Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (R18)

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Dù phải hứng chịu lấy cơn đau từ vết cắn, nhưng hai hàng mày của anh không nhịn được mà chau vào nhau, không biết nói gì trước logic lạ đời kiểu này, tông giọng khàn nhẹ vì phải trải qua một loạt cao trào nhất định có chút không kiềm được mà pha thêm sự bất lực lẫn uất ức, "Nhưng vấn đề là anh chỉ xem mấy đứa như em trai thôi, hiểu không? Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu đâu, sao lại phải đặt cược cả tương lai của mình vì một người không đáng như anh? Mấy đứa còn trẻ, có lẽ chỉ đang hiểu lầm về cảm giác ngưỡng mộ hay say nắng thoáng qua thôi, kh-"

Thậm chí anh còn không thể nói hết câu, đã bị bàn tay đang dịu dàng xoa nắn eo thon trắng nõn của anh như để cảnh cáo mà bấu chặt. Tiếng rên rỉ vì đau đớn của anh bật ra, đôi mắt lại lần nữa ầng ậng nước, anh nhìn một nửa khuôn mặt cậu, chỉ thấy Moon Hyeonjoon nhíu mày đầy khó chịu, những lời Lee Sanghyeok vừa nói chẳng khác gì bảo cả đám đang trong giai đoạn mới lớn, tuổi trẻ bốc đồng.

Không ai được phán xét tình cảm mà họ dành cho anh, kể cả chính anh.

Bàn tay Moon Hyeonjoon trượt dần từ vòng eo nhỏ nhắn, đáp xuống đũng quần anh, vuốt ve vài cái. Lee Sanghyeok hoảng loạn, tầm nhìn mù mịt làm anh phải uốn éo cả người né tránh sự đụng chạm đầy nhạy cảm kia.

Cơ thể không ngừng lắc lư một cách tuyệt vọng, không may cho Lee Sanghyeok là trước sau trái phải của anh đều đã bị vây hãm, không có cách nào thoát ra được. Nước mắt không thể chịu được phải chảy dài bên má vì tủi thân, có chút không tin được mà cố gắng nhìn lấy Moon Hyeonjoon qua khe hở nhỏ bé từ bàn tay của Choi Hyeonjoon. Xuyên qua ánh nhìn mờ ảo, trong không gian im ắng, âm thanh duy nhất mà màng nhĩ Lee Sanghyeok có thể tiếp nhận là âm thanh thở gấp vì kiềm chế vang lên tứ phía cùng tiếng lồng ngực phập phồng đập nhanh như trống. Những gì còn đọng lại trong tâm trí anh chỉ là gương mặt lạ lẫm đang nhíu mày nhìn anh.

"Moon Hyeonjoon, em-" Đột nhiên Lee Sanghyeok không biết phải nói gì hơn nữa. Đôi môi cứ run rẩy cất tiếng, rồi lại mím chặt thành một đường thẳng.

Cậu tặc lưỡi, như thể sự ấp úng đầy ngần ngại của anh khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy mất kiên nhẫn vô cùng, bàn tay càng cố ý xoa nắn mạnh hơn.

"Em em em, em cái đéo gì mà em. Anh chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời như vậy thôi à? Nếu như anh không có ý gì với bọn em, tại sao lại không phản kháng đến cùng khi thằng Minseok đè anh ra mà hôn giữa quán, tại sao lại không đứng dậy chạy trốn khi nó sờ đùi anh?

Tại sao lại về ký túc xá dù chỉ là lời đe dọa thoáng qua? Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, rõ ràng là anh có thể báo cáo lên cao tầng, nói với gia đình, với người hâm mộ, hoặc tệ hơn là đâm đơn kiện bọn em với cảnh sát vì tội quấy rối.

Nhưng anh đã không làm thế."

Tiếng nói như tiếng gầm gừ của mãnh thú đã lâu ngày bị bỏ đói, cậu kéo lưng quần anh xuống, vừa đủ để cậu nhóc của anh có thể lộ ra bên ngoài, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nắm lấy, thuần thục xoa nắn, thuần phục chuyển động mà chăm sóc, đôi mắt sắc lẹm vẫn nhìn chằm chằm vào bờ môi sưng đỏ đang không nhịn được mà bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng kêu mê người.

