Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cho nên để tớ giúp được không?

Lee Sanghyeok còn chưa lên tiếng, mọi người trong phòng livestream đã bùng nổ.

[NPC này bị sao đấy!? Còn muốn hôn cục cưng nhà tôi, tôi còn chưa được hôn đâu?!]

[Thôi ngay! Đừng có nhìn chằm chằm vào vợ tôi với ánh mắt thèm khát như thế!]

[Ánh mắt của tên này... tôi nghi ngờ nếu không phải vì đang ở cùng đàn em thì cục cưng nhà mình đã bị cậu ta lột sạch quần áo rồi đè xuống nền đất cưỡng hiếp rồi. Là một người dùng VIP, nếu có thì cho tôi xem chút nha.]

[Theo lý thì tên này dáng dấp không tồi, tính cách tạm thời không rõ nhưng phía dưới của nam sinh trung học rất to và khoẻ, bé con nhà mình sẽ phải chịu thiệt thòi lắm.]

[Vợ khóc làm anh đau lòng quá, sao vợ có thể mềm mại mong manh như thế! Anh phải tìm cách vào phó bản liếm nước mắt cho vợ!!]

Bình luận trong phòng livestream không bị che chắn, ngôn từ bậy bạ tràn ngập kênh bình luận.

Lee Sanghyeok hơi buồn rầu, ngửa đầu nhìn Bae Junsik, dường như đang suy tư điều gì, cậu nghĩ hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Ừm."

[Sao cục cưng lại đồng ý! Mẹ không đồng ý!!!]

[Không phải chứ!!! Vợ yêu cho hắn hôn thật!?]

[Xong đời rồi, mày tên Bae Junsik đúng không! Tao nhớ tên mày rồi đấy, cứ chờ đến khi tao vào phó bản giết chết mày đi!】

[Bé con ngửa đầu nhìn người khác trông ngoan quá, anh nứng không chịu được.]

Bae Junsik không ngờ Lee Sanghyeok lại đồng ý, tiếng hít thở của hắn dần trở nên dồn dập.

Bae Junsik không quan tâm bản thân đang đứng trong phòng vệ sinh chật chội, hay đàn em đứng bên cạnh, thậm chí là còn chuyện chưa xử lý xong. Hắn chỉ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Lee Sanghyeok khiến hắn không thể nghĩ ngợi điều gì cả.

Như mấy thằng nhóc chưa nếm mùi tình dục là gì, chỉ vì một câu đồng ý của đối phương mà đã hoa mắt chóng mặt.

Trong mắt Bae Junsik chỉ còn đầu lưỡi đỏ tươi thấp thoáng theo mỗi lần người kia nói, hắn cứng ngắc tiến lại gần.

Càng ngày càng sát lại gần, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả lông tơ mịn màng trên mặt Lee Sanghyeok, chỉ cần cúi người thấp hơn chút nữa là có thể hái được trái dâu tây chín mọng mình muốn.

Mà lúc cách bờ môi kia khoảng một đốt ngón tay, bàn tay trắng nõn của Lee Sanghyeok chặn ngay ở giữa.

"Bae Junsik..."

Lee Sanghyeok gọi tên hắn rất nhẹ mà lại mang theo cảm giác rất gợi tình, khiến máu trên người Bae Junsik sôi trào.

"Sao cậu lại muốn hôn tôi?"

Trong mắt Lee Sanghyeok tràn ngập sự ngây ngô, dường như không ý thức được hành động của mình đã mang đến điều gì. Gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, khi nhìn Bae Junsik chăm chú dưới ánh đèn vô tình tạo ra sự cám dỗ.

Làm Bae Junsik nảy sinh ý muốn chiếm hữu cậu.

"Hôn là một chuyện rất thân mật." Đôi mắt Lee Sanghyeok ánh lên cảm xúc khó hiểu: "Cậu thích tôi sao?"

Nếu chỉ nghe giọng thôi sẽ cảm thấy Lee Sanghyeok là một thiếu niên rất ngoan ngoãn. Nhưng thực chất thiếu niên ẩn giấu sự xấu xa quyến rũ, dù là cử chỉ vô tình cũng có thể khiến người ta hừng hực như lửa đốt.

Đã đồng ý cho hôn rồi còn hỏi hắn câu này?
Cái này có khác gì đang cởi quần đến đoạn cao trào thì quay sang tụng kinh niệm phật???

Nhưng người trước mặt hắn thật sự quá ngây thơ xinh đẹp, thân thể nhỏ nhắn được hắn ôm trọn vào trong ngực. Trái tim Bae Junsik đập nhanh điên cuồng, hắn chỉ có thể nuốt cơn thèm khát kia vào bụng.

"Thích." Giọng hắn khàn khàn như thể đang kiềm chế gì đó: "Tớ thích Lee Sanghyeokie lắm."

Nhưng khi nghe được câu này, Lee Sanghyeok lại ủ rũ: "Cậu nói dối."

