Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyeonjoon.

Sanghyeok chạy vọt vào nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nỗi niềm của riêng mình. Mới vừa tức khắc xong xuôi thì hệ thống 168 lại xuất hiện ngay trước mặt anh nếu không phải giọng điệu máy móc quen thuộc ấy thì mèo xinh lại nhầm tưởng là tên nào bệnh hoạn đến tìm mình. Làm suýt nữa thì hét toáng lên như vừa gặp ma mất..

"...hệ thống chứ không phải vong, nên đừng lúc ẩn lúc hiện.."

hệ thống nó trừng mắt nhìn biểu cảm khinh thường của người đối diện mình, nó chẳng nể nang Sanghyeok mà quát to.

"Đệt, anh đã biết mình vừa làm gì không ?!!!"

"làm gì là làm gì chứ.."

Sanghyeok bày vẻ mặt ngờ nghệch khi nghe nó quát, anh nhún nhẹ vai nhìn hệ thống trước mắt làm nó tức điên cả người, anh ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nãy rồi đáp lời.

"à, nhớ rồi, chỉ là tôi bị tào tháo dí lúc đó thôi.. mà cũng tốt còn gì? thế thì nam chính và nữ chính gặp được nhau tâm sự lại chuyện xưa trong yên bình rồi !"

Sanghyeok kiêu hãnh như vừa lập chiến công, môi mèo nhếch lên khi kể công. Hệ thống 168 trừng mắt nhìn anh, nó thề nếu mà chạm được vào người đối diện thì sẽ vặt đầu cắn chết anh.

"BỐ ƠI BỐ, bố vừa làm kịch bản lệch đi đấy!!"

"hả..?"

Sanghyeok giây trước còn kiêu hãnh như lũ mèo chảnh choẹ kiêu ngạo, giây sau lại hoá thành tượng đá bất động.

"Ê-ê..có nhầm lẫn không??"

"...Mẹ nó, cái đồ đầu úp tô ngu ngốc này.. Tôi kêu cậu thay đổi số phận không để chết chứ có phải kêu cậu đổi kịch bản đâu.. Giờ thì hay rồi, thay vì Jeong Jihoon gặp lại Yoon Hayeon thì hắn chạy đi tìm cậu tính sổ kìa ngốc ơi !!"

Sanghyeok nheo mắt nhìn hệ thống đang làm càn quát tháo không kiêng kỵ trước mắt, môi mèo lẩm nhẩm một chút lại nhanh chóng cãi tay đôi.

"...thì có sao đâu chứ? mới chương một thôi mà sao có tình cảm vội được, vả lại anh ta tìm tôi tính sổ chứ có phải kết tóc se duyên hay gì đâu mà cậu bảo lệch kịch bản. Toàn chuyện nhỏ mà xé ra to."

"??? Bố ơi bố, đây là tiểu thuyết, cậu biết tính tình mấy cha nam chính thế nào mà !!"

"...ừ nhỉ, quên mất."

như đến từ hai thế giới trái ngược họ có trạng thái khác nhau hoàn toàn trong tình cảnh này, 168 thì tức đến mức không nói được lời nào. Vì đằng nào cũng thua với môi mèo tuy nhỏ mà láo của người đối diện, thay vào đó thì Sanghyeok lại rất điềm tĩnh khuôn mặt đã trở lại vẻ vô hại tĩnh lặng như thường ngày. Cũng phải, sống hai mươi chín năm cuộc đời, không lẽ anh lại không biết cách ứng phó với những tình huống như này.

"này, tên nam chính Jung hay Jeong gì đấy, gia thế như nào ?"

"...là Jeong Jihoon ông cố ơi.."

"ừ, Jeong gì thì kệ hắn. Trả lời câu hỏi chính đi."

"Cậu ta hiện là một trong các luật sư nổi tiếng khắp Seoul. Các vụ kiện bao gồm lớn nhỏ luôn dễ dàng nắm chắc phần thắng trong tay, tuy chỉ mới hai mươi lắm tuổi, nhưng đã sở hữu khối tài sản cả chục triệu đô la Mỹ. Gia thế cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu. Mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, bố là CEO của một công có ty tiếng tăm của thế giới đó, nói chung là cháu đít — tôn con trai cưng nên sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu chọc vào hắn, xem như đời cậu toi."

Sanghyeok gật đầu ghi nhận thông tin, dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi nghe, nhưng anh vẫn còn hưoi ngạc nhiên khi gia thế lại khác xa so với anh tưởng tượng, đúng là nam chính tiểu thuyết có khác, được buff nhiều cỡ đó..

"vậy anh định làm gì vậy, đầu úp tô??"

