Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:DK và T1 (Phần 2)

"Những ngôi sao đen nó luôn ẩn mình trong bóng tối để được hưởng thụ cảm giác cô đơn ấy nhưng nếu nó gặp được định mệnh sẽ luôn toả sáng dưới ánh mặt trăng và mặt trời"

Đội đầu tiên bước ra sân khấu là DK,họ ra sân với màu sắc thật đặc biệt màu xanh biển tượng trưng cho biển cả huyền diệu,người hâm mộ hò hét tên tuyển thủ mình thích đến nổi ta có thể nghe được tiếng hò hét ấy phát ra ngoài sân đấu luôn.Và đây đội tuyển mà ai cũng mong chờ nhất và cũng hồi hợp nhất đó chính là T1.Họ khi có Faker luôn làm chủ mọi trận đấu,khiến cho đối thủ phải khiếp sợ và ngộ nhận ra được sai lầm của bản thân họ.Nhưng từ sau khi tuyển thủ Faker qua đời thì sự nghiệp của T1 ngày càng không được tốt nhưng họ vẫn luôn trung thành và luôn nhìn về hướng mặt trời của họ vì Lee Sanghyeok là ánh nắng ngọt ngào của bọn họ,là trụ vững tình thần cho họ vậy nên họ sẽ không bao giờ thua cuộc trước kẻ thù."Nước mắt của họ dành cho chiến thắng,nụ cười và sự ngưỡng mộ-tình yêu sâu đậm chỉ với một người,họ sẽ không bao giờ khóc trước sự thua cuộc nhưng họ sẽ khóc vì ánh mặt trời luôn nhìn họ từ phía sau mặt dù họ và cậu đã ở hai thế giới khác nhau.Họ vẫn tin,vẫn luôn cố gắng để chỉ nhìn cậu và giúp tâm nguyện của cậu là T1 phải luôn luôn VÔ ĐỊCH PHẢI KHIẾN CHO KẺ THÙ KHIẾP SỢ".Mặc dù không có cậu nhưng người hâm mộ không thích Ly song min chút nào,khi cả đội ra sân tới màn giới thiệu đường mid,fan của đội họ lại im lặng không một tiếng nói hay một tiếng hò hét nào như faker cả.À làm sau có thể so sánh cậu ta với anh ấy được,anh ấy là người mình thích là người sẽ là vợ của tụi mình mặc dù có nhiều kẻ địch trong LCK hay kể cả LPL này nên phải cố gắng dù anh không còn nữa đây là suy nghĩ của bốn đứa còn lại.Sau khi giới thiệu xong hai đội về lại chổ của mình.

Còn về phía cậu,sau khi chứng kiến một màn tấu hề ta nói cậu muốn cười mà cười không được,đòi lên thế cậu à rồi muốn làm vợ toàn bộ LCK và LPL ngu ngốc lắm,còn non lắm chàng trai trẻ ạ.Vì sao cậu lại biết những tật hư thói xấu của cậu ta à thì cậu đọc báo và tìm hiểu đấy dù không còn ở trong thân thể của mình nhưng cậu vẫn luôn tìm tòi về đội tuyển của mình hay kể cả những đội khác nữa.Đột nhiên sợi dây chuyền ngồi sao đen cậu đang đeo đang phát sáng khiến cho người cậu thở dốc,tim đập nhanh.Tới rồi trạng thái ấy lại tới rồi,cậu dựa vào ghế lấy lại nhịp thở,đôi mắt của cậu lại hiện lên màu đỏ ấy.Cậu nhắm mắt và thở đều,cũng may nó xảy ra rất nhanh nhưng đã hết,điều kì lại ở đây là cậu nghe được suy nghĩ của đám nhóc nhà cậu hay kể cả đối thủ bên kia.Giống như cậu có thể giao tiếp với đám nhóc ấy dù cậu không còn trong thân phận Faker, loay hoay nhìn xung quanh không thấy ai thì cậu mới thở phào vì cậu ngồi chổ ở trên cao ít người hơn chút và hơi tối nên mọi người không để ý.Cậu nhìn lên ngọn đè thì hốt hoảng vì sắp rơi xuống chổ minseok,cậu không biết làm sau để giao tiếp với em ấy đành liều mạng nhắm mắt có thể kết nối được với ai trong đám nhóc T1 để có thể bảo vệ được minseok,cậu không muốn mọi người trong đội bị thương nặng đâu.Đột nhiên may mắn lại tới với cậu vì đã liên kết được Min hyeong hy vọng thằng bé sẽ nghe được.

Còn phía bên hai đội họ đã bắt đầu trận đấu.Đột nhiên,min hyeong cảm thấy mình bắt đầu mệt mỏi,tim đập nhanh,đầu óc quay cuồng giống như là có ai đó đang níu kéo vậy.Nó nhìn xuống thì thấy sợi dây chuyền ngôi sao đen đang phát sáng nhưng rất yếu.Bốn đứa còn lại đều đã thấy được sự bất thường này liền hỏi nó có sau không.Nó chỉ trả lời không sao vì mệt thôi.Nó nhắm mắt một chút thì nó nghe được giọng nói của ai đó,tại sao lại quen thuộc đến thế nhưng mà anh ấy không còn rồi mà.....Nó thất thần cứng đơ như tượng,nó nghĩ chỉ là ảo giác thôi.Không thể nào giọng Sanghyeok được,không thể nào

Sanghyeok:Min hyeong.....min hyeong...nghe anh nói.....làm ơn ...hãy trả ...lời ....anh...min hyeong......

Min hyeong:Anh Sanghyeok,là anh sau là anh đúng không.Làm ơn hãy cho em biết em chỉ mơ đi...Anh ơi,anh ơi,anh đâu rồi....

Sanghyeok:Min hyeong....nghe..anh nói...bảo vệ minseok...Bảo vệ...em ấy....làm ơn hãy...bảo vệ em ấy.......Có...một thứ...sắp...rơi xuống chổ em ấy...hãy..đẩy em ấy ra... Rè rè rè.....

Min hyeong:Anh ơi,anh ơi,anh ơi....

Nó hốt hoảng,sau khi nghe được giọng nói anh ấy liền ngước nhìn thì thấy ngọn đèn sắp rơi xuống.Nó liền đẩy minseok rất nhanh và kịp thời cứu được cả hai.Toàn bộ mọi người trên sân khấu và hốt hoảng,không thể tin được.Chỉ một chút nữa thôi là có án mạng xảy ra rồi.Người hâm mộ đều lo lắng cho cả hai đến nổi bảo vệ đến chấn chỉnh lại thì mới an tâm một chút.Còn về phía T1 sau sự cố ấy liền đỡ hai người họ vào phòng chờ để xem xét có vết thương nào không.Không thể tin được,chỉ đúng 3 giây thôi là T1 sẽ mất đi một thành viên của gia đình,họ đều lo cho hai thành viên cũng như khuyên nhủ ba đứa còn lại.Phía bên Min hyeong từ sau lời cảnh báo của Sang hyeok nó vẫn còn bần thần,vẫn còn một chút cảm giác sinh tử ấy.Đến bây giờ người nó yêu vẫn luôn bảo vệ bọn nó thế mà chỉ một giây lơ là đã khiến cho tai nạn xảy ra ngoài ý muốn.Trận đấu tạm dừng để cho cảnh sát điều tra lí do gì mà những chiếc đèn có thể tự động rơi xuống dù đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi.Min hyeong và Min seok sau khi lấy lời khai cho cảnh sát xong liền lên xe về kí túc xá để bình tĩnh lại,còn ba đứa kia đều lo lắng không.Tụi nó biết vì do tụi nó lơ là cảnh giác sém chút nữa là một sinh mệnh lại ra đi (Trừ thằng Ly song min).Sau khi bình tĩnh trở lại min seok tới phòng min hyeok để cảm ơn vì đã cứu mạng mình,nhớ có min hyeok nó mới còn đứng trước cửa phòng được.

Sau khi sự việc xảy ra rất nhanh,min hyeok tâm trạng không bình thường nữa,trong đầu nó bây giờ làm sau có thể nghe giọng anh ấy nữa,làm sau có thể xin lỗi anh ấy và mọi người.Là một đội trưởng được anh ấy tin tưởng giao lại trọng trách bảo vệ mọi người và quan tâm lẫn nhau thế mà chỉ một phút bốc đồng lơ là khiến cho tai nạn xảy ra rất nhanh.Vậy nên tâm trạng của nó hiện tại đang không ổn xíu nào.

Min Seok:Bạn tớ ơi...Tớ có thể vô được chứ.Có thể chúng ta trò chuyện được không...mặc dù tai nạn qua rồi.Nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu,muốn làm gì đó cho cậu..Vậy nên có cho tớ vô được không...?

Min hyeong:Cậu vô đi

Min seok bước vào liền bị nó ôm thật chặt và bật khóc nức nở như một đứa trẻ đòi kẹo vậy.Hai đứa cứ như thế hồi lâu liền buông ra và nhìn đâu khoảng 20 phút trong cái không khí im lặng này.Nó và cậu đều biết hết chỉ im lặng nhìn nhau.Đột nhiên Min hyeong chủ động hỏi với cậu.

Min hyeong: Min seok à,nếu ví dụ cậu nghe được một giọng nói của người mình yêu đã mất thì cậu sẽ có trạng thái gì....

Min seok:Sau cậu lại hỏi câu đó chứ đương nhiên sẽ khóc rồi,khóc thật to cho tới khi nào không rơi lệ nữa mà thôi.....Không lẽ cậu đã nghe giọng ai sau...