Lee Sanghyeok hất tay tìm góc để lách ra ngoài, đứng cách Bae Junsik không xa rồi hung dữ mắng: "Đồ lừa đảo!"

Bae Junsik phải nín lại cơn thèm khát vừa nãy đã rất khó chịu, bây giờ hương thơm trong ngực biến mất lại càng khó chịu.

Bae Junsik dù bực tức nhưng cũng không nỡ nổi giận với Lee Sanghyeok, hắn kiên nhẫn nói chuyện với cậu: "Sao bé lại bảo tớ nói dối?"

Lee Sanghyeok: "Cậu nói cậu thích tôi."

Bae Junsik: "....." Thế thì hắn nói dối ở điểm nào?

Lee Sanghyeok lại quát hắn: "Cậu hoàn toàn không hề thích tôi nên cậu chính là đồ lừa đảo."

Bae Junsik nhíu mày khó hiểu: "Tớ không thích bé ở chỗ nào chứ!?"

"Cậu vừa mắng tôi còn gì." Lee Sanghyeok vừa nghĩ đến đã tức giận: "Cậu mắng tôi là con chuột nhắt nghe lén! Cậu đứng ở ngoài nhưng lại không mở cửa, đã thế còn dọa tôi!"

Bae Junsik bị quát đến khờ, không biết phản bác lại thế nào.

Căn bản là vừa nãy.... hắn mắng Lee Sanghyeok thật.

Bae Junsik cố gắng giải thích: "Tớ không biết người bên trong là Hyeokie, nếu biết là bé, tớ tuyệt đối sẽ không mắng câu nào."

"Cậu không biết bên trong là ai mà cứ tùy tiện mắng người thế à!?" Lee Sanghyeok càng nói càng tủi thân: "Tôi không biết đâu, rõ là cậu mắng tôi, cậu đâu có thích tôi!"

"Cậu không thích tôi lại còn muốn hôn tôi! Bae Junsik, cậu đúng là cái đồ lưu manh!"

Bae Junsik cứng cổ: "Không phải vậy!"

"Đúng là vậy!" Lee Sanghyeok quay mặt sang hướng khác: "Giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu."

Dù sao Bae Junsik cũng là Boss trong phó bản, hơn nữa gia đình hắn và 'Lee Sanghyeok' còn quen biết nhau nên gia thế không hề kém cạnh, hắn là điển hình của một thiếu gia sống an nhàn sung sướng chưa phải chịu thiệt bao giờ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên mà Bae Junsik phải chịu oan ức không thể giải thích như này, hắn nói câu nào là Lee Sanghyeok lại nói móc câu đấy.

"Không nói chuyện thì không nói chuyện!"

Bae Junsik đè cảm xúc rối bời trong lòng xuống, nghĩ đến vừa rồi còn chưa hôn được Lee Sanghyeok thì bắt đầu nói linh tinh: "Sau này tớ không giúp bé bất kì chuyện gì nữa."

"Ờ." Lee Sanghyeok không thèm để ý.

"Tớ cũng sẽ không nói chuyện với bé nữa!"

"Ờ!" Lee Sanghyeok bước sang hướng khác.

[Hahaha, tôi khuyên cậu đừng không biết tốt xấu. Vợ iu cho cậu giúp đã là sướng rồi, thế mà cậu còn dám làm mình làm mẩy.]

[Đây rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Chậc, chậc, vừa nhìn đã biết là học sinh trung học chưa yêu bao giờ.]

[Ở đời hay có kiểu phát ngôn câu nào ngu dốt thì y như rằng bị vả mặt, khá mong chờ tên ngốc này bị vả mặt.]

Bae Junsik mồm rất cứng rắn, không nói chuyện với cậu thế mà lại lén lút nhìn cậu, nhưng ngoài mặt thì hắn đứng giữa phòng chỉ huy đàn em dọn dẹp tàn cuộc dưới sàn.

Những người khác toát mồ hôi với cuộc cãi vã của Lee Sanghyeok và Bae Junsik.

Từ lúc vào trường bọn họ đã đi theo Bae Junsik rồi, cũng biết hắn với tiểu thiếu gia còn chẳng bao giờ chịu chào nhau một tiếng, vậy mà không hiểu lí do gì mà cả hai đổi tính, đại ca còn đổi cả xưng hô với tiểu thiếu gia nữa chứ!

Nhưng bọn họ không dám hỏi, đại ca rõ ràng đang cáu, bọn họ không muốn trở thành kẻ xui xẻo. Nếu hỏi tiểu thiếu gia, haha, bọn họ sợ đại ca biến mình thành cái xác.

Chỉ có Kim Jongin đi tới gần Lee Sanghyeok hỏi chuyện như thể không để tâm cuộc cãi vã vừa nãy: "Tiểu thiếu gia, sao ngài lại đến đây?"

