Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cậu ngủ với nó rồi à?!

Giống như sét giáng giữa trời quang.

Lời y nói hệt như ném hòn đá vào mặt biển phẳng lặng, làm kinh động đến các sinh vật dưới nước, ngay cả những sinh vật đáng sợ ẩn sâu dưới đáy biển cũng bị thu hút sự chú ý.

[Người tên Kim Dongbeom này là ai? Streamer phòng nào đấy, tôi muốn xem thử cậu ta định làm gì?]

Vừa vào phòng livestream nên chưa hiểu lắm, cậu ta nói thật hay giả vậy? Có người chơi trà trộn vào phe NPC thật á?]

[Phòng livestream nào đấy, tôi cũng muốn đi xem thử rốt cuộc tên trà trộn kia đang toan tính cái gì.]

Toàn bộ NPC ở đây đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía y.

Kim Hyukkyu ngước mắt lên, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó nên không phản ứng lại.

Tin tức bất ngờ xuất hiện khiến Lee Sanghyeok kinh ngạc ngẩng đầu, tâm lý còn chưa bình tĩnh thì đã bị đẩy lên cực điểm.

Chẳng lẽ Kim Dongbeom phát hiện ra thân phận của cậu rồi?

Nếu phát hiện, thì y phát hiện bằng cách nào?

Người vừa nãy theo dõi cậu cũng là Kim Dongbeom?

Còn lũ quái vật không thuộc phó bản này đuổi theo tấn công cậu cũng là Kim Dongbeom làm phải không?

Một đống nghi vấn lấp kín đầu óc Lee Sanghyeok khiến cậu rối lên. Cậu gọi 001 mấy lần trong biển ý thức nhưng không thấy nó trả lời.

Ngay cả 001 cũng biến mất lúc này.

Ngón tay Lee Sanghyeok để sau lưng khẽ run, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn nhưng vẫn nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo, duy trì thiết lập nhân vật.

Yoo Min Jae vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá người chơi tên Kim Dongbeom này.

Giữa những người chơi đều có mạng lưới xã giao nên hắn cũng từng nghe thấy tên Kim Dongbeom. Chẳng qua không biết nhiều, chỉ biết rằng y theo con đường Nhan sắc, khác với những người chơi còn lại.

Ở Khu Sinh Tồn Kinh Dị, sau khi vượt qua một cửa ải sẽ nhận được điểm, có thể cộng vào bất cứ khía cạnh nào của bản thân để nâng cao những điểm mà họ cho là yếu kém.

Phó bản nguy hiểm, điểm nhận được lại rất ít, thông thường người chơi sẽ cộng vào điểm yếu kém nhất, không ai muốn dùng điểm mình vất vả kiếm được vào phương diện không cần thiết như Nhan sắc.

Hơn nữa NPC trong phó bản ghét nhất là những kẻ chỉ có vẻ bề ngoài, giá trị vũ lực dưới đáy, đi một bước ho ba lần. Bọn họ gọi chung loại người này là 'rác rưởi'.

Cũng bởi vậy, giá trị nhan sắc được người chơi cho là thứ vô dụng nhất.

Biến mình trở nên đẹp hơn để quyến rũ người chơi mạnh còn chẳng bằng tự mình mạnh lên.

Nhưng vẫn có người không suy tính xa mà chọn nó.

NPC phó bản không thích không có nghĩa là toàn bộ người chơi cấp cao sẽ không thích. Sở thích mỗi người một khác, có vài người thích những kẻ ngu ngốc xinh đẹp.

Những người theo con đường Nhan sắc thường sẽ đi dụ dỗ người chơi, bán tài hoặc bán sắc để người ta kéo mình vượt ải, không cần dùng não cũng không cần phải làm gì, chỉ cần nũng nịu mấy tiếng là sẽ dễ dàng kiếm được điểm RP.

Tất nhiên, kiểu này cũng khiến nhiều người bất mãn, khen chê không giống nhau.

Yoo Min Jae nhìn y.

Khuôn mặt của Kim Dongbeom đúng là rất ưa nhìn, tuy không phải người đẹp sắc nước hương trời gì nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rất đẹp.

Vì sao chỉ nói mỗi mặt? Là vì hắn cảm thấy rất không hài hòa, dáng vẻ khi cười lại rất cứng nhắc, nhìn sao cũng toát ra cảm giác rất giả.

Kim Taewoo nhìn người vẫn luôn trốn sau lưng mình kia, hơn nữa còn nói một tin tức mà gã hoàn toàn không biết gì, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng: "Em chắc chắn không?"

Chỉ cần nói ra là nhận được ngay nội quy thứ 13, sau đó bọn họ sẽ có thể lập tức qua cửa!

Những người chơi khác không khỏi hào hứng, nếu không phải NPC và lão quản lý đang đứng ở đây thì bọn họ đã muốn nhào tới ép Kim Dongbeom nói ra.

Động tác dán giấy niêm phong của quản lý ký túc xá cũng dừng lại, lão ta chậm chạp xoay người, đôi mắt đục ngầu nhìn chòng chọc vào Kim Dongbeom, đôi môi khô khốc chỉ còn mỗi lớp da lặp lại câu hỏi giống với Kim Taewoo: "Cậu có chắc chắn không?"

Kim Dongbeom cực kỳ tự tin: "Tôi chắc chắn."

