Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi sẽ dẫn cậu qua cửa

Chờ đến khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, cậu phát hiện xung quanh mình tối đen.

Còn có một mùi hôi xộc vào mũi làm cậu ho sặc sụa.

Cậu đẩy tấm gỗ che bên trên ra, ngồi dậy, sau khi ngừng ho cậu mới nhận ra nơi mình đàn nằm là một chiếc quan tài.

Cũng không biết mình đã thay quần áo từ khi nào, ngay cả áo choàng của Joonie cũng biến mất.

Trên chiếc quan tài màu đen khắc những hoa văn trông cũng khá đẹp và độc lạ.

Nhưng cái này là quan tài đó!!!

Lee Sanghyeok hoảng hồn: !!!

Cậu bị dọa toát mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run rẩy bò ra khỏi quan tài.

[Đang tải cốt truyện phó bản [ĐÊM KHẢI HOÀN TRÊN LÂU ĐÀI ÁNH TRĂNG]—]

[Thế giới trăm năm sau, ba giống loài gồm Ma cà rồng, Thợ săn Ma cà rồng và Người thú hình thành thế lực. Oán hận giữa Ma cà rồng và Thợ săn Ma cà rồng chất chứa đã lâu, chiến tranh hết sức căng thẳng.]

[Nhiệm vụ chính:
1. Sống sót 7 ngày;

2. Tìm thấy 'Hắn'.]

[Loại hình phó bản: Không rõ.]

[Số người chơi: 20.]

[Phòng livestream sắp mở.]

.....

"Ê, có nghe thấy gì không?"

Một giọng nói cợt nhả vang bên tai, nghe kỹ còn thấy đang hơi bực.

Lee Sanghyeok bị giọng nói thình lình vang lên kia làm cho giật mình, trong mắt tỏ ra khó hiểu, không dám lên tiếng.

Bên kia chủ động nói thẳng: "Tôi là cộng sự của cậu, tôi sẽ dẫn cậu qua cửa, mọi việc cứ để tôi, còn việc của cậu là ở yên một chỗ, hiểu chứ?"

Rất ngạo mạn, Lee Sanghyeok không biết mình nên nói gì.

Trong máy truyền tin vẫn không có tiếng người trả lời, Son Siwon bắt đầu thấy hơi bực.

"Cứ thế đi, sau này không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi."

Son Siwon chuẩn bị ngắt máy truyền tin thì nghe thấy một giọng nói vừa nhỏ vừa non nớt truyền đến: "Cộng sự?"

Âm sắc mềm mại dễ nