Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chẳng lẽ là người ở khu bên cạnh?

Lee Sanghyeok sững sờ hồi lâu, sau đó đỏ mặt mắng tên Bae Junsik biến thái. Cậu nhanh chóng lần mò trong bóng tối, tìm mãi mới thấy quần áo mới được cất ở ngăn dưới cùng trong tủ quần áo.

Vì bố trí giường trên bàn dưới nên giường ngủ không to lắm, tuy vậy nhưng vẫn khá êm ái, Lee Sanghyeok nằm lên có cảm giác như đang nằm trên những đám bông mềm mại.

Hơn nữa đầu giường còn có rèm, kéo vào là sẽ ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Ít nhất đêm hôm lão quản lý kí túc xá có đi kiểm tra mà thò mặt vào trong, cậu sẽ không bị giật mình.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn thấy hơi sợ.

Hồi còn ở Khu Vượt Cấp, cậu từng nghe anh em trai kể những câu chuyện ma toàn nhắc đến mấy nơi kí túc xá như này.

Là một địa điểm thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện ma học đường, theo cốt truyện thường gặp thì sẽ có gì đó trên mấy cái giường trống trơn kia.

Lee Sanghyeok vốn nhát gan, giờ xung quanh lại tối đen như mực, cậu cứ tưởng tượng sẽ có thứ gì đó đang núp trong góc tối, điều này khiến cậu càng sợ hơn.

Nhưng trên ba cái giường kia không có bóng đen tự cử động như cậu tưởng tượng, cũng không xuất hiện cái gì bỗng dưng toả mùi hôi thối.

Hơn nữa tuần nào 'tiểu thiếu gia' cũng thuê người đến dọn dẹp nên mấy cái giường còn lại trông rất sạch sẽ.

Trước mắt tương đối an toàn.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng yên tâm nằm trên giường, kéo chăn lên đắp lên bụng mình.
Vì còn lạ giường nên cậu hơi khó ngủ, Lee Sanghyeok bèn đếm những ngôi sao in trên rèm che: "001, tôi phải ở trong phó bản này một tháng thật sao?"

Ngày đầu tiên đã khó khăn như vậy, cảm giác ở đây cả tháng là một việc không thể.

Nhất là khi xung quanh cậu có quá nhiều quả bom hẹn giờ.

Nghĩ đến thái độ cực kém của Han Wangho đối với mình, Lee Sanghyeok có hơi nhụt chí, cậu nằm co thành một đoàn trên giường, mặt úp vào gối.

Tư thế nằm như này khiến má cậu hơi phồng lên, trông vừa mềm lại vừa ngon miệng, làm người ta chỉ muốn cắn một cái.

[Vâng.]

"Vậy còn cách nào khác không?" Giọng nói rầu rĩ của Lee Sanghyeok mềm mại như bông: "Chẳng hạn như tôi giúp nhóm người chơi vượt phó bản thì có cần phải ở lại lâu nữa không?"

[Theo lý thì đúng là được.] 001 tạm dừng:[Nhưng thiếu gia à, trong phó bản này người chơi không có khả năng thắng, nếu ngài giúp bọn họ rồi khiến thân phận bại lộ thì ngài sẽ không thể về nhà...]

Nó vốn định nói [Ngài sẽ không sống sót], nhưng lo rằng kí chủ sẽ bị doạ sợ nên phải dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn.

Nó bỗng nghĩ đến thái độ khác thường của Kim Hyukkyu và Bae Junsik với thiếu gia nhà mình, trong ba Boss chỉ có Han Wangho là trông bình thường.

Có gì đó vượt khỏi nhận thức nhân tạo của nó, lần đầu tiên 001 cảm thấy không chắc chắn với phán đoán của mình.

Nó chỉ ậm ừ: [Ngày mai ngài sẽ biết.]

001 không muốn nhiều lời nên Lee Sanghyeok cũng không hỏi lại, cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến làm cậu mơ màng thiếp đi.

.....

Thời gian dần trôi, nhiệt độ ngày càng thấp, khí lạnh trên hành lang tựa như bị điều khiển, bắt đầu thâm nhập vào bên trong kí túc xá.

Trên tầng truyền xuống những âm thanh kỳ lạ giống như tiếng của một vật nặng đang bị kéo đi, tiếp theo là tiếng 'bịch bịch bịch' như có vật nặng rơi xuống sàn nhà ngày càng vang vọng khiến người ta rùng mình.

Lee Sanghyeok ngủ không yên, một loạt các âm thanh kích thích thính giác khiến cậu ngay cả trong giấc ngủ cũng cảm thấy khó chịu.

Nhiệt độ quanh phòng Lee Sanghyeok ngày càng thấp, cậu mơ màng kéo chăn lên, cả người cuộn tròn trong chăn.

Dáng nằm hiện giờ của cậu trông như một con mèo nhỏ cuộn tròn đáng yêu, hô hấp không thuận do tư thế nằm nên môi cậu hơi hé ra thở khe khẽ.

Cái lưỡi hồng thấp thoáng, cám dỗ người ta đến hái.

Trong bóng tối dường như có ai mỉm cười.

Đúng lúc này, đầu cầu thang truyền đến tiếng 'kẽo kẹt'. Có thứ gì đó đang đi lên.

'Hắn' bước rất vững vàng, chậm rãi.

001 giật mình, vội vàng gọi thiếu niên đang ngủ: [Kí chủ! Kí chủ! Kí chủ Lee Sanghyeok!!!]

Nhưng gọi mãi mà thiếu niên cũng không tỉnh, thậm chí cậu còn nhíu mi, đá một chân ra khỏi chăn.

Sau đó, có bàn tay vén rèm giường lên, một bóng người xuất hiện ngay bên ngoài.

Khuôn mặt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ, ngay cả 001 cũng không xác nhận được thân phận của 'hắn'.

Vóc dáng hắn không cao lắm, chỉ đứng im trên không làm gì

Trí tuệ nhân tạo không cần nghỉ ngơi nên 001 cực kì chắc chắn không có gì bất thưởng xuất hiện trong lúc kí chủ đang ngủ.

Cửa không thể mở từ ngoài, vậy rốt cuộc 'hắn' xuất hiện từ đâu?!

Nếu người đang nằm trên giường chỉ là một người chơi bình thường thì 001 đã không lo lắng đến vậy. Nhưng hiện tại người nằm đó chính là thiếu gia được sủng ái nhất của khu bên cạnh, nếu ngài ấy mà xảy ra chuyện gì thì nó xong đời.

001 căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người kia.

"Lo cho cậu ta đến thế à?" 'Hắn' mở miệng.

'Hắn' biết sự tồn tại của mình! Trán 001 xuất hiện một chuỗi mã hỗn loạn, kho dữ liệu không nói cho nó biết phải làm gì khi gặp tình huống này.

001 bình tĩnh lại, đại khái đã đoán được thân phận của đối phương, nó hùng hổ nói: [Ngươi tuyệt đối không được động vào cậu ấy!]

Người kia không nói gì, hình như đang quan sát thiếu niên trên giường, lại hình như đang suy nghĩ gì đó.

"Người có thể khiến Hệ thống Sinh Tồn Kinh Dị bảo vệ như thế cũng rất hiếm thấy..." Giọng điệu người nọ tỏ ra nghiền ngẫm xen lẫn cợt nhả: "Chẳng lẽ là người ở khu bên cạnh?"

Linh kiện bên trong của 001 gần như bị câu nói của hắn làm cho tê liệt.

"Mi căng thẳng thế à?" Hắn cười: "Đùa chút thôi, sẽ không động vào cậu ta."

.....

Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai, cậu hơi lơ mơ mở mắt ra.

Cảm giác chân tay bủn rủn mất sức, rõ ràng vừa ngủ dậy nhưng lại giống như mới hoạt động mạnh xong.

Lại có thêm tiếng hét khiến cậu giật mình, còn chưa kịp nghĩ vì sao người mình đau nhức thế này đã nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Trước khi cậu thay quần áo, 001 đã đóng thị giác phòng livestream rồi, nó vẫn đang lưỡng lự không biết có nên nói chuyện đêm qua cho Lee Sanghyeok hay không.

Dựa vào tính cách của thiếu gia, ngài ấy mà biết nửa đêm có người đứng ở giường nhìn mình, hơn nữa còn đoán được thân phận thật sự của thiếu gia, có khi ngài ấy lại bị dọa sợ ngây người.

Thôi giấu đi vậy.

Lee Sanghyeok không hề biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa mở cửa phòng, mùi máu nồng nặc đã xộc vào mũi.