Khóe miệng lão quản lý kí túc xá ngày càng nhếch cao lên, khi chạm đến chỗ nứt trên mặt thì bị toạc hẳn ra, máu tươi lập tức chảy xuống.

"Vậy nói đi..." Tay lão ta đung đưa sợi xích đã nhuốm máu người chơi ban nãy: "Là kẻ nào?"

Giờ bọn họ đang đứng trên hành lang, cơn gió mát thổi qua vẫn giống như tối qua, bên ngoài nắng chang chang nhưng nhiệt độ trong đây lại rất thấp.

Bị lão quản lý kí túc xá kia nhìn chằm chặp vào khiến Kim Dongbeom sợ run cả người, hai chân cũng bắt đầu lẩy bẩy, y ráng chống đỡ vừa muốn mở miệng đã bị Thạch Nhiên giữ tay.

Yoo Min Jae lớn tiếng nhắc nhở Kim Dongbeom: "Đó là người chơi, là người cùng phe với chúng ta!"

Nếu lời Kim Dongbeom nói là thật thì đối phương cũng là người chơi giống bọn hắn, không cần biết do nguyên nhân gì mà lại xuất hiện trong phe của đối phương nhưng điều này có thể có lợi đối với bọn hắn.

Kim Dongbeom cười khẩy, hất tay hắn ra: "Việc tàn sát ngoài sân trường, còn cả bốn người chơi vừa bị giết xong, anh có thấy kẻ đó ra tay giúp đỡ không? Trốn trong phe kẻ thù không quan tâm đến đồng đội thì thà không có còn hơn!"

Những người chơi khác bị kích động theo, nhao nhao gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Yoo Min Jae đừng nói lung tung nữa.

Có một người chơi còn nói nhỏ: "Đúng thế, người đó ở trong phe NPC kiểu gì cũng thu thập được nhiều tin tức hơn, tại sao lại không đến giúp chúng ta?"

Yoo Min Jae giải thích: "Chúng ta mới vào phó bản được mấy ngày?"

Hắn hạ giọng nói chỉ để mình Kim Dongbeom nghe thấy: "Hơn nữa, sao cậu dám chắc lão quản lý kí túc xá sẽ giữ lời? Nếu sau khi nhận được tin tức, lão ta đổi ý thì chẳng phải chúng ta sẽ mất đi một người trợ giúp à?"

Dĩ nhiên là Kim Dongbeom không chắc, nhưng y không quan tâm.

Y chỉ muốn phơi bày thân phận của kẻ kia trước mặt NPC, khiến kẻ đó không thể ở lại trong phe người chơi nữa, tốt nhất là bị NPC giết chết luôn thì càng tốt.

Y chỉ muốn kẻ đó phải chết.

[A a a a tức điên lên mất! Rảnh quá nên nứng à! Tự bóc mẽ đồng đội thì được lợi gì? Hơn nữa phó bản mới mở được một ngày, vợ tao thu thập được tin mẹ gì hả? Con mẹ nó, tức muốn chết, đám người chơi này ngu đéo chịu được!]

[Nhìn là biết lão kia sẽ không nói nội quy cuối ra mà, thằng chó Kim Dongbeom muốn hại vợ tao chết thì có!]

[Giờ chỉ cần Kim Dongbeom ra được phó bản này, tao sẽ lập tức thuê người chơi khác tới giết chết nó!]

[Từ bên Dongbeom qua, mấy người không đến mức đấy chứ? Cậu ấy làm vậy là đúng, trong tình huống thế này vì sống còn mà hi sinh một người khác thì sai chỗ nào? Nếu người chơi đó của mấy người ngay cả điểm then chốt này còn không qua được thì liệu có đủ năng lực vượt phó bản nổi không?]

[Sang kéo thêm anti đấy à? Cút về phòng livestream của 'Dongbeom' nhà mày mà sủa.]

Lee Sanghyeok không biết trong phòng livestream đang cãi nhau, cậu nhìn thoáng sang bên cạnh thấy Kim Hyukkyu đang trầm tư, không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì.

Thái độ của Kim Hyukkyu với cậu ngay từ đầu đã rất kỳ lạ, thậm chí hôm qua còn muốn hôn cậu, thế nhưng điểm thiện cảm thực tế chỉ có 60, còn không cao bằng Bae Junsik.

60 là một con số khá nguy hiểm, Lee Sanghyeok không chắc sau khi hắn biết thân phận thật sự của mình thì điểm thiện cảm kia có thay đổi hay không.

Nhớ đến chính miệng Kim Hyukkyu đã nói, cậu tự khẳng định với bản thân rằng chắc chắn sẽ thay đổi.

Kim Hyukkyu ghét người chơi nên hắn sẽ không thích mình nữa.

Nghĩ đến đây, sống lưng Lee Sanghyeok lạnh buốt.

Ngón tay cấu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói giúp cậu tỉnh táo hơn chút.

Quản lý kí túc xá nặng nề hắng giọng, nói với Kim Dongbeom: "Sao không nói tiếp đi?"

Lee Sanghyeok cảm giác được ánh mắt của Kim Dongbeom đang hướng về phía mình, lần này cậu không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt y.

Kim Dongbeom nhìn chằm chằm vào thiếu niên đẹp đến độ như đang phát sáng trong đám đông kia, cong môi nói: "Cậu ta rất xinh đẹp, là một tiểu thiếu gia rất ngang ngược, hơn nữa còn có địa vị rất cao trong phe của các người."