Min hyeong: Thật ra tớ....nghe được giọng nói của anh ấy...Chính anh ấy đã cảnh báo tớ sự cố..Cũng chính anh ấy báo mộng tớ.Hức hức.....

Min seok:Cậu....làm sau có thể được chứ,anh ấy đã mất rất lâu rồi.Mới hôm qua chúng ta trừ thằng lol ấy đi thăm mộ mà,sau có thể.Làm ơn hãy cậu nói dối đi...

Min hyeong: Là thật,trước lúc sự cố xảy ra sợi dây chuyền này đã phát ra ánh sáng nhưng nó rất yếu,nhờ nó mà cơ thể của tớ không ổn,cũng nhờ nó mà tớ có thể nghe được giọng anh ấy...Tớ .....cũng không biết vì sau nữa....

Min seok:Là sợi dây chuyền này sao...hức đến cuối cùng anh ấy vẫn bảo vệ chúng ta...Hức hức cuối cùng vẫn vậy.....Ngày mai tớ với cậu và hai đứa kia hãy đi thăm anh ấy đi.

Min hyeong: Được.....Tớ cũng muốn đi.....Cậu à, chúng ta đã không....cứu được anh ấy rồi....Thế mà anh ấy vẫn bảo vệ chúng ta....Có phải chúng ta không làm gì được cho anh ấy không.Anh ấy đã tin tưởng tớ thế mà tớ chỉ một phút lơ là khiến cho cậu xém bị thương,không bảo vệ được ai hức....Có lẽ tớ không xứng đáng để tiếp tục yêu anh ấy sau.....

Min seok:Không phải đâu,không phải cậu làm rất tốt,không sao cả mặc dù tai nạn đến bất ngờ nhưng,cậu đã cố gắng hết sức rồi không sao đâu nhé.Anh ấy sẽ luôn nhìn chúng ta,luôn sẽ bảo vệ chúng ta,chúng ta chỉ cần cố gắng sống tốt,hạnh phúc thay phần anh ấy là ở thế giới bên kia anh ấy rất rất vui.Vậy nên cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé.Cậu cứ như vậy là anh ấy sẽ buồn đấy.Cười lên nào,cười thật tươi thì mới đúng là tuyển thủ Gumayusi mạnh mẽ kiên cường không bao giờ thua trước kẻ thù đúng không nè.Vậy nên cậu và bọn tớ trừ thằng lol kia ra phải sống thật tốt,thật hạnh phúc.Có như vậy anh ấy mới vui chứ.

Min hyeong :Cảm ơn cậu,cảm ơn cậu.Tớ sẽ cố gắng,sẽ cố gắng hức hức...

Min seok:Được rồi,cười cái coi nào.Giờ chúng ta xuống ăn tối nhé,ba đứa kia ăn rồi còn mình tớ với cậu đấy hihi.

Min hyeong:Được rồi đi thôi.

Còn về phía Sanghyeok,sau khi kết nối được với min hyeong cậu không lo nữa nhưng cậu lo em với lại min seok và min hyeong không biết hai đứa nó có ổn không,có bị vết thương nào nặng không,cậu cứ suy nghĩ rồi cứ ngờ ngợ,đủ thứ loại cảm xúc hiện tại đang dồn nén vào cậu.Đột nhiên trên TV thông báo là T1 không ai bị thương cả,hiện tại cảnh sát đang điều tra vậy nên những người hâm mộ không cần phải lo.Phù vậy là ổn rồi,cậu cứ lo cho hai đứa kia rồi cũng đang lo cho tâm trạng của wooje và hyeonjun vì sự cố xảy ra hai đứa đều hoảng hốt đến nổi đứng không vững mà.Còn Ly song min thái độ của nó thật khác thường giống như là nó làm vậy.Cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và lướt wed thì thấy T1 đang cần tìm thêm một người dự bị ở vị trí mid vì Ly song min có thể sẽ không được đánh nữa vậy nên cần phải có người khác.Đây đúng là cơ hội tốt cho cậu rồi,cơ hội cậu và đám báo con gặp nhau rồi thật tốt quá.Cậu đã đăng kí xong,liền thư giãn và lên giường đánh một giấc thật ngon để ngày mai có thể đến trụ sở T1 làm bài test nào.Hy vọng ngày mai sẽ là ngày tốt lành với cậu.

~To be continued~

"Vậy là định mệnh Ngôi sao và Mặt trăng gặp lại nhau rồi". Liệu sẽ có biến chuyển gì về họ.Hãy đón chờ chương kế tiếp CHƯƠNG 7:TINH TÚ CẦU.

Ý là tính ngược mà ngược không nổi.Hiu hiu để chương sau ngược chơi cho vui nhà vui cửa vậy hehe

~Mọi người tối ấm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com