Lee Sanghyeok bĩu môi: "Tới lấy đồng phục."

Kim Jongin gật đầu, chỉ vào đống thi thể dị dạng dưới sàn: "Vậy tiểu thiếu gia có nghi ngờ tên người chơi nào giở trò không?"

001 trầm giọng: [Theo phán đoán sơ bộ của hệ thống thì loài dị hình thế này chỉ có thể tới từ phó bản tận thế.]

Giống loài biến dị kiểu này cả tốc độ lẫn lực sát thương đều rất cao, có thể xé nát người bình thường thành từng mảng. Nếu không phải lần này Lee Sanghyeok may mắn gặp được Bae Junsik thì chỉ sợ biến thành đống thịt nát vụn.

Rốt cục là ai lại dùng loài biến dị cao cấp thế này để đối phó với một NPC trong phó bản học đường?

Trong phút chốc, Lee Sanghyeok nhớ tới khuôn mặt của Kim Dongbeom.

Xinh đẹp nhưng lại mang ánh mắt độc địa không che giấu khi nhìn cậu, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt điểm thiện cảm đã là số âm.

Nếu so sánh thì 0 điểm thiện cảm của Hong Heungmin lại bình thường hẳn.

"Không chắc lắm." Lee Sanghyeok hơi ngập ngừng, cậu không rõ có phải là Kim Dongbeom giở trò hay không.

Họ còn chưa từng tiếp xúc với nhau, tại sao Kim Dongbeom lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối phó với mình?

Trong lúc cậu cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói khó hiểu của Kim Jongin: "Hơn nữa mấy con quái này rất kỳ lạ, dù mất khống chế thì đáng lẽ ra chúng chỉ tấn công người chơi thôi chứ?"

Một câu nói bâng quơ đâm thẳng vào trái tim vốn đã chẳng bình tĩnh của Lee Sanghyeok.

"Sao tự dưng nó tấn công tiểu thiếu gia?"

Lee Sanghyeok không dám ngẩng đầu, sợ bị Kim Jongin nhìn thấy vẻ kinh hoảng trên khuôn mặt mình.

Giờ cậu mới nhận ra, trong phó bản này có quá nhiều thứ có thể làm lộ thân phận của cậu. Ví dụ như quái vật, ví dụ như NPC điểm danh...

Và cả Han Wangho đã nhận ra điều khác thường của cậu....

Cũng may chỉ vài giây sau, Kim Jongin lại bị thứ khác hấp dẫn.

Hắn ta ngồi xổm xuống: "Tiểu thiếu gia, giày cậu..."

Lee Sanghyeok lúc này mới để ý.

Tuy con quái vật không để lại thương tổn trên da cậu, nhưng trên tất trắng cùng giày đều có mấy vệt xám dài do bàn tay nó bám lấy, nhìn qua rất khiếp.

Lee Sanghyeok dấy lên cảm giác buồn nôn, chỉ muốn lập tức cởi hết giày và tất ném đi.

Nhưng trong phòng vệ sinh rất bẩn, cậu không có chỗ nào để đặt chân cả.

Khi vừa dứt lời, Kim Jongin đã cảm giác được có người đến gần mình, quay đầu lại mới phát hiện là Bae Junsik.

Hai tay Bae Junsik đút túi rất ngầu, dáng người cao lớn chặn trước mặt Lee Sanghyeok.

[Đấy, biết ngay mà, nhưng mà không ngờ vả mặt lại đến nhanh thế này.]

[Nào nào, cậu ta đã nói gì đâu.]

Bae Junsik nhìn thoáng qua giày của Lee Sanghyeok, giọng nói dịu đi: "Bé muốn làm gì? Có cần tớ giúp không?"

[Thôi không phải ầm ĩ nữa, cả hai câu phát ngôn vừa nãy của tên ngốc này đang vả hắn bôm bốp kìa.]

Bae Junsik không hề biết phòng livestream đang thảo luận sôi nổi về mình, còn cố ý hắng giọng: "Dù sao với tính cách của Hyeokie, bé sẽ không đi đôi giày như này."

Hắn cố ra vẻ như mình không quan tâm lắm.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn: "Vừa nãy cậu bảo không nói chuyện với tôi còn gì?"

"Ừm." Bae Junsik nói: "Vừa nãy bị ngu."

"Thế bây giờ?" Lee Sanghyeok nhìn thẳng hắn.

"Giờ hối hận rồi." Bae Junsik nhìn cậu chằm chằm.

Lee Sanghyeok phủi áo sơ mi cho bớt nhăn: "Có Kim Jongin giúp tôi rồi."

"Nó không được." Bae Junsik nhíu mày nhìn Kim Jongin.

Sau đó hắn vỗ ngực chính mình: "Tớ được."

Lee Sanghyeok: "..."

Kim Jongin: "...."

Bae Junsik nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt mong chờ: "Cho nên để tớ giúp được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com