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Mặc dù y không chỉ đích danh nhưng nhẽng từ ngữ ám chỉ quá rõ ràng, khiến người ta vừa nghe đã đoán ra là ai.

Người chơi sửng sốt nhìn về phía Lee Sanghyeok đang đứng khoanh tay.

Lúc bọn họ vừa vào phó bản phải lên tự giới thiệu, người liên tục châm chọc bọn họ kia lại là người chơi của nhóm bọn họ?

Kim Dongbeom nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, sự vui sướng và cảm xúc tham lam trong lòng như muốn nổ tung. Y đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên kiêu căng bị kéo xuống vũng bùn.

Thiếu niên bị bại lộ thân phận lẽ ra phải rất bối rối, nhưng lúc này cậu lại buông cánh tay xuống, bình tĩnh phủi áo đồng phục của mình: "Đang nói tôi?"

Đoạn tạm dừng: "Nhưng..."

"Chứng cứ đâu?" Thiếu niên khẽ cau mày kinh thường: "Không có chứng cứ, chỉ dựa vào cái miệng tung tin đồn nhảm của cậu?"

Vẫn là dáng vẻ kiêu căng giống hệt như lúc nói bọn họ khi mới vào lớp, ngang ngược nhưng lại không khiến người ta thấy ghét. Điều này khiến những người chơi vốn nghi ngờ giờ lại không chắc chắn.

Hơn nữa thiếu niên nói có lý, Kim Dongbeom chưa đưa ra chứng cứ gì.

Bọn họ chưa từng thấy tên 'Lee Sanghyeok' trong bảng của người chơi cấp cao, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua tin tức về cậu ở phe người chơi.

Với vẻ ngoài xinh đẹp thế kia, nếu cậu là người chơi thì tại sao lại không có tin tức gì?

Phó bản có 50 người chơi, nếu tiểu thiếu gia Lee Sanghyeok là người chơi thật, chẳng phải trong số bọn họ có một người không phải là người chơi à?

Nếu thế thì quá đáng sợ rồi.

Kim Hyukkyu từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy gò má của Lee Sanghyeok. Vẻ mặt hắn vẫn như cũ như thể không để tâm Kim Dongbeom nói gì.

"Đúng, nói bừa một câu mà muốn chúng tôi tin á, cậu thấy có khả năng đấy à?"

"Lấy chứng cứ ra đây, nhanh lên, tôi còn muốn về học."

"Tôi có thể suy ra hành động này là cậu đang khiêu khích bọn tôi không?"

Những NPC có ý thức khác bắt đầu bực bội, ác ý toát ra nhằm thẳng vào Kim Dongbeom.

Kim Dongbeom suýt nữa ngạt thở, nhất là thiếu niên đang nhìn y đầy coi thường kia, tựa như coi y là một con chó hoang đang sủa bậy.

Y nghiến răng, tức điên lên.

Rõ ràng thân phận Lee Sanghyeok đã bị bại lộ, vì sao còn tỏ ra bình tĩnh như thế! Chẳng những vậy mà còn có nhiều NPC đứng ra bảo vệ nó nữa?

Cũng vào phó bản này được hơn một ngày, vậy mà cái tên Lee Sanghyeok đã đạt được mức độ này sao!?

Nhưng không sao.

Kim Dongbeom nham hiểm mà nghĩ, y cũng đang chờ câu nói này của Lee Sanghyeok.

Chỉ cần đưa đạo cụ ra, chứng cứ hiện rõ ràng bên trên thì xem nó còn biện minh thế nào nữa!

Muốn chứng cứ thì sẽ có chứng cứ, điều này càng làm cho mọi người tin tưởng y hơn.

Kim Dongbeom vô cùng tự tin, lấy đạo cụ ra để mọi người nhìn thông tin hiện bên trên.

Thông tin hiện rõ trên đạo cụ:

[Tên: Lee Sanghyeok]

[Tuổi: ??]

[Thân phận: Người chơi]

Kim Dongbeom tự tin chỉ vào dìng chữ cuối cùng: "Muốn chứng cứ phải không? Đây chính là chứng cứ tôi dùng ba triệu để đổi..."

Y khựng lại vì dòng cuối trên đạo cụ có thay đổi.

Từ [Thân phận: Người chơi] chậm rãi biến thành [Thân phận: NPC]

Ngay sau đó không đến ba giây lại từ từ biến về người chơi.

Cứ thay đổi không ngừng như vậy, ba giây trước là người chơi, ba giây sau là NPC, hoàn toàn không hiểu nổi đạo cụ này đang muốn biểu đạt cái gì.

"???"

001 vẫn luôn không xuất hiện đúng lúc này lại lên tiếng: [Kí chủ!]

Sau khi 001 trở về, trong mắt Lee Sanghyeok ánh lên vẻ mừng rỡ, cậu vội hỏi: "001 làm à?"

[Không phải ạ.] 001 giải thích nhanh: [Vừa rồi cậu ta cách ngài rất xa nên chỉ có thể quét được vỏ bọc thân phận của ngài, giờ đứng gần nên có thể quét sâu hơn. Vì thân phận thật sự của ngài là NPC Cấp Cao của Khu Game Nhập Vai Hành Động Vượt Cấp nên...]

001 nói: [NPC mới là thân phận thật sự của ngài.]

[Nếu gần hơn nữa, có khi nó sẽ hiện thông tin cụ thể hơn.]

