Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

"Mà anh này, thành thật mà nói em cũng không biết lý do vì sao mà anh lại có máy nghe lén nữa? Sở thích cá nhân à?" Lee Minhyung cảm thán nói sau khi đã đến địa điểm được hẹn trước đó, nhìn người anh trước mắt đang không ngừng lục lội, cho đến khi thao tác dừng lại anh ngước lên, Jang Gyeonghwan nhướng mày ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi, hằn hộc trả lời, "Chuyện của anh đến lượt chú mày quản à?"

Gã nhún vai, nhìn chằm chằm vào thiết bị được Gyeonghwan lôi ra khỏi balo, chăm chú nghe anh phổ cập vài điều cần phải lưu ý trong quá trình sử dụng cũng như cách xài.

"Nhớ là xong chuyện thì phải tắt thiết bị tại chỗ và lập tức chạy ngay đến chỗ của anh, tuyệt đối không được chậm trễ bất kì phút giây nào, nghe rõ rồi chứ? Cái máy này có sóng từ trường gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khác, trong lúc sử dụng thì có thể một vài máy hoặc tệ hơn là tất cả các máy khác đều sẽ bị lỗi kết nối, mấy đứa chỉ có nhiều nhất là mười lăm phút để cao tầng không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu."

Jang Gyeonghwan vừa nói vừa nhấn mạnh, ánh mắt như muốn khắc sâu vào da thịt đứa trẻ đối diện từng lời từng chữ. Lee Minhyung nghe xong lời dặn dò, gã vô thức hít một hơi thật sâu. Lần đầu làm mấy việc như thế này không thể nào không lo lắng cho được, nhưng gã đã âm thầm hạ quyết tâm, vì để tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với anh Sanghyeok, bảo gã đột nhập vào phòng cố vấn lấy thông tin còn được, huống hồ gì chỉ là ba cái trò nghe lén trẻ con này.

Sau khi chắc chắn rằng Minhyung đã biết cách sử dụng, Jang Gyeonghwan vỗ vỗ lên bả vai săn chắc của gã như một cách cổ vũ tinh thần, sau đó quay lưng bỏ đi, không quên nhắc gã có chuyện gì phải ngay lập tức báo cho anh biết, đừng tự giải quyết một mình, anh sẽ ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần đây để tiện xử lý nếu có xảy ra tình huống bất trắc. Bây giờ cả bọn đã là người trên cùng một con thuyền, mọi hành động bất cẩn từ một cá nhân đều có thể gây ra chuỗi phản ứng hoá học tệ hại khác, vậy nên để đảm bảo an toàn, anh cần nắm rõ tất cả thông tin mà phi vụ này đem lại.

Cho đến khi Jang Gyeonghwan rời khỏi nơi con hẻm, Lee Minhyung nắm chặt thiết bị nghe lén, mạnh đến mức gân xanh không ngừng nổi lên chằng chịt dọc cả hai bên cẳng tay. Gã cứ đứng đó một cách đăm chiêu, giống như đang suy tính đường đi nước bước cho những chuyện hệ trọng sắp sửa diễn ra trong tương lai. Lee Minhyung không dám tự nhận mình là người có giác quan thứ sáu cao, nhưng chính gã cũng có thể nhận thấy có điều gì đó đang đến, một điều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời gã từ nay về sau.

"Anh Gyeonghwan về rồi à?" Cả bọn nhanh chóng xúm lại hỏi ngay khi nhìn thấy gương mặt hằm hằm của Lee Minhyung xuất hiện phía sau cánh cửa. Gã nắm chặt lấy thiết bị nghe lén trong tay, hờ hững trả lời.

"Không, chỉ ngồi ở đâu đó quanh đây để đợi thôi. Anh ấy bảo thiết bị này sẽ gây nhiễu sóng nên tụi mình có nhiều nhất mười lăm phút nếu không muốn bị cao tầng sờ gáy."

Moon Hyeonjoon cầm món đồ trông giống hệt cây bút bi lên để xem xét. Giống hàng thật phết, nhưng nếu thế thì hơi căng. Bởi vì cả bọn phải canh chuẩn xác lúc nào anh ấy sẽ vào phòng cố vấn, rồi sau đó phải tìm cớ đi vào để thu hồi lại thiết bị.

