Chương 14: Bọn họ chăm sóc cậu như thế này à?
Nhìn bóng người thì có vẻ là một người đàn ông trưởng thành vóc dáng cao to, không biết hắn ta đứng bên ngoài cửa sổ từ bao giờ.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lee Sanghyeok.
Mỗi lần cậu đốt một tờ giấy đều cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát một hồi, cho nên cực kì chắc chắn rằng lúc đốt đến tờ thứ bảy không có ai xung quanh cả, theo phán đoán ban đầu thì có lẽ người kia đến lúc cậu đốt tờ nội quy cuối cùng.
Thời gian đốt xong một tờ giấy rất ngắn.
Tại sao hắn có thể đến đây trong một thời gian ngắn như vậy?
Người kia im hơi lặng tiếng mà nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một vật chết chứ không phải con người.
Đêm hè vắng lặng, đến tiếng gió cũng không nghe thấy.
Màn đêm ngoài sân trường học lấp lánh ánh đèn, tương phản hoàn toàn với bầu không khí u tối nghẹt thở bên trong lớp học.
Lee Sanghyeok chống tay lên bàn, cơ thể cứng ngắc, thần kinh căng như dây đàn, chỉ cần kéo ra là sẽ đứt.
Có vẻ như hắn ta đã hết kiên nhẫn, không biết rút đâu ra một cái lưỡi hái khổng lồ phản chiếu ra ánh sáng sắc lạnh, như thể tử thần đến lấy mạng.
Một giây sau, hắn ta phá vỡ cửa sổ nhảy vào trong phòng, giơ lưỡi hãi lên rồi xông thẳng đến Lee Sanghyeok.
Âm thanh pha lê bị vỡ trong màn đêm nghe cực kỳ rõ ràng, có lẽ đã đánh động đến thứ gì đó đang tuần tra trong tòa nhà, cho nên tiếng động vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân nặng nề.
Còn xen lẫn tiếng gậy kéo lê trên mặt đất, làm Lee Sanghyeok nghĩ ngay đến những người mặc đồ trắng xuất hiện ngoài phòng học hồi sáng.
Động tác của hắn ta dừng lại nhưng không có vẻ sẽ lùi về, chưa dừng được bao lâu hắn đã đá bay một cái bàn chắn trước mặt rồi lao nhanh đến.
Chạy ra ngoài thì phải đối diện với thứ còn chưa biết là gì kia, đứng yên thì bị người đàn ông cầm lưỡi hái này giết chết, Lee Sanghyeok hoàn toàn không thể nghĩ ra cách để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.
Cậu cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy của mình, thậm chí còn không nghe thấy âm thanh của 001 bên tai, trong con ngươi đen lấp lánh chiếc lưỡi hái đang hướng về phía mình.
Nó kéo theo trận gió lạnh thấu xương, lửa cháy bốc quanh chuôi, chậm rãi đốt cháy mọi thứ trong phòng học.
Ngay lúc phần lưỡi cách trán Lee Sanghyeok còn chưa đầy 3cm, cậu đột nhiên biến mất tại chỗ.
Lưỡi hái bồ vào khoảng không, không được tiếp máu khiến nó phát ra tiếng vù vù bất mãn.
Người kia nheo mắt, nhìn phòng học không người.
"Chạy rồi sao?"
.....
Lee Sanghyeok biến mất nhưng cũng không xa lắm.
Cậu xuất hiện trong phòng học tầng trên gần hành lang với đôi mắt đỏ hoe, vì chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi cận kề cái chết nên khi vừa đặt chân xuống mặt đất đã ngồi sụp xuống ho khan dữ dội.
[Ôi, vợ iu sao thế? Vợ bị thương rồi à, có chuyện gì vậy, anh vừa mới qua phòng livestream khác nằm vùng thôi mà.]
[Vừa nãy doạ tôi sợ chết khiếp, trực giác mách bảo tôi rằng tên đó không dễ chọc đâu.]
[Lầu trên còn nói vô nghĩa! Cục cưng ngoan không khóc, mẹ thổi cho con! Mẹ đã đập hơn triệu bóng cho một người chơi cao cấp rồi, phó bản sau mẹ nhất định sẽ bảo hắn bảo vệ an toàn cho con! Cục cưng của chúng ta sẽ không phải chịu khổ nữa.]
[Mẹ kiếp, thằng ngu nào quy định không được kết toán điểm tích lũy khi phó bản chưa kết thúc đấy! Vợ tao không có lấy một cái thẻ đạo cụ nào cả, nếu không nhờ phần thưởng của nhiệm vụ thời gian thì hoàn toàn chết ở đó rồi!]
Phó bản chưa kết toán nên không nhận được điểm tích lũy, không có điểm tích lũy thì không đổi được đạo cụ, bật lửa cậu dùng ban nãy là đổi từ điểm tích lũy ban đầu của người chơi mới.
Gần như lúc người kia xuất hiện, Lee Sanghyeok đã mở phần thưởng của nhiệm vụ thời hạn ra, có lẽ là nhờ sự sắp đặt của một bàn tay nào đó tên 001 mà bên trong vừa vặn là đạo cụ mà cậu cần nhất – [Dịch chuyển tức thời].
Chẳng qua đạo cụ có hạn chế, chỉ có thể di chuyển hơn 20m theo chiều ngang.
Chiều ngang một phòng học khoảng 8m, tính theo vị trí của cậu thì chỉ có thể di chuyển giữa hai phòng.
Cách đó không xa còn có tiếng đánh nhau.
Tên đáng sợ kia vẫn chưa đi, hẳn là cách không xa lắm.
Sau khi ý thức được điều này, Lee Sanghyeok che miệng lại, cố gắng kìm nén cảm giác muốn ho, cậu run rẩy đứng dậy rời khỏi phòng học.
Có điều lúc nãy ngã xuống không phản xạ kịp nên đầu gối bị va đập xuống mặt sàn, làn da mỏng manh lập tức sưng tấy, theo động tác đứng dậy bắt đầu rỉ máu.
Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc tan học, nếu giờ Lee Sanghyeok rời khỏi đây thì đủ thời gian về đến phòng ngủ.
Cậu nhất định phải nhanh lên.
Lee Sanghyeok nén cảm giác đau đớn trên đùi, vội vàng chạy xuống tầng, động tác gấp gáp nên vô tình phát ra tiếng động.
Lần này kinh động đến người đi tuần tra buổi tối, có người lập tức giơ đèn pin đi tới.
Người nọ cầm đèn không vững, ánh sáng từ đèn pin trong tay chĩa qua chĩa lại giống hệt trong mấy bộ phim kinh dị.
"Muộn thế này rồi mà học sinh nào còn ở bên đấy?"
Giọng nói già nua nghe có vẻ rất ôn hòa, thế nhưng xuất hiện trong tòa nhà dạy học đã tắt hết đèn thì sao có thể ôn hòa được.
[Tui biết này! NPC này là lão già phụ trách khóa cửa tòa nhà, vặn đầu người chơi dễ như nhổ bắp cải. Hơn nữa lão ta đến cả NPC cũng không hề nương tay, rất nhiều người chơi lẫn NPC trong phó bản này đã chết dưới tay lão ta.]
[Thế thì lão già này còn ghê gớm hơn nhóm người mặc đồ trắng kia à?]
[Lão ta tại chức lâu năm rồi, vừa già vừa dữ. Bé cưng của chúng ta đúng là quá thảm, vừa thoát được khỏi móng vuốt sói thì lại rơi vào miệng hổ.]
Lee Sanghyeok dán sát vào cửa, không dám thở mạnh.
Giọng nói già nua lại truyền đến: "Nhận lỗi đúng lúc mới là trẻ ngoan, giờ chủ động đi ra thì bác sẽ không trách đâu."
Rõ ràng là một ông già nhưng lại đi rất nhanh, nghe tiếng bước chân, Lee Sanghyeok cảm thấy lão ta ngày càng đến gần mình.
"Mau ra đây nào, bé ngoan."
Nhiều nhất năm giây nữa là lão ta có thể đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Lão nói với giọng trìu mến, mỗi lần gót giày giẫm xuống sàn phát ra tiếng 'cạch cạch' là như giẫm vào trái tim đang hoảng sốt của Lee Sanghyeok, khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Đúng lúc này, cánh cửa phía sau hé mở.
Một cánh tay duỗi ra từ trong bóng tối bịt miệng Lee Sanghyeok, còn tay khác ôm chặt lấy eo cậu.
Cánh tay ở eo chỉ cần dùng một lực rất nhẹ đã
khiến Lee Sanghyeok lơ lửng khỏi mặt đất, sau đó cả người bị hắn ôm trọn vào trong lòng!
Bị bịt miệng rồi ôm đi là một chuyện rất đáng sợ, nhất là khi còn chưa biết người này rốt cuộc là ai.
Nhưng ít ra người đằng sau lưng không ác ý.