Lee Sanghyeok không rõ đây rốt cuộc là tin tốt hay tin xấu nữa.

Có điều tình huống hiện giờ của cậu cũng không tệ lắm, nguy cơ bại lộ thân phận cũng giảm bớt hẳn.

Ít ra NPC và người chơi ở đây đều không tin Kim Dongbeom.

Lee Sanghyeok thả lỏng hẳn, cậu hơi mím môi, giọng điệu có phần thương hại: "Chứng cứ cậu nói là cái này?"

"Tốn ba triệu để đổi cái món đồ rách nát này?"

Choi Seonghun cũng cười khẩy: "Tôi còn tưởng cái gì ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ thế thôi à? Cậu còn muốn nói gì thì nói nốt đi?"

"Cậu làm ầm ĩ như thế này." Một NPC nữ khác lên tiếng, tay nghịch tóc mình: "Chúng tôi có thể cho rằng cậu đang cố ý chia rẽ nội bộ của chúng tôi không?"

Ý cười trên mặt Kim Dongbeom cứng đờ, không tin nổi nhìn đạo cụ trên tay mình, thân phận của Lee Sanghyeok vẫn đang liên tục thay đổi.

Y trợn mắt, cảm thấy tình hình hiện giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

"Không phải, không phải thế này! Lúc trước rõ ràng không phải vậy!"

"Sao giờ lại biến thành thế này!?"

Sắc mặt Kim Taewoo cực kỳ khó coi, ban đầu hắn còn tưởng não Kim Dongbeom có tí nếp nhăn, hoá ra y chẳng khác gì đám người chơi theo con đường Nhan sắc mà hắn biết.

Vừa ngu dốt lại vừa xấu xa, đã thế còn không biết rõ vị trí của mình.

Đối mặt với lửa giận của NPC có ý thức, Yoo Min Jae cũng không dễ chịu hơn là bao, gã kiên trì đứng ra hòa giải: "Đều là hiểu lầm thôi."

Kim Hyukkyu vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, cười nhạt: "Hiểu lầm?"

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Kim Dongbeom, cầm lấy đạo cụ trong tay y.

Kim Dongbeom như thể nhìn thấy hy vọng, giọng y khẩn cầu: "Cậu phải tin tôi! Tôi không hề nói sai! Lee Sanghyeok chắc chắn là người chơi!"

Vừa dứt lời, một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ y, ngay sau đó cả người y bị nhấc lên không trung.

Bàn tay vô hình kia không ngừng siết chặt cổ Kim Dongbeom, cảm giác ngạt thở cuốn theo sợ hãi bao trùm khắp cơ thể y.

Kim Dongbeom lơ lửng giữa không trung không ngừng vùng vẫy, vì thiếu oxi nên cả mặt đỏ bừng, y gắng hết sức giãy giụa nhưng không sao thoát khỏi sự khống chế kia.

Kim Hyukkyu sẽ giết y!

Biết rõ điều này, tâm trạng muốn tìm Lee Sanghyeok trả thù tan biến sạch sẽ, trong lòng y chỉ còn lại mỗi sợ hãi.

"Cứu... cứu tôi..."

Y cầu cứu những người chơi còn lại, gân xanh nổi rõ trên chiếc cổ trắng nõn, gương mặt dính đầy nước mắt lẫn nước bọt.

Không ai dám cử động, mấy người chơi xung quanh chỉ ước gì có thể biến mất ngay lập tức, cho nên hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ nào đứng ra cứu một người suýt chút nữa hại chết bọn họ.

Chỉ có Hong Heungmin đang nhìn y.

Ánh mắt Kim Dongbeom mơ hồ, không thể nhìn ra ánh mắt Hong Heungmin đang nhìn mình thế nào.

Hong Heungmin giờ giống như cọng cỏ cứu mạng của Kim Dongbeom, y chỉ có thể đau đớn cầu xin: "Hong..."

Tên còn chưa gọi xong, Hong Heungmin đã quay đầu nhìn sang nơi khác.

Bàn tay đang tóm cổ đột nhiên siết chặt, Kim Dongbeom hét lên một tiếng thảm thiết.

Một mỹ nhân bị tra tấn thành ra thế này, hình ảnh khiến người ta quá kinh ngạc và cũng đầy thương xót.

Trong phòng livestream đã nháo nhào cả lên.

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu sử dụng năng lực của mình trước mặt Lee Sanghyeok, dọa cho lão quản lý kí túc xá run rẩy, đến nữa tranh thủ lúc không ai để ý mà chạy mất.

Có nhiều NPC thấy chuyện không ổn cũng nhanh chóng chạy biến.

Giờ chỉ còn lại mấy NPC cùng lớp có ý thức và nhóm người chơi nam.

Kim Hyukkyu cầm đạo cụ kia đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.

Kim Dongbeom bị treo trên không trung cũng di chuyển theo hắn, cuối cùng cách Lee Sanghyeok không xa.

Thông tin trên đạo cụ vẫn không ngừng thay đổi, lúc thì người chơi, lúc lại NPC.

Kim Hyukkyu khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, sau đó đưa tay lên xoa mặt cậu rồi chẳng hiểu sao lại miết xuống khóe môi.

Bộ dạng không nói gì càng khiến Lee Sanghyeok sợ hơn.

Hồi lâu sau, hắn nheo mắt lại, giọng nói không rõ cảm xúc: "Người chơi?"