"Phòng stream của anh ở gần phòng cố vấn nhất, anh có biết chính xác khi nào thì anh Sanghyeok sẽ ghé đấy không?" Ryu Minseok quay sang hỏi Choi Hyeonjoon, người nãy giờ chỉ đứng im lặng ở góc phòng. Tiếc là cậu cũng chỉ có thể nhún vai tỏ ý không biết, không quên nói thêm, "Ngẫu nhiên lắm, anh cũng không đoán được. Có hôm anh ấy ghé tận mấy lần, có hôm lại chẳng thấy tăm hơi đâu."

Không khí trong phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Đây gần như là thử thách khó nhất cho cả bọn từ đầu đến giờ, điều này đòi hỏi khả năng làm việc nhóm cao, chỉ cần chút sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến sự nghiệp của cả bọn đi tong. Nếu như bị hỏi vì sao lại đem thiết bị nghe lén vào trụ sở thì biết nói sao bây giờ, chín trên mười bị nghi ngờ là bán chiến thuật chắc luôn, và rồi cả lũ sẽ tan xác trước khi kịp giấu Lee Sanghyeok cho riêng mình.

Ồ, không đến mức đấy chứ?

Ryu Minseok xoa xoa cằm, nói, "Tạm thời bây giờ anh Hyeonjoon cứ theo dõi hành động của anh Sanghyeok trước đi. Hôm nay là ngày nghỉ nên chắc chắn anh ấy sẽ ghé phòng cố vấn, khi nào thì còn tùy vào anh Hyeonjoon báo cáo. Nếu như anh Sanghyeok có dấu hiệu muốn ghé thì anh phải nhắn lên nhóm chat ngay lập tức, em sẽ tìm cớ vào phòng để đặt thiết bị, Minhyung với thằng Hyeonjoon thì ở đây phụ trách ghi âm lại cuộc đối thoại. Nhớ là khi bật thiết bị thì sẽ gây nhiễu sóng mạng nội bộ, chỉ có mười lăm phút cho tất cả thôi nên tụi mình tuyệt đối không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào."

Sau một hồi suy xét tính khả thi thì cả bọn cũng đã nhất trí làm theo những gì Ryu Minseok nói, không thể không bàn đến việc trong những vấn đề cần thảo luận chiến thuật với nhau, Ryu Minseok vẫn luôn là người đưa ra những ý kiến mang nhiều tính khả quan nhất cho cả bọn, mặc cho rủi ro có cao đi chăng nữa thì bây giờ có vẫn còn hơn không mà. Cả đám tình nguyện đặt cược cho ván cờ này, tất cả chỉ vì Lee Sanghyeok.

Sau đó cả đám vẫn chia ra sinh hoạt như bình thường, ai làm việc nấy. Có một vài nhân viên của trụ sở lấy làm lạ vì không biết liệu có lý do gì đặc biệt để bốn trên năm thành viên của đội tuyển có mặt tại trụ sở vào ngày nghỉ hay không. Lúc đi ngang qua thầy Jeonggyun vừa mới họp xong còn bị thầy ấy trêu chọc, bảo rằng đến cả Sanghyeokie còn không ở đây thì ngọn gió nào xúi mấy đứa xuất hiện vậy.

Và cả bọn đã thống nhất với nhau sẽ trả lời rằng, "Bọn em lên bù giờ stream ạ."

Một cái cớ đủ hoàn hảo, tuyển thủ chuyên nghiệp thì đương nhiên là phải stream chơi game rồi, ai lại đi bắt bẻ điều đó chứ. Vậy nên thầy Jeonggyun cũng chỉ dặn dò thêm vài câu kiểu như nhớ giữ sức khỏe các thứ rồi cũng bỏ đi mà không hề nghi ngờ gì. Thời gian trôi đi, cả bọn cứ thế nằm ườn ra trong phòng, chờ đợi người kia một cách chán nản. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thì tranh thủ kiểm tra lại máy móc trong khi Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon thật sự mở máy lên để chơi game.

Đợi rồi lại đợi, từ lúc bầu trời còn quang đãng đến tận lúc mặt trời lui dần về phía những rặng mây cũng không gặp được người mình muốn gặp. Moon Hyeonjoon mất kiên nhẫn, bật dậy khỏi chiếc ghế của bản thân mà toan tính đi ra bên ngoài, định hỏi rằng có khi nào hôm nay anh ấy không lên không, dù sao thì anh Hyeonjoon cũng bảo rằng có vài ngày anh Sanghyeok sẽ không ghé phòng cố vấn còn gì? Thì ngay sau đấy một tiếng kêu bất ngờ vang lên ngay khi cậu vừa mở cửa. Cậu giật bắn mình, nhìn ra thì phát hiện Lee Sanghyeok đã đứng ở cửa từ bao giờ.

"Sao anh lại ở đây?"

Lee Sanghyeok xoa xoa mái tóc rối, giống như vừa ngủ dậy. Giọng điệu dính nhớp nói, "Anh ghé trụ sở bàn chút chuyện rồi sẵn tiện đi mua đồ luôn. Thấy phòng stream của em sáng đèn nên mới ghé hỏi thử, em làm gì ở đây vậy, anh nhớ hình như hôm nay em đâu có lịch stream?"

Hai mắt Moon Hyeonjoon sáng rực hẳn lên, vậy là anh ấy nhớ cả lịch trình cá nhân của mình? Cậu ngoan ngoãn trả lời, cố gắng che đậy sự run rẩy vì phấn khích trong giọng nói, "Ở ký túc xá hơi chán nên em chạy lên đây chơi thôi."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, giống như không tin có người điên đến mức ngày nghỉ không đi chơi mà lại chạy lên công ty vậy, ngày thường cắm cọc trên đây mười mấy hai mươi tiếng chưa đủ ám ảnh hả? Nhưng rồi anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện thêm mấy câu rồi rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Moon Hyeonjoon cầm điện thoại spam điên cuồng trong nhóm chat.

@Choi Hyeonjoon anh Sanghyeok lên trụ sở rồi, bắt đầu kế hoạch đi.

Ừ anh cũng vừa thấy anh ấy đi ngang qua xong, cứ vậy mà làm nhé.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng tắt điện thoại, chạy sang phòng stream của thằng bạn đồng niên. Bên phía Choi Hyeonjoon cũng không dễ thở hơn, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã đụng ngay Lee Sanghyeok. Anh lại lần nữa ngạc nhiên, không kiềm được thắc mắc hỏi "Sao đến em cũng ở đây vậy? Mấy đứa không có chuyện gì để làm hết hả?"

Cậu gãi đầu, ấp úng nói, "Thì cũng... không có gì. Mà anh đi đâu đấy?"

Choi Hyeonjoon thề rằng cậu đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đánh ánh mắt nhìn về cánh cửa phòng cố vấn một cách nhanh chóng trước khi bắt đầu trở nên khó xử. Anh giải thích qua loa vài câu rằng mình chỉ ghé lấy chút đồ sau đó rời đi thôi, Choi Hyeonjoon không khỏi nhướng mày nhìn anh, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh chóng đẩy cậu sang một bên, bảo rằng anh gấp đi vệ sinh lắm rồi, còn không quên bảo Choi Hyeonjoon nếu không có gì làm thì tranh thủ về nhà sớm đi.

Cậu thở dài, quay người lại mà nhẹ nhàng bám sát bước chân của Lee Sanghyeok mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Choi Hyeonjoon nghĩ, lẽ ra anh phải biết rằng anh nói dối rất tệ, thậm chí lý do anh bịa ra để qua mặt bọn em mà câu sau còn không thể khớp với câu trước. Với cả, cho dù Choi Hyeonjoon không có việc trên công ty đi chăng nữa thì có lý do gì để cậu phải về ký túc xá vào lúc này không? Chỉ có thể là Lee Sanghyeok không muốn ai trong số họ biết được lý do thật sự anh có mặt ở đây vào giờ này là gì.

Và rồi Choi Hyeonjoon lại cảm thấy vô cùng tức giận, mặt mày nhăn lại, còn đâu nào chú sóc con hiền lạnh từng lẽn bẽn mà nói chuyện với anh? Cậu dừng chân trước ngã rẽ nhà vệ sinh, im lặng chờ đợi con mồi tự sa vào bẫy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào mà có thể khiến Lee Sanghyeok tình nguyện làm tất cả để che giấu như vậy chứ? Áp lực cá nhân, vấn đề gia đình, thậm chí là chuyện yêu đương, bất cứ chuyện gì, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok thì tất cả bọn họ đều sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ mà, có chấp nhận được hay không thì lại là chuyện khác.

Cậu đứng dựa vào tường, tranh thủ nhắn tin vào nhóm chat để thông báo, suy đoán rằng có lẽ sau khi anh giả vờ đi vệ sinh xong thì sẽ ghé vào phòng cố vấn, bảo Ryu Minseok chuẩn bị đi. Hỗ trợ bên này nhận được thông tin cũng nhanh chóng vào vị trí, cậu giấu cây bút vào cạp quần, cố gắng bày ra dáng vẻ tự tin nhất có thể gõ cửa phòng cố vấn, bình tĩnh bước vào sau tiếng "vào đi" của chuyên viên.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, Choi Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng xả nước. Cậu nhích người vào góc khuất của ngã rẽ, nhắn tin ra hiệu cho Ryu Minseok. Màn hình điện thoại sáng lên, Ryu Minseok giả vờ xin phép ra ngoài nghe điện thoại sau hàng mớ câu hỏi vớ vẩn mà cậu có thể nghĩ ra để kéo dài thời gian. Trước khi đi còn không quên đặt thiết bị dưới góc bàn trà, nhanh tay bật lên rồi chuồn ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, sau khi Lee Sanghyeok ngó nghiêng xung quanh xem có ai trong số họ đang có mặt ở gần đây không, thậm chí còn cẩn thận ngó vào phòng stream của Choi Hyeonjoon để kiểm tra. Nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, trước khi theo dõi anh đến nhà vệ sinh đã sớm tắt hết đèn máy rồi, vậy nên Lee Sanghyeok rất tự tin bước vào phòng cố vấn với suy nghĩ rằng sẽ không có ai biết chuyện này nữa.

Ít nhất thì phòng stream của mấy người còn lại cũng không nằm ở tầng này.

"Sanghyeok hả? Sao nay cậu ghé trễ vậy?" Vị chuyên viên thậm chí còn không rời mắt khỏi xấp tài liệu trên bàn cũng có thể dễ dàng đoán được ai vừa bước vào phòng. Anh cười khẽ, bảo rằng hôm nay có chút việc nên không thể ghé sớm được, cũng như xin lỗi vì đã để cô đợi lâu.

Cô đóng tập tài liệu lại, khoanh tay nhìn thẳng vào cái người vẫn đang ngồi với tư thế hai tay cuộn tròn đặt lên đùi một cách ngoan ngoãn kia, nghiêm túc hỏi, "Chuyện tôi bảo cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi."

Phía bên ngoài, bốn mái đầu chụm lại cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện ở bên trong kia. Không khí ngột ngạt đến mức khó thở, phần lớn nội dung vẫn chỉ xoay quanh vài chuyện vụn vặt hằng ngày của Lee Sanghyeok, cho đến khi —

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em vẫn sẽ giữ ý định giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải năm nay."

Cả đám ngơ ngác, thậm chí Moon Hyeonjoon đang chống tay lên bàn cũng phải hụt tay sau khi câu nói ấy được phát ra, bốn cặp mắt nhìn nhau, như để xác minh rằng không ai trong số họ nghe nhầm cả. Hai người kia vừa nói đến từ giải nghệ đúng không? Faker? Giải nghệ?

Cả bọn đều nín thở trong vô thức, lặng lẽ đến mức sợ rằng hô hấp quá nhanh của bản thân sẽ gây áp lực lên màng nhĩ, khiến thông tin truyền từ thiết bị đến tai bị nhầm lẫn. Nhưng tay chân thì đã sớm lạnh toát vì sự căng thẳng không ngừng dấy lên trong tâm trí của mỗi người.

Và sự thật, Ryu Minseok đã bắt đầu cắn lấy đầu móng tay ngắn ngủn của chính mình không ngừng.

Còn Choi Hyeonjoon, cơ thể như mất đi quyền kiểm soát mà buông thõng, chỉ chừa lại đôi mắt đã dần chết đi cùng đôi tai vẫn đang hết sức mà hoạt động.

Âm thanh của vị chuyên viên tư vấn lại lần nữa vang lên, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, đến mức bọn họ không thể trốn tránh nữa.

"Vẫn là vì lý do cá nhân à?"

Và họ thề rằng họ đã nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok cười rất khẽ thoang thoảng bên tai, như cái cách anh đã từng làm với họ cả trăm ngàn lần, nhưng giờ đây lại không khác gì bản án tử treo trên đầu của mỗi người.

Ngọt ngào đến mức tội lỗi.

"Vâng ạ, em nghĩ rằng bố và bà em không thể đợi thêm được nữa đâu ạ. Chưa kể em cũng có tuổi rồi, cũng phải bắt đầu xem xét về vấn đề lập gia đình thôi."

Nhưng Lee Sanghyeok càng như thế, gã lại càng nhận thấy sự không cam lòng của bản thân rõ ràng hơn bao giờ hết. Lee Minhyung bóp chặt lấy thiết bị đến mức run nhẹ, ánh mắt như mất đi tiêu cự, mất đi vẻ tươi sáng hằng ngày gã luôn thể hiện ra, đầu có chút cuối xuống nhìn lấy sàn nhà, gã không biết liệu mình có thể giữ sự bình tĩnh này trong bao lâu, nhưng cảm giác duy nhất Lee Minhyung biết là hiện tại gã cảm thấy như thể có thể dùng tay không bóp chết một người. Rõ ràng gã đã quan tâm Lee Sanghyeok như vậy, yêu thương Lee Sanghyeok như vậy, tại sao anh ấy cứ nhất quyết không chịu ngoảnh đầu nhìn lại?

Tại sao cứ phải phủ nhận tình yêu của người khác như thế?

Khoảnh khắc khi mà Lee Sanghyeok quyết định giải nghệ, liệu cái tên Lee Minhyung có từng xuất hiện trong tâm trí của anh ấy dù chỉ là một thoáng qua chưa?

Giống như cả đám vừa nghe phải điều gì đó tối kỵ nhất vậy, mà cũng đúng thôi, LOL vẫn trụ vững được đến giờ là nhờ vào anh ấy, nếu một ngày nào đó vị Quỷ vương này từ bỏ ngai vàng, thế thì chẳng khác nào nói một đế chế hùng mạnh nhất sẽ phải sụp đổ cả.

Giải nghệ vì muốn tập trung cho việc cá nhân, cụ thể là lập gia đình thì có được tính là bí mật động trời không nhỉ?

Cả bọn cứ mãi đắm chìm vào vòng xoáy tiêu cực của bản thân cho đến khi nghe thấy một tiếng rầm đủ lớn để kéo tâm trí của tất cả quay trở lại thực tại. Nghe như thể ai đó vừa cho nắm đấm của mình đáp vào tường để trút giận, và như thể trút đi hết tất cả cảm xúc của bản thân con người đấy.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

vậy là sắp đến phần chính rồi đó hẹ hẹ hẹ.

tui và author đăng chương với mục đích Q&A lắng nghe ý kiến và câu hỏi của bạn đọc là chính, cầu nguyện cho HJFGK sẽ thắng vào ngày mai là mười.

nếu mai mấy ảnh thắng thì đăng nốt chương nữa cùng câu trả lời cho mọi người, còn hông thì tính tiếp vào tuần sau, vì không thể nào tin tưởng được năm anh này ạ. tui sẽ gửi kèm link câu hỏi ẩn danh dưới comments he, tui và author cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người có thắc mắc hay có ý kiến nào thì cứ việc hỏi nhaa. mọi người comments vào Chuyên mục Q&A nhenn.

Chuyên mục Q&A.

#FAKERWIN #HJFGKWIN #T1WIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com