Có rất nhiều người đang tụ tập trên hành lang, bao gồm cả người chơi lẫn NPC, hơn nữa sắc mặt của nhóm người chơi đều rất kì lạ.

Càng đến gần mùi máu càng gay mũi, cảm giác như muốn nôn hết thức ăn ngày hôm qua ra vậy.

Cậu giả vờ đi ngang qua rồi liếc vào trong.
Cửa phòng mở lớn, bên trong có bốn xác chết nằm ngổn ngang.

Có hai cái xác bị vứt bừa dưới sàn, trên ngực còn có vết tích bị cái gì đó đập vào; một cái khác thì bị kẹt ở cạnh giường, nửa người thò ra bên ngoài; cái còn lại thì đầu lệch một bên ở trên cầu thang, như thể buổi sáng ngủ dậy xuống giường bị trượt chân mà ngã chết.

Rèm cửa sổ được kéo kín, chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua chiếu xuống nền nhà đẫm máu.

Nhìn một chút đã khiến người ta ớn lạnh người.

Sắc mặt Lee Sanghyeok tái nhợt, suýt chút nữa thì ngã khuỵ xuống.

Đây là 'Ngày mai ngài sẽ biết' mà 001 nói hôm qua ư?

Những người chơi mới không chịu nổi bắt đầu nôn mửa, kêu khóc đòi về nhà.

Sắc mặt Yoo Min Jae khó coi, quan sát tình huống bên trong.

Tại sao... người chết trong ngày thứ hai của phó bản lại là NPC!? Hơn nữa còn tận bốn người??

NPC lại không thấy bất ngờ, do sáng bị đánh thức sớm quá nên ngáp ngắn ngáp dài: "Mấy cái thằng này lại đêm không chịu về ngủ, làm trái với nội quy của trường, liên lụy đến cả phòng rồi. Phó bản này xong phải mắng chúng nó một trận mới được!"

Lời nói của NPC kia khiến sắc mặt của nhóm người chơi đứng tại đây nghiêm trọng hẳn lên.

NPC có ý thức sẽ biết được cách thức vận hành của phó bản, đặc biệt là có thể giữ lại kí ức khi phó bản hoạt động và kết thúc nên hầu như bọn họ không có bất cứ sự đồng cảm nào, trước cái chết của những người bạn học lại chẳng hề đau buồn, vì những NPC đó biết sau khi phó bản này kết thúc hoặc người chơi thất bại, toàn bộ phó bản sẽ được khởi động lại.

Còn những NPC không có ý thức quan tâm đến việc mình có bị muộn học hay không, ai nấy đều nhanh chóng sửa soạn chạy đến lớp.

Lee Sanghyeok cũng không kịp nghĩ gì, lập tức rời khỏi tòa kí túc xá cùng bọn họ.

Mùa hè mặt trời mọc rất sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi cho thấy hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Nếu như không có chuyện NPC bị sát hại dã man trong kí túc xá.

Cả dọc đường, Lee Sanghyeok còn chưa hoàn hồn khỏi hình ảnh kinh khủng ban nãy, cậu bước từng bước từng bước nặng nề uể oải.

Nhìn học sinh nói cười trên đường, lại nghĩ đến cảnh tượng ở kí túc xá, một cảm giác lo lắng sợ hãi giằng xé cậu.

Chưa bàn đến chuyện thân phận của cậu có bị bại lộ hay không, nhưng trong tình huống không biết toàn bộ nội quy trường học, liệu cậu có thể sống sót trong phó bản này một tháng?

Đầu óc Lee Sanghyeok rối bời, cắm đầu đi một mạch, lại vô tình đụng phải một người.

Người bị Lee Sanghyeok đụng vào khẽ rên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Là Han Wangho.

Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn có cảm giác thấp bé hơn lúc trước nhiều, giờ hệt một học sinh cấp 2, đã thế Lee Sanghyeok vừa đụng vào đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh luôn!

Lee Sanghyeok: ???

Giọng cậu run run hỏi 001: "Cậu, cậu ta đang ăn vạ hả?"

001 chưa kịp trả lời, âm thanh thông báo của nhiệm vụ đã vang lên.

[Nhiệm vụ nhánh bắt buộc kích hoạt!]

[Hãy tiếp cận Han Wangho và tìm ra thân phận thật sự của hắn!]

Nhìn người nằm dưới đất, Lee Sanghyeok lo lắng muốn rớt nước mắt, cậu còn phải đi học cơ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com