Ngón tay hắn sờ vành tai mịn màng của Lee Sanghyeok, khẽ nhéo một cái.

Cảm giác tê dại như điện giật từ chỗ bị hắn sờ lan khắp cơ thể, hàng mi của Lee Sanghyeok không khỏi run run, hé môi muốn lên tiếng.

Thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị đạp ra.

"Ê." Giọng nói biếng nhác của ai đó lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: "Nói cái gì mà khó nghe thế."

Bae Junsik cầm khăn lau tóc, tay còn lại mở cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy một đám người đứng ở phòng bên cạnh.

Còn có một người đang bị treo giữa không trung, trong miệng liên tục phát ra tiếng la thảm thiết.

Âm thanh khó nghe mà hắn vừa nghe xong phát ra từ trong miệng y.

Mà ở giữa là nhân vật chính trong giấc mơ của hắn đêm qua.

Hắn tạm dừng: "Hyeokie?"

Thiếu niên bị người khác nắm vành tai, nghe tiếng gọi mới quay sang nhìn hắn đôi mắt to tròn như mèo con nhìn hắn.

Nếu không nhìn người bên cạnh kia, có khi Bae Junsik đã nghĩ cảnh trong mơ là thật.

Bae Junsik với Kim Hyukkyu không thân cũng chẳng lạ.

Bọn hắn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nên mặc dù cả hai đều là Boss của phó bản nhưng cũng không giao lưu mấy, tức là chỉ đến mức độ ghép được tên vào mặt của đối phương.

Mà bây giờ Kim Hyukkyu lại đang sờ nắn tai thiếu niên, khoảng cách rất gần, như thể chuẩn bị hôn lên.

Điều này khiến Bae Junsik khó chịu cực kỳ, hắn trầm giọng vẫy tay với Lee Sanghyeok: "Hyeokie qua đây."

Hắn đang cởi trần, đường cong cơ bắp sắc nét, ở eo còn đang quấn khăn tắm, trên đầu đang để khăn mặt, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước trượt xuống cổ, trông có vẻ như vừa mới tắm xong.

Không đi học mà lại ở phòng tắm rửa.

Cạnh cửa mở có một thùng rác chất đầy khăn giấy, trên lưng ghế cạnh bàn có một chiếc quần lót màu trắng nhăn nhúm.

Kích cỡ không giống đồ Bae Junsik sẽ mặc.

[Oa, dáng người Bae Junsik hơi bị được nha, cơ bụng tám múi, lực đẩy có lẽ rất tốt.]

[Ối giời ôi, cả thùng khăn giấy? Làm gì mà lại dùng nhiều thế nhỉ?]

[Tôi sẽ không nói là sáng sớm không đi học, vì ở trong phòng làm gì đó rồi tắm rửa do đêm qua mơ thấy gì đâu nha.]

[Nhăn đến mức kia? Muốn nghĩ không làm gì cũng khó.]

Kim Hyukkyu cảm giác vành tai nóng ran dưới ngón tay mình, mặt thiếu niên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận lườm Bae Junsik.

Thiếu niên chưa bao giờ nhìn hắn như vậy.

Vừa xinh đẹp vừa nũng nịu, nhìn một cái thôi đã khiến người ta mềm nhũn cả người.

Trong thoáng chốc, Kim Hyukkyu hiểu rõ hết thảy.

Hắn cười khẽ: "Hyeokie?"

Giọng điệu Kim Hyukkyu trầm thấp khiến Lee Sanghyeok cảm giác vừa mập mờ tình ý nhưng xen lẫn nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả hắn đang muốn hỏi gì cũng quên sạch, trong đầu chỉ còn lại mỗi tên gọi vô cùng thân mật kia.

"Thằng đó luôn gọi cậu như vậy à?"

Lee Sanghyeok nhìn thấy quần lót của mình bị mất đêm qua, nhìn bộ dạng nhăn nhúm của nó, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống lầu.

Cậu không hiểu được Kim Hyukkyu, ngay từ đầu đã không hiểu.

Hành vi của Kim Hyukkyu vẫn luôn khó đoán, rõ ràng ban nãy còn đang bình thường, giờ lại như kiểu muốn nuốt cậu vào bụng.

Bây giờ đến chỗ Bae Junsik có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Điểm thiện cảm của Bae Junsik đã tăng 5 điểm, giờ đã thành 85. Ở chỗ hắn, nếu bị bại lộ thân phận cũng sẽ tốt hơn ở cạnh Kim Hyukkyu.

Nhưng nghĩ đến cái quần lót kia, cả người Lee Sanghyeok cứng ngắc không dám đi qua.

Cậu mím môi không biết làm sao, nhưng rơi vào trong mắt Kim Hyukkyu lại thành không muốn giải thích.

Kim Hyukkyu giữ chặt Lee Sanghyeok không cho đi, Bae Junsik bước ra khỏi phòng, sầm mặt đi về phía cậu.

Hai Boss của phó bản lúc này lại vì một NPC bị nói là người chơi mà đụng độ, trông bộ dạng như sắp lao vào đánh nhau.

Lần này không chỉ người chơi mà ngay cả NPC cũng bắt đầu run sợ.

Ở đây người không thoải mái nhất là Kim Dongbeom.

Y bị treo giữa không trung, Kim Hyukkyu không tiếp tục làm gì y nữa nhưng thiếu oxi khiến y không thể suy nghĩ được gì, y nhận ra mình chẳng khác gì bốn người chơi đã chết lúc nãy.

