an toàn ( không tăng các chỉ số đã ở mức an toàn, sử dụng 1 lần )
(Nếu có) Ghi nợ vào máy chủ: 2000 điểm ( vì người chơi chưa có khả năng trả )
Hình thức chi trả: Điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ ( dự kiến: 20 lần thực hiện }
Tầm mắt tôi đã hoàn toàn mờ mịt, nội dung của dòng chữ cuối cùng cũng không kịp đọc qua, tôi cứ thế mà chết đi
{ Trạng thái người chơi Lee Sanghyeok: Tử vong
Tiến hành ép buộc, thực hiện biện pháp an toàn cho người chơi }
Tôi hít mạnh luồng khí vào phổi, mắt trợn tròn thao láo, cơ thể tê dần đã giờ đã thần kì cử động bình thường. Những giọt mồ hôi đã làm bệt dính lưng áo, nhớp nháp kinh khủng mà khi nãy tôi còn không để ý
Chống khuỷu tay lên mặt bàn lạnh ngắt, tôi từ từ ngồi thẳng dậy. Nghĩ ngợi rằng ban nãy là giấc mơ hay chỉ là 1 loại ảo giác do ngộ độc thực phẩm từ gói mì tôm đã hết hạn 4 tuần
Vuốt ngược mái tóc ẩm ướt ra sau, mày tôi nhăn lại khi nhìn màn hình vẫn đang sáng đèn
{ Nhiệm vụ: Thu thập cảm xúc tiêu cực
Đối tượng:_______
Cảm xúc tiêu cực: Tuyệt vọng
Thưởng ( Nếu hoàn thành ): 130 điểm
Phạt ( Nếu thất bại): Giảm chỉ số sức khỏe
Thời hạn: 3 tháng
Nhiệm vụ phụ: Giúp ________ có thêm bạn ( 0/3 )
Thưởng phụ: 90 điểm
Hoàn thành cả hai nhiệm vụ: }
Tôi ngạc nhiên đến mức văng tục
- Chết tiệt! Không phải ảo giác à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com