"...Lee Sanghyeok, không phải đầu úp tô."

hệ thống 168 tặc lưỡi, người gì đâu mà cứ muốn mình nói 1 là 1 nói 2 là 2.. Sanghyeok mặc kệ tên đứng trước mặt mình, anh lau khô tay bằng khăn mang theo rồi bước ra khỏi đây, dự tính sẽ đi dạo một vòng nhằm cắt đuôi Jeong Jihoon nếu hắn bám theo..

Và có lẽ số trời đã định là anh sẽ không chuồn đi được bao lâu khi lại nghe cái giọng đanh thép hét rõ to để gọi mình ở phía sau.

"Nè, Anh chơi tôi một vố rồi cong giò bỏ đi như vậy hả !!"

Sanghyeok bước tiếp mặc kệ người kia chạy theo sau mình í ới gọi theo với vẻ bực dọc, nam chính trong truyện theo anh biết thì đứa nào cũng bám dai như đĩa vậy, thế nên đành nhờ ai đó cứu giúp vậy.. Sanghyeok mệt mỏi anh dòm ngó xung quanh thấy một anh cảnh sát phải nói là quá oai phong quá bảnh bao luôn ! nhìn có vẻ là đang đi tuần, anh nhanh chóng chạy lại phía người đấy, nhanh chóng nhập vai, dùng tay dụi ho mắt mèo đỏ lên như sắp khóc, chỉnh cặp kính nghiêng một chút rồi giở giọng nỉ non cầu xin.

"hu..huhu..hic, a-anh ơi, cứu tôi với !! có kẻ bám theo tôi.."

"?"

Giây phút anh cảnh sát bảnh bao phong độ theo lời Sanghyeok nói quay lại nhìn anh làm anh như chết đứng. Moon Hyeonjoon.. Người kết liễu cuộc đời của chủ nhân cơ thể này đây mà !

"vãi..tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..?"

Sanghyeok lí nhí trong miệng, hình như anh chưa từng đọc tình tiết này, nhớ là có trong truyện đâu nhỉ..

"Bạn nhỏ ! đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ bạn."

lỡ chạm mặt một nam chính nữa thay vì là vai quần chúng, thôi thì đời cho vai, ngại gì không diễn? biết đâu cắt đuôi được Jeong Jihoon mà lại còn lấy thiện cảm với Moon Hyeonjoon để sau này khỏi bị đăng xuất thì sao.. Đang mím chặt môi mèo suy nghĩ có nên nói ra hay không thì Jeong Jihoon bất ngờ chạy đến kêu to.

"Đồ nấm lùn, tôi thấy anh rồi nhé, xem anh còn chạy đi đâu !"

"T-tên..tên đó đấy!!"

Nhắc tiền nhắc bạc không thấy, vừa nhắc Jihoon thì thấy ngay, Sanghyeok nhanh chóng vào vai nạn nhân bị hại, mèo nhỏ cần che chở. Anh nắm chặt góc áo của Hyeonjoon, vươn mắt mèo đang ướt mi nhìn người cao lớn hơn cầu cứu. Hyeonjoon chết đứng vài giây nhìn người kế bên, nói thật ai mà không rung động khi thấy hình ảnh này chứ.. im lặng lúc lâu để quyết định, Hyeonjoon đứng ra che một nửa người anh lại, giọng nói lạnh nhạt hơn ban nãy rất nhiều đã tiếng bảo vệ anh.

"Jeong thiếu, anh không được phép theo dõi người này nữa đó là vi phạm pháp luật."

Jeong Jihoon chưng hững nhìn hai người đứng trước mắt mình, mắt hắn giựt giựt khi vừa bị đổ oan ú a ú ớ muốn biện minh nhưng toàn bị họ Moon chặn họng. Nhìn xuống người thấp bé hơn khiến Jeong Jihoon lại có chút động lòng bao dung.. Hắn hắng giọng xoay mặt đi không thèm nhìn lấy hai người, cụ thể là tránh đi Sanghyeok để không bị rung động giống Moon Hyeonjoon..Giọng điệu kiêu ngạo ngông cuồng của Jeong Jihoon vẫn còn đó, hắn đanh thép cảnh cáo anh rồi bỏ đi.

Lúc này Moon Hyeonjoon mới đánh mắt nhìn về người kế bên đang được thân thể cao lớn mình che trở, cậu khẽ cong môi cười..

"giống..mèo thật." — Hyeonjoon lẩm bẩm với chính bản thân mình, cậu ngắm nghía Sanghyeok từ phía trên nhìn xuống..Sanghyeok vẫn không để ý nhiều, anh nhếch môi mèo, cười trong chiến thắng khi đuổi được Jeong Jihoon đi, chẳng quan tâm đến người bên cạnh đang nghĩ gì về mình.

17.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com