"Th-thả anh ra mau, Moon Hyeonjoon, ưm-"

Lee Minhyung đứng ở bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát từng diễn biến hiện tại, ngón tay thon dài mơ hồ vuốt ve cổ tay trắng nõn của anh. Cậu nuốt phần nước bọt vì ham muốn dâng trào khi cảnh xuân sắc trước mắt không ngừng kích thích thị giác, cuối cùng không nhịn được mà rướn người đến phía anh để chiếm trọn lấy cánh môi Lee Sanghyeok, nuốt cả những tiếng rên rỉ yêu kiều vào trong.

Bàn tay rắn chắc vẫn đặt sau gáy anh của Choi Hyeonjoon vẫn là một bệ đỡ hoàn hảo cho cú đáp xuống đầy đột ngột của Lee Minhyung, khiến cậu tăng thêm sự dồn dập một cách không ngần ngại, như nuốt trọn cả đôi môi của Lee Sanghyeok.

Ở phía còn lại, đôi mắt sâu tối dõi theo chuyển động đầy hoang dâm của hai người, lồng ngực phập phồng hệt như con thú hoang đang kiềm chế bản năng. Hơi thở trở nên nặng nề hòa lẫn cùng khát khao kề cạnh da thịt đầy cháy bỏng, như thể chỉ cần một chút sơ hở đến từ vị trí của Moon Hyeonjoon thôi, Ryu Minseok sẽ ngay lập tức lao vào cấu xé miếng mồi ngon trước mặt không một chút suy nghĩ.

Tay chân anh bị trói chặt như xiềng xích tội lỗi không thể chạy thoát, tầm nhìn bị che khuất, môi lưỡi bị ép buộc quấn quýt yêu thương, kể cả nơi không thể nhắc tới cũng đang được tận tuỵ nâng niu, săn sóc. Tất cả mọi thứ đều trở nên quá sức chịu đựng với Lee Sanghyeok.

Thậm chí anh chỉ muốn lùi lại một chút để hít thở, cũng bị ác ý xem là muốn bỏ trốn, Choi Hyeonjoon làm sao có thể để đứa em nhỏ của mình thiệt thòi, bàn tay sau gáy của cậu không một chút buông lỏng mà đẩy đầu anh sát vào, để đôi môi giữa Lee Minhyung và Lee Sanghyeok giờ đây không một chút khoảng trống, điều đó khiến mọi hành động càng trở nên mãnh liệt hơn. Khoái cảm không ngừng đánh úp từ mọi phía, khoái lạc đến mức Lee Sanghyeok còn không nhận ra rằng anh đã bị bản năng chi phối, cứ để mặc bản thân ngồi trên đùi Moon Hyeonjoon mà dần dần chuyển động hông liên tục theo nhịp điệu của cậu như thế nào.

Moon Hyeonjoon thấy thế không khỏi cười khẩy, nhìn cơ thể anh ngày càng trở nên dồn dập và căng cứng, biết anh chuẩn bị đến liền tăng tốc độ ở tay, không ngừng vuốt mạnh đầu của vật báu, sung sướng đến mức suýt thì nhấn chìm Lee Sanghyeok dưới vũng bùn khoái lạc.

Khoảnh khắc Lee Minhyung dứt khỏi nụ hôn chát tình cũng là lúc Lee Sanghyeok rên lớn một tiếng, cong lưng bắn ra.

Ryu Minseok quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, tay cũng không khỏi nhịn được mà càng siết chặt lấy cổ tay anh, phải gật gù thừa nhận rằng đôi khi trong lúc đấu tập, hay kể cả những trận đấu chính thức cả bọn cũng không thể đạt được sự ăn ý tuyệt đối đến như thế, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại cho thấy rằng chỉ cần là chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, cả đám đều có thể dẫn đến sự hoà hợp ngầm khó xác định được.

Khi mà Choi Hyeonjoon đã rút tay về, ánh sáng kéo đến đột ngột khiến Lee Sanghyeok phải chớp mắt liên tục để thích nghi, nước mắt sinh lý cứ thế chảy dài trên gương mặt ửng đỏ.

Nhưng thà rằng Choi Hyeonjoon cứ tiếp tục che mắt anh, vẫn đỡ hơn là vừa lấy lại được thị giác đã trông thấy cảnh Moon Hyeonjoon đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của anh lên miệng mà liếm láp một cách ngon lành.

Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Lee Sanghyeok có chút buồn nôn, môi mấp máy không thể cất tiếng.