"Ưm...."
Lee Sanghyeok khẽ rên một tiếng.
Cậu cảm giác được cánh tay kia rời khỏi eo mình, rồi người đó đóng cánh cửa lại trước khi lão bảo vệ kia đi đến, như thể ngăn cách an toàn bên ngoài với trong phòng.
Người phía sau có một mùi hương rất dễ chịu, khiến cậu cảm thấy yên tâm nhưng cũng rất lạ lẫm.
Bàn tay to đang bịt miệng cậu không dùng lực quá mạnh, sau khi thấy Lee Sanghyeok không còn giãy giụa thì bỏ ra.
Truyền nước từ sáng, cơn sốt của Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn hết, lúc này bị hoảng sợ nên giờ chóng mặt, dạ dày nôn nao cực kỳ khó chịu, sắc mắt cậu ửng hồng, nước mắt sinh lý cũng tiết ra thấm đẫm ở viền mắt.
Trong phòng tối lờ mờ chỉ có hai người họ, cậu ngồi gục trên mặt đất vừa ho vừa cố gắng che miệng để không phát ra tiếng.
Tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cậu mệt đến mức không còn sức để nhìn xem người vừa giúp mình là ai.
Hai hệ thống và khán giả trong phòng livestream đều sốt ruột muốn chết.
Người nọ bế cậu đặt lên trên bàn, phía trên còn để một cái đệm mềm, ngồi có vẻ thoải mái.
Sau đó người kia nhẹ nhàng gỡ bàn tay thon dài đang tự che miệng của cậu xuống, tiếp đó dùng vàn tay thô ráp của hắn xoa lấy lưng cậu, chậm rãi vỗ về giống như đang đối xử với trẻ con.
Người đó nhìn thiếu niên đang ngồi trên bàn nhịn ho đến mức đỏ bừng cả mặt, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khác thường lần nữa.
"Lão ta đi rồi."
Người vừa lên tiếng, Lee Sanghyeok đã nhận ra là ai.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên....
Là Hong Heungmi.
Hắn mặc đồ đen đội mũ trùm đen, cả người như hòa vào làm một với bóng tối, chỉ lúc lên tiếng mới nhận ra được người này xuất hiện.
Người chơi cứu NPC, điều này đặt trong phó bản Khu Sinh Tồn Kinh Dị là một chuyện chưa từng nghe nói.
Tại sao hắn lại cứu cậu?
Bỏ tay che miệng xuống, Lee Sanghyeok cúi đầu ho dữ dội, cả người vẫn đang run rẩy, lông mi còn dính nước mắt, đầu ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo của mình.
Kể từ lúc vào phó bản, Hong Heungmi đã phát hiện ra nhóc NPC này thường xuyên làm động tác này.
Hong Heungmi nhìn gương mặt ửng hồng của người trước mặt, trên trán cậu đầy mồ hôi, âm chân run lẩy bẩy, thỉnh thoảng lại ho khan.
Cơ thể Lee Sanghyeok nóng hầm hập, khí lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình.
Hong Heungmi nhìn qua cậu với ánh mắt nghi ngờ dáng vẻ mà NPC trong phó bản này nên có.
Hắn tạm dừng rồi lấy ra một chai nước có vỏ rất kỳ lạ, cầm trong tay giữ ấm vài giây rồi mới đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok, nói ngắn gọn: "Uống đi."
[Đm, Hong Heungmi à, mày tỏ ra chảnh làm cái mẹ gì vậy, nói chuyện dễ nghe cũng không được à? Đúng là thẳng nam mà...]
[Ông là đồ đần đấy à? Cố tình ở trong này để cứu bé yêu, bắt được rồi thì không biết đường đối xử tốt, ông như thế thì làm sao vợ iu có cái nhìn khác về ông!? Đúng là ngu dốt khó đào tạo!]
Hong Heungmi cau mày nhìn bão bình luận trong phòng livestream của mình, dứt khoát kéo khung chat vào trong góc.
Nhìn thấy chai nước Hong Heungmi đưa cho thiếu gia của mình, bộ não máy móc của 001 lag mất mấy giây, sau đó nó bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt.
Lee Sanghyeok mơ màng nhận lấy bằng hai tay, cậu cảm nhận thấy có một độ ấm vừa phải thích hợp với nhiệt độ cậu cần bây giờ.
[Đây là loại thuốc cực kỳ đắt đỏ trong Liên Minh đó, hình như 100,000 RP? Nghe nói sử dụng nó có thể xóa bỏ bất cứ trạng thái tiêu cực nào, cho dù gần chết thì uống xong cũng có thể sống dậy. Ông mua cái này chỉ để trị sốt??]