Tại sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng y đã tính toán đâu ra đấy, rõ ràng chiều hướng diễn biễn theo tính toán của y không phải thế này.

"Cậu không định giải thích với tên đó à?" Kim Hyukkyu vuốt ve má Lee Sanghyeok: "Vừa nãy là sao?"

Lee Sanghyeok không nhịn được mà gọi tên hắn: "Kim Hyukkyu."

"Tôi đây."

"Cậu tin một người chơi chứ không tin tôi sao?" Cậu nói với vẻ tủi thân.

Kim Hyukkyu khựng lại không nói gì, mãi sau mới lên tiếng: "Hyeokie, vì trước đó cậu đã nói dối tôi."

Hắn không gọi Lee Sanghyeok là tiểu thiếu gia nữa mà gọi Hyeokie theo cách Bae Junsik gọi cậu.

"Hôm qua lúc về lớp, trên chân cậu bị ửng đỏ, cậu còn nhớ khi đó đã nói gì không?"Kim Hyukkyu hạ giọng, lặp lại lời Lee Sanghyeok nói với hắn chiều qua: "Cậu nói là Bae Junsik bắt nạt cậu."

"Cậu nhìn bộ dạng của thằng đó xem, nó nỡ bắt nạt cậu à?"

Trông ánh mắt Bae Junsik như muốn dành cho cậu tất cả mọi điều Lee Sanghyeok yêu cầu thế kia, làm sao có thể khiến cậu tủi thân được?

Kim Hyukkyu dù ghét nhưng vẫn hiểu Bae Junsik, sáng nay Bae Junsik làm gì trong phòng và đã làm gì với cái quần lót của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu không cần đoán cũng biết.

Vì chiều qua hắn cũng làm việc đó một lần.

Dựa vào việc nghĩ về thiếu niên mới có thể giải phóng.

Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy một thứ nhuốm đầy mùi hương của tiểu thiếu gia mà lẽ ra không nên xuất hiện bên trong cánh cửa rộng mở kia.

Điều này khiến Kim Hyukkyu không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa.

Lee Sanghyeok cứng đờ, nhất thời hết đường chối cãi.

Đúng là cậu đã nói dối Kim Hyukkyu, có khi trong mắt hắn bây giờ, cậu là kẻ lừa đảo không đáng tin.

Lee Sanghyeok hít mũi, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan, cậu muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Kim Hyukkyu híp mắt: "Đêm qua cậu ở với nó? Trong phòng ngủ?"

Lee Sanghyeok không muốn trả lời.

Tâm trạng Kim Hyukkyu càng kém hơn: "Cậu ngủ với nó rồi à?"

Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu, hơi nóng bốc thẳng lên mặt.

"Không hề!!!"

Lần này lại trả lời rất nhanh.

Cũng không biết bé lừa đảo này có đang nói thật không nữa.

Bấy giờ Kim Hyukkyu mới buông tay thả Lee Sanghyeok ra.

Vành tai Lee Sanghyeok vì quá nhạy cảm nên bị đỏ bừng, nhìn dấu vết mình lưu lại, Kim Hyukkyu mới thấy hài lòng.

Bae Junsik nhìn hắn chằm chằm: "Mày muốn nói gì?"

"Nói tình huống hiện giờ cho mày biết." Kim Hyukkyu cũng không nói nhảm với hắn, chỉ vào Kim Dongbeom: "Có kẻ nghi ngờ Hyeokie là người chơi trà trộn vào phe chúng ta."

Người Kim Dongbeom cứng đờ, y không nhận ra được có người đang lườm mình.

Giờ y hết sức đau đơn, bị treo lơ lửng giữa không trung chỉ biết vô thức rên rỉ.

Bae Junsik híp mắt, giơ chân đạp mạnh Kim Dongbeom một cái, không hề thương hoa tiếc ngọc tí nào.

Kim Dongbeom lập tức lắc lư giữa không trung, máu chảy ra khỏi miệng.

Bae Junsik ghét bỏ cau mày: "Đã xấu xí còn ồn ào."

Kim Hyukkyu nói tiếp: "Đừng đánh chết luôn, không thể để nó chết đơn giản thế được."

Lời bọn họ nói rõ kinh hãi, nhưng giọng điệu lại thoải mái như thể đang bàn luận về thời tiết ngày hôm nay như nào.

Đối với chuyện này, hai Boss lại tương đồng với nhau một cách kì lạ.

Kim Hyukkyu lại cúi người lần nữa, nói với Lee Sanghyeok: "Tôi cũng muốn tin cậu lắm."

"Hyeokie, nhiệm vụ cá nhân của cậu là bắt nạt người chơi có phải không?"

"Bắt nạt người chơi rồi chấm dứt mối quan hệ với bọn họ, chứng minh cho tôi xem đi."

"Loại chuyện này rất quen thuộc với tiểu thiếu gia mà phải không?"

[Mọi người đừng lo lắng, tên nhãi này đang ghen thôi, ngửi một cái đã thấy chua lè rồi.]

[Ghen kiểu này dở hơi lắm nha, làm iu tôi sợ rồi kìa, tôi tuyên bố sau này hắn không còn cơ hội yêu thương vợ nữa.]

[Ông không hiểu rồi, loại người này kiểu gì sau cùng cũng sẽ nhốt vợ iu vào phòng tối.]

Lee Sanghyeok sững sờ, không ngờ Kim Hyukkyu lại đưa ra yêu cầu này.

Hắn cũng giống Bae Junsik, đều nghĩ rằng nhiệm vụ cá nhân của mình là bắt nạt người chơi.

Trời xui đất khiến thế nào, nhiệm vụ cá nhân của cậu đúng là bắt nạt người chơi thật.

Cậu nắm vạt áo của mình.

Kim Hyukkyu dừng tay, Kim Dongbeom lập tức rơi xuống, đập xuống đất vang rầm rầm.

Cổ cuối cùng cũng được thả ra, Kim Dongbeom kịch liệt ho khan, đau khổ co quắp người lại. Cảm giác cổ họng y sắp rách, miệng toàn máu.

Bae Junsik đá Kim Dongbeom cũng không nhẹ, cảm giác như nội tạng bị đảo lộn hết cả.

Chỉ vì Lee Sanghyeok, vì một người mà có khả năng không phải là NPC!

Y chưa thể chết được, y vất vả lắm mới sống được đến bây giờ, y không thể chết ở đây được!

Chịu đựng cơn đau tột cùng, Kim Dongbeom lấy ra đạo cụ bảo mệnh cuối cùng của mình, hung tợn nhìn Lee Sanghyeok rồi lập tức biến mất.

.....

Thật ra Kim Dongbeom có rất nhiều đạo cụ, nhưng đạo cụ bảo mệnh này có được là do hắn hãm hại một người chơi cao cấp trong phó bản cấp B, có tác dụng dịch chuyển tức thời.

Chẳng qua vị trí di rời là ngẫu nhiên, người chơi không chủ động kiểm soát được, rơi xuống đâu thì còn phải phụ thuộc vào vận may.

Nhưng điểm tốt nhất của đạo cụ này là không cần thời gian khởi động, chỉ cần ấn dùng là lập tức dịch chuyển, là đạo cụ tốt nhất để chạy trốn.

Cũng vì điểm này nên Kim Dongbeom mới có thể trốn đi được.

Cơn ho khan vẫn không dừng lại, Kim Dongbeom che miệng nôn ra đầy màu.

Giờ y đang ở trong một căn phòng sáng sủa, không còn cảm nhận được hơi thở của Kim Hyukkyu và Bae Junsik, xem ra đã thoát được nguy hiểm.

Đang ho khan thì Kim Dongbeom phát hiện có người đứng trước mặt mình.

Kim Dongbeom cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé khoảng mười tuổi đang nhìn mình.

Dáng dấp ưa nhìn, tóc đen mắt đen, trông rất ngoan ngoãn hiền lành.

Nhưng ý nghĩ này vừa thoáng qua không lâu thì...

"Vừa nãy ở kí túc xá, mày đã nói gì?" Cậu nhóc bỗng lên tiếng.

Sao cậu ta biết mình vừa ở đó?

Cảm giác sợ hãi quen thuộc kia lại cuốn tới, Kim Dongbeom trợn mắt nhìn đứa bé kia ngồi xuống.

Y không muốn nói nhưng có thứ gì đó khiến y mở miệng trả lời.

Kim Dongbeom vô thức nói: "Tôi nói Lee Sanghyeok là người chơi."

Han Wangho ngẫm nghĩ: "Hóa ra là người chơi."

"Hắn nói rất đúng." Han Wangho thì thầm: "Đúng là không thể để mày chết dễ dàng được."

Nói xong, hắn lấy ra một con dao, nhanh nhạy đâm vào họng Kim Dongbeom.

"Mày không cần nói nữa."

Kim Dongbeom sợ hãi tột độ, hai mắt y mở to tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào con dao đang đâm vào miệng mình.

Tiếp đó, hốc mắt cũng đau đớn.

"Cũng không cần nhìn nữa."

"Nhưng mày vẫn phải tiếp tục sống trong đau khổ."

Từ địa ngục này nhảy sang địa ngục khác, chẳng biết nên nói Kim Dongbeom xui xẻo hay là ngu ngốc nữa.

.....

Kim Dongbeom biến mất, Kim Hyukkyu khẽ chậc một tiếng: "Chạy rồi à."

Nhưng chạy không xa, lê cái thân bị thương nặng đi trong trường biết đâu lại thu hút vài thứ mất kiểm soát.

Có khi lại tình cờ rơi đúng vào chỗ tên nhãi Han Wangho cũng nên.

Kim Hyukkyu ác liệt nghĩ, chỉ là thấy hơi tiếc vì Kim Dongbeom không chết dưới tay mình.

"Mục tiêu chạy mất rồi." Kim Hyukkyu nói khẽ: "Đổi sang kẻ khác đi."

Hắn cau mày, nhìn lướt một vòng, cuối cùng dừng ở chỗ Hong Heungmin: "Vậy thì chuyển qua tên này đi."

Kim Hyukkyu đặt sự chú ý lên Hong Heungmin hoàn toàn là do sự ghen ghét của hắn.

Ngay từ lúc tự giới thiệu, tên này đã tỏ ra hứng thú với Lee Sanghyeok, sau lại càng ngày càng khiến hắn khó chịu.

Sáng nay còn tặng Lee Sanghyeok một ngôi sao.

Để tiểu thiếu gia tự chặt đứt tơ tưởng của tên đó, quả là một sự lựa chọn rất hay.

Lee Sanghyeok nhìn Hong Heungmin hơi khó xử.

Nếu sáng qua bảo cậu đi bắt nạt Hong Heungmin thì cậu nhất định sẽ làm ngay không do dự.

Nhưng đêm qua Hong Heungmin đã cứu cậu, sáng nay còn bao che cho cậu, chẳng những thế còn tặng cho cậu một ngôi sao rất đẹp.

Giờ lại bảo mình bắt nạt anh ta, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi tội lỗi.

Nhưng nếu cậu không làm thế, Kim Hyukkyu sẽ không bỏ qua.

Lúc trước nguyên chủ bắt nạt người khác thế nào nhỉ?

Hình như toàn sai vệ sĩ đi làm thì phải.

Mãi sau, Lee Sanghyeok mới ngập ngừng lên tiếng: "Nhưng giờ vệ sĩ không có ở đây."

"Cậu phải dẫn cậu ta đến đây chứ."

Giọng Lee Sanghyeok ngày càng mềm mại: "Không làm vậy thì sao tôi bắt nạt được."

Còn chẳng phải là giọng ra lệnh, âm điệu hệt như đang làm nũng.

Kim Hyukkyu: "..."

Quả thật là hắn cũng nhớ lúc trước tiểu thiếu gia luôn có một đám vệ sĩ vây quanh, cũng vì nguyên nhân này mà cậu mới dám ngông nghênh trong trường.

Hôm nay còn sớm quá nên đám vệ sĩ kia chưa đi làm.

Hơn nữa nhớ lại lúc bắt nạt mình, tiểu thiếu gia cũng sai một đám vệ sĩ đến lôi hắn đi.

Hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì.

Bae Junsik về phòng thay quần áo, không biết quay lại từ lúc nào.

Kim Hyukkyu lạnh lùng đi đến trước mặt Hong Heungmin, đẩy hắn đến trước mặt Lee Sanghyeok.

Khá bất ngờ là Hong Heungmin lại không phản kháng.

Lúc còn ở nhà, Lee Sanghyeok chưa hề phải bắt nạt ai cả nên hoàn toàn chẳng biết gì về mấy chuyện này. Có duy nhất lần mới vào phó bản, vì diễn theo kịch bản nên mới cố gắng bắt nạt Kim Hyukkyu.

Khi đó cậu vô tình giẫm lên vai Kim Hyukkyu, hình như lúc đó hắn tức lắm thì phải.

Cậu nghĩ tư thế kia khá mang tính nhục nhã người khác.

Lee Sanghyeok cân nhắc chiều cao giữa mình với Hong Heungmin, ngập ngừng nói: "Cậu quỳ xuống...."

Không ngờ Hong Heungmin lại nghe lời cậu, quỳ một chân xuống.

Giống hệt Kim Hyukkyu lúc trước.

Vừa thấy cảnh này, ký ức ùa về, Kim Hyukkyu lập tức có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, hắn thấy thiếu niên nhấc một chân lên giẫm lên vai Hong Heungmin, giống hệt như lúc bắt nạt mình lần trước.

Hôm nay Lee Sanghyeok đi một đôi giày da phối với tất trắng, mặc áo trắng đồng phục kết hợp dây nơ xanh lam, trông giống như tiểu hoàng tử được nuông chiều của một lâu đài cổ.

Hai chân thon dài thẳng tắp, đường cong mượt mà, vì nhấc chân lên khiến ống quần trượt xuống, làm người nhìn thấy bắp đùi trắng mịn mềm mại.

Quan trọng là Lee Sanghyeok không nhận ra.

Hong Heungmin rất cao, dù quỳ một chân nhưng vẫn cao. Lee Sanghyeok giơ chân lên thấy hơi mỏi, cậu mím môi tỏ ra hơi bất mãn.

Lee Sanghyeok vừa giẫm lên vai Hong Heungmin vừa lén nhìn nét mặt của anh.

Đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao thẳng, xuống dưới nữa là đôi môi mỏng của hắn.

Lee Sanghyeok không biết Hong Heungmin có đang nổi giận hay không.

Cậu luôn lo lắng nếu bị Kim Hyukkyu phát hiện thì mình sẽ bị làm sao, nhưng lại chưa nghĩ đến chuyện nếu bị Hong Heungmin lật tẩy thì sẽ lãnh hậu quả như thế nào.

Là người chơi, vừa nãy hắn có nghi ngờ mình không?

Cậu mải suy nghĩ miên man, đứng bằng chân bên trái đã không vững rồi, vừa rồi mất tập trung cái chân còn lại đang giẫm trên vai Hong Heungmin bị trượt ra sau thành ra cả chân Lee Sanghyeok gác qua vai Hong Heungmin.

Cái eo mềm mại của Lee Sanghyeok gần như đè lên mặt Hong Heungmin.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả Hong Heungmin cũng không ngờ đến.

Một chân gác qua vai Hong Heungmin, còn eo cậu lại tựa vào mặt hắn, tư thế vừa kỳ lạ lại vừa kích thích hắn.

Xung quanh đồng loạt không dám thở mạnh.

Trên người Lee Sanghyeok có một mùi ngọt nhè nhẹ, đêm qua Hong Heungmin chỉ ngửi thấy thoang thoảng, giờ ở gần thế này khiến hắn càng cảm nhận được rõ ràng hơn.

Cả người Lee Sanghyeok cứng ngắc, miệng run rẩy không nói thành lời.

Trái lại kẻ đầu têu vụ này là Kim Hyukkyu lại sa sầm mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com