Cậu nhướng mày một cách đầy khiêu khích, thậm chí còn cố tình mút thật mạnh khiến tiếng kêu vang dội khắp căn phòng. Lee Sanghyeok lựa chọn quay mặt đi hướng khác, tức đến mức khiến dạ dày nhộn nhạo không ngừng, cổ họng cũng dâng lên cảm giác lợm giọng đầy khó chịu.

"Giờ thì anh là đồng phạm nhé, thừa nhận đi, rõ ràng là anh cũng đang tận hưởng còn gì." Moon Hyeonjoon ranh mãnh nói.

"Thả anh ra được chưa?"

Lee Sanghyeok quay đầu đối mặt cất tiếng, chất giọng khàn khàn cùng với đôi mày nhăn lại, dường như sự kiên nhẫn đang dần đi đến giới hạn. Moon Hyeonjoon giả vờ thở dài đầy thất vọng, nhưng sau đó bốn người kia cũng thật sự thả anh ra. Lee Sanghyeok cảm nhận được áp lực từ phía sau dần thả lỏng rồi biến mất hẳn, cả hai cổ tay bị nắm chặt nãy giờ cũng được thả tự do. Anh hơi nhíu mày khi nhận ra nơi tiếp xúc đã đỏ ửng cả lên, thậm chí còn in hằn dấu tay do bị chèn ép mạnh bạo. Vừa định đập vỡ xiềng xích mà bỏ chạy thì hai chân bủn rủn vì ngồi quá lâu lại không nghe lời khiến anh ngay lập tức ngã phịch xuống lần nữa, Moon Hyeonjoon bật cười khi thấy mèo con cứ cố gắng chạy thoát dù biết rõ bản thân đang kiệt sức như thế nào, cậu lại lần nữa ôm lấy anh, vùi vào lồng ngực mình. Sau ít phút giãy giụa vô ích, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu thua số phận mà gác cằm lên vai cậu để lấy lại sức.

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn thấy vệt đỏ trên làn da trắng nõn của Lee Sanghyeok suýt thì mất kiểm soát. Giống như đóa hoa nhỏ được tô điểm thêm chút sắc màu, khiến kẻ si tình khó lòng cưỡng lại nổi. Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của hai đứa em cứ dính chặt lên người mình, anh quay sang nhìn với ánh mắt cảnh cáo, đổi lại được hai nụ cười mỉm tỏ vẻ vô tội.

Sau một hồi lâu, Lee Sanghyeok yếu ớt toang đứng dậy, phát hiện bản thân vẫn không thể nhúc nhích. Hoá ra là vì Moon Hyeonjoon vẫn đang giữ chặt lấy người anh, hiếm lắm mới có cơ hội thân mật với mỹ nhân như vậy, cậu đâu có ngu mà để anh rời đi một cách dễ dàng, hai tay vẫn ôm chầm lấy anh, cố định trên đùi mình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công giải cứu Lee Sanghyeok một mạng. Ban đầu Ryu Minseok vốn không định bắt máy, nhưng ngó thấy người gọi tới là thầy Jeonggyun, sợ có việc gì quan trọng xảy ra nên đành cắn răng chấp nhận cuộc gọi.

"Alo, mấy đứa có thấy Sanghyeokie về ký túc xá chưa? Thầy gọi em ấy nãy giờ mà không thấy bắt máy.'

Em liếc nhìn cái người vẫn còn đang ngồi trên mình thằng bạn đồng niên của mình mà lấy lại nhịp thở kia, mỉm cười nói, "Dạ có ạ, anh ấy về từ nãy rồi, bọn em đang chơi cùng nhau ạ."

Cả đám có thể nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm một cách rõ ràng, sau khi xác nhận Lee Sanghyeok đã về đến nhà một cách an toàn, Jeonggyun mới nói thêm.

"Thầy biết bây giờ cũng muộn rồi nhưng cao tầng vừa bảo thầy gọi em ấy đến phòng họp công ty có chút chuyện, chỉ một mình Sanghyeokie thôi, có gì chuyển lời đến em ấy giúp thầy nhé. Việc quan trọng nên bảo em ấy đến nhanh chút, à, điện thoại có hết pin hay gì thì chịu khó cắm sạc luôn. Gọi muốn bốc cả khói chả thấy tăm hơi đâu."

Sau khi trả lời qua loa vài câu thì cuối cùng cũng tắt máy. Lee Minhyung vươn vai một cái, không cảm xúc nói, "Phát giác mọi chuyện nhanh thật chứ, không hổ danh là cao tầng. Đã cố gọn lẹ hết mức có thể vậy rồi mà vẫn nắm được sơ hở."

Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok nhún vai, có vẻ không quan tâm lắm mặc dù chuyện xấu mình làm dường như đã bị bại lộ. Câu chuyện bị úp mở lưng chừng khiến Lee Sanghyeok khó chịu vì không biết gì hết, bản tính tò mò dâng cao khiến anh phải nhanh chóng buông lời hỏi, nhưng lời vừa nói lại như tiếng thì thào của người đau họng. Anh thở hắt ra, vừa đau đớn vừa bất lực chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy đứa em.

Moon Hyeonjoon không kìm được hôn lên miệng anh một cái, bật cười, "Không phải tí nữa anh cũng biết sao, nôn nóng như vậy làm gì?" sau đó thật sự thả anh ra. Lee Sanghyeok chớp lấy thời cơ lập tức đứng dậy, tay chân run rẩy vì kích thích khiến anh phải đứng dựa vào bức tường gần đấy để chống đỡ. Anh cố gắng đứng vững, lồng ngực phập phồng không ngừng, Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon đang ngồi trên ghế nở nụ cười vô hại mà không biết phải bày ra biểu cảm gì. Vừa cảm thấy thất vọng đan xen sự tủi nhục đang bao trùm lấy tâm trí vì không nghĩ đứa em mình hết mực thương yêu lại làm như vậy, vừa thắc mắc về những lời nói ẩn ý vừa nãy của Lee Minhyung. Lee Sanghyeok nhắm mắt, không ngừng dùng tay chà sát lên môi mình, giống như muốn xóa sạch mọi dấu vết từ nãy đến giờ mà tất cả để lại trên người anh vậy.

Mặc dù cả đám có vẻ không hài lòng trước hành động đó của anh, nhưng cũng không muốn đi xa hơn, họ không muốn dọa anh sợ mình chết khiếp đâu, hoặc ít nhất thì bây giờ cũng không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện thú vị sau này.

Sau khi chỉnh trang lại trang phục một cách qua loa, và ít nhất vẫn có một chiếc áo khoác to để che lấp vết cắn đậm màu trên cổ anh, ánh mắt lạnh lùng của Lee Sanghyeok chậm rãi quét qua gương mặt đang cố tỏ vẻ vô tội của từng người, hằn học khàn giọng nói, "Anh sẽ nói chuyện lại với mấy đứa sau, còn bây giờ thì tốt nhất là mấy đứa không nên giấu anh bất cứ chuyện gì nữa."

Tiếng đóng sầm cửa lại đã chứng minh một điều rằng nếu như cả đám thật sự làm sai chuyện gì đó, việc đón nhận cơn thịnh nộ từ vị đội trưởng là không thể tránh khỏi.

Nhưng xin lỗi anh nhiều nhé Lee Sanghyeok, lần này đã để anh phải thất vọng nhiều rồi.

"Sao mày biết là anh ấy sẽ không báo cáo với cao tầng?"

Ryu Minseok không nhịn được tò mò hỏi, trông thấy Moon Hyeonjoon đang miệt mài dùng điện thoại nhắn tin với ai đó.

"Đợi xem rồi sẽ biết."

Cậu đứng dậy, ra hiệu giải tán, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi đi. Mặc dù còn khá nhiều điều thắc mắc muốn hỏi, nhưng thấy dáng vẻ đuổi người kiên quyết của Moon Hyeonjoon làm cả đám cũng không biết nói gì hơn ngoài im lặng nghe theo.

Lee Minhyung lên tiếng nhắc nhở, "Mày cũng về phòng đi, đây là phòng của anh Sanghyeok, không phải của mày."

Moon Hyeonjoon ậm ừ vài tiếng cho có lệ, sau đó cũng nối gót ba người kia ra khỏi phòng.

Để mà nói thì, Moon Hyeonjoon cũng có chút mong đợi. Nếu Lee Sanghyeok thật sự tức giận khi biết được mọi chuyện, thì liệu anh ấy có thể làm đến mức nào đây?

.

Lee Sanghyeok có hơi lo sợ một chút, đã khuya rồi mà vẫn gọi anh đến công ty nghĩa là có vấn đề gì đó cực kỳ quan trọng đã xảy ra cần phải được giải quyết hoặc đưa ra giải pháp xử lý triệt để ngay lập tức.