[Cũng không đến mức đấy, nhưng dùng để trị sốt thì đúng là có hơi lố.]
[Mấy tên thẳng nam các người thì biết cái gì.]
[Tôi không nói là tên này cố ý để cái đệm lên bàn cho người ta ngồi, cũng không nói tên này cố ý ủ ấm chai thuốc rồi mới đưa cho người ta nhé, lại càng không nói tên này cố ý mua thuốc đắt đỏ nhé. Nhưng đại ca à, anh có thể đổi cái giọng điệu ngứa tai này đi được không, anh nói vậy thì sao người ta thích nổi! Chỉ có bé con nhà tôi mới lễ phép nói cảm ơn anh thôi.]
[Tôi đã kiểm tra cái tên Hong Heungmi trong khắp phòng livestream đại thần rồi, khẳng định chưa từng xuất hiện. Vậy thì Hong Heungmi phải là người chơi mới hơn cả mới. Người mới chỉ có điểm tích lũy ban đầu, còn người chơi lâu năm mới có số điểm RP nhiều như vậy. Thế thì sao cậu ta mua được chai thuốc này?]
[Vậy chẳng lẽ...]
[Ai hiểu được thì hiểu.]
Hong Heungmi nhìn thiếu niên ngồi trên bàn.
Lee Sanghyeok có một tỉ lệ cơ thể rất cân đối. Cậu mặc áo đồng phục kết hợp với quần đùi, để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo.
Bắp đùi trông cũng rất đầy đặn, cảm giác như chỉ cần dùng lực tay bóp nhẹ là sẽ xuất hiện những vết lõm nhỏ.
Thiếu niên đổ một chút ra mu bàn tay rồi liếm thử, biết thuốc không đắng hình như rất vui vẻ, cọng tóc rối ngốc nghếch trên đầu cũng theo hành động đó mà lắc lư.
Lee Sanghyeok uống từng ngụm nhỏ, cậu cảm thấy mệt mỏi khó chịu trong người giảm bớt đi nhiều.
Ngoan đến mức có thể khống chế bằng một tay, điều này khác hẳn với những thông tin mà Hong Heungmi tìm hiểu trước khi vào phó bản.
[Điểm thiện cảm của người chơi Hong Heungmi tăng 80, tổng điểm thiện cảm 80.]
Tay cầm bình thuốc của Lee Sanghyeok khựng lại.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, âm thanh thông báo của Hệ Thống Vượt Cấp lại vang lên lần nữa.
[Điểm thiện cảm của người chơi Hong Heungmi giảm 50, tổng điểm thiện cảm 30.]
[Điểm thiện cảm của người chơi Hong Heungmi giảm 30, tổng điểm thiện cảm 0.]
"???"
Đang làm gì thế?
Điểm thiện cảm cứ lên rồi lại xuống khiến Lee Sanghyeok hoài nghi có phải Hệ Thống Vượt Cấp bị lỗi rồi hay không?
Hong Heungmi nhìn cậu uống thuốc, bỗng dưng mở miệng: "Bọn họ chăm sóc cậu như thế này à?"
Thấy điểm thiện cảm của Hong Heungmi lên xuống thất thường, Lee Sanghyeok không dám trả lời hắn, cậu cầm lấy chai thuốc với vẻ mặt vô tội.
"Sốt lâu như thế mà vẫn chưa khỏi hẳn, là Boss phó bản cũng dễ nhỉ?" Hong Heungmi lạnh lùng lên tiếng.
001 tin chắc rằng nếu Hong Heungmi nói nữa thì Lee Sanghyeok sẽ bị doạ sợ mất.
Thiếu niên chỉ nhỏ giọng "à" một tiếng, mấp máy môi: "Cảm ơn cậu."
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào như một chiếc kẹo.
Lee Sanghyeok nói lời cảm ơn quá đột ngột khiến người vốn nắm vững diễn biến cốt truyện như Hong Heungmi không ngờ được cậu sẽ hành động như thế: "Cậu có biết tình huống bây giờ là như nào không?"
Hong Heungmi cúi sát lại gần cậu, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, hắn khẽ cười:
"Vừa rồi ở trong lớp... tiểu thiếu gia làm gì vậy?"
Tâm trạng vừa bình tĩnh của Lee Sanghyeok lại nhấp nhô lần nữa.
Hong Heungmi nhìn thấy rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com