Anh chạy như điên một cách loạng choạng đến trụ sở T1, mặc dù vừa mới trải qua mấy việc không được lành mạnh cho lắm khiến chân anh có chút không kiểm soát vì dư âm của kích thích, nhưng nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lồng ngực đã áp đảo cả chút phản ứng sinh lý đó, khiến anh muốn tìm hiểu mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Đường phố vắng tanh không một bóng người, trụ sở cũng khoác lên mình vẻ âm u khó tả. Lee Sanghyeok buộc phải sử dụng đèn pin trong điện thoại của mình để soi đường vì công ty không bật đèn hành lang, à không, chính xác hơn thì ngoại trừ cái phòng họp chết tiệt nằm ở tận lầu bốn ra thì cả cái công ty đều tối om như mực, không có lấy một miếng ánh sáng.

"Cậu đến rồi à, ngồi đi."

Bầu không khí có phần căng thẳng một cách kỳ lạ, Jeonggyun ngẩng đầu lên, thấy học trò cưng của mình cũng tới bèn ra hiệu cho anh ngồi ở vị trí kế bên mình.

Sau đó ban giám đốc mới bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Bởi vì cũng muộn rồi nên tôi sẽ nói nhanh thôi. Có người báo cáo với tôi rằng khoảng vài tuần trước mạng nội bộ bất ngờ bị nhiễu, dẫn đến sập mạng toàn bộ các thiết bị, chúng tôi nghi ngờ rằng có người đứng sau nhúng tay vào chuyện này. Cậu có biết gì không?"

Lee Sanghyeok thoáng nhíu mày, là cái lần đó?

Không riêng gì T1, Lee Sanghyeok biết rằng tất cả các trụ sở của đội tuyển Esport đều rất nghiêm ngặt trong việc quản lý mạng nội bộ, mọi thông tin gần như đều được dán nhãn tuyệt mật, chỉ cần một chút thông tin dù chỉ là nhỏ nhất lộ ra cũng đều có thể trở thành con dao hai lưỡi đâm ngược vào cổ họng bản thân trên sân đấu.

Chưa kể đến việc nếu cố tình làm lộ tin mật hoặc cố ý xâm nhập LAN của trụ sở đều dễ dàng nhận được một món quà từ cảnh sát là lắc tay bạc và ăn cơm nhà nước tầm đâu đó khoảng mười năm.

Cho nên việc bị sập mạng lần đó khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ lại có kẻ ăn gan hùm mật gấu không sợ trời cao đất dày đến như vậy, phải nói rằng T1 quản lý nội bộ gắt gao đến mức đến cả chính lãnh đạo cấp cao trong công ty còn khó để đem bất cứ tệp hồ sơ nào ra ngoài, một con muỗi còn bị kiểm soát đến mức cực đoan chứ đừng nói đến việc làm tê liệt mạng cục bộ.

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói đầy khó hiểu của thầy Jeonggyun phát ra bên cạnh.

"Nhưng kỳ lạ lắm, xét theo dấu vết để lại thì dường như người đó không hề có ý định hack vào hệ thống hồ sơ trận đấu để lấy cắp thông tin, mà chỉ là kiểu, cài thiết bị nghe lén?"

Cả phòng họp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết sau lời dự đoán đó.

"Sao thầy lại nghĩ như vậy?" Anh không kìm được hỏi.

Jeonggyun nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, "Không ai có khả năng làm bất cứ chuyện gì mà không để lại dấu vết đâu Sanghyeok, kể cả chỉ là việc ném đá giấu tay từ xa. Mỗi việc đăng nhập bất hợp pháp với lý do khác nhau cũng sẽ để lại dấu vết khác nhau. Ăn cắp dữ liệu khác mà nghe lén lại khác nữa."

Lee Sanghyeok nghe xong, không biết rằng việc bị mất dữ liệu mật tồi tệ hơn hay là việc bị nghe lén hết tất cả các kế hoạch nội bộ trong công ty tồi tệ hơn, à mà có thể là cả hai.

Phát giác mọi chuyện nhanh thật chứ, không hổ danh là cao tầng.

Câu nói không đầu không đuôi ban nãy của Lee Minhyung đột nhiên sượt qua trong tâm trí Lee Sanghyeok. Kỳ lạ thật, cách em ấy nói như thể em ấy biết chắc rằng cao tầng sẽ biết chuyện này xảy ra vậy?

Lee Sanghyeok cứ mãi theo đuổi tâm tư của bản thân mà không hề nhận ra rằng quá nửa ánh mắt của phòng họp đều đã đặt trên gương mặt đăm chiêu của anh từ bao giờ.

Khoan đã, thầy Jeonggyun bảo rằng người kia không hề có ý đánh cắp tài liệu mật gì của công ty mà chỉ đơn giản là muốn nghe lén thôi sao? Nhưng nghe lén về vấn đề gì mới được? Chiến thuật, sắp xếp nhân sự, hay điều gì đó sâu xa hơn?

Lee Sanghyeok biết rằng ở mỗi cổng ra vào đều sẽ đặt một thiết bị cảm ứng, nếu như ai đó đem vào thiết bị chưa được khai báo trước đó hoặc được bật từ sớm thì khi đi qua cửa, bộ cảm biến sẽ kêu lên inh ỏi.

Vậy là người đó bật thiết bị sau khi đã vào trong trụ sở sao? Có khi nào là người của trụ sở luôn không?

"Cậu có biết gì về việc này không?" Vị lãnh đạo cấp cao lên tiếng hỏi, nhưng Lee Sanghyeok lại đang bận mải mê với những suy đoán trong đầu. Linh tính mách bảo với anh rằng anh biết người này.

Nghe lén sao? Nếu là ngày hôm đấy, anh nhìn thấy Ryu Minseok đột nhiên đi ra từ phòng cố vấn, và cả việc vị cố vấn bảo rằng em ấy đi vào, nhưng chỉ để hỏi mấy câu nhảm nhí rồi đi mất.

Sau đó thì sao? Sau đó... Lee Sanghyeok cố gắng nhớ lại. Mấy đứa bắt đầu kiểm soát anh gắt gao hơn, cực đoan một cách không thể ngờ được. Mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ cố tình nói sai hoặc chuồn đi mà không nói tiếng nào, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cả đám đều sẽ biết vị trí chính xác của anh mà đến bắt anh về.

Một suy nghĩ điên rồ bỗng chốc vụt qua khiến Lee Sanghyeok lạnh sóng lưng.

Không có gì về anh mà bọn em không biết đâu.

Choi Hyeonjoon đã từng thẳng thắn tuyên bố như thế đó. Cả việc anh dự định sẽ giải nghệ và lập gia đình, điều mà anh dám thề rằng ngoài anh, vị cố vấn, thầy Jeonggyun và Im Jaehyeon ra không còn người thứ năm biết chuyện này.

Vậy chỉ có thể là-

Lee Sanghyeok bất giác trở nên căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cả người đờ đẫn vô hồn giống như tâm trí đã lạc đến tận đâu rồi, mãi đến khi Jeonggyun không ngừng lay mạnh bả vai anh, Lee Sanghyeok mới hoàn hồn trở lại mà ậm ừ vài tiếng.

"Giám đốc hỏi em đó, em có biết gì về chuyện này không?"

Có biết không? Câu hỏi này khó trả lời quá, không những anh có biết về chuyện này, Lee Sanghyeok nghĩ rằng anh còn biết chính xác cụ thể ai là nguồn cơn gây ra tất cả mọi việc cơ.

Nhưng...

Lee Sanghyeok vô thức vò chặt mép áo khoác ngoài, nghĩ đến việc phải đối mặt với đám trẻ con ở nhà là lại thấy nhức đầu. Biết thì có biết đó, nhưng phải làm bây giờ? Suốt hơn mười năm sự nghiệp, chưa bao giờ Lee Sanghyeok lâm vào tình huống nan giải như thế này,

Như thể sợi xích siêu phàm của Leblanc đã nhắm chuẩn xác, chỉ chờ một E chặt xuống và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cuộc sống là một vòng tròn thu nhỏ đầy rẫy những biến cố ập đến bất ngờ, ta sẽ không bao giờ biết được khi nào thì rừng đội bạn sẽ lao ra từ bụi sông với cú R choáng của Sejuani.

Và khoảnh khắc khi mà ta nghĩ rằng ta đã có thể kiểm soát mọi thứ trong tay, thì chỉ cần 0.01s độ trễ cũng có thể đưa tất cả trở về ngay bệ đá cổ.

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

Lee Sanghyeok đẹp trai quá mức, lại bắt đầu nhớ bông bưởi tinh khôi này rồi...

4k chữ với R18 nhẹ nhàng yêu thương, sau chap này có thể sẽ là một khoảng một thời gian sau mới có thể tiếp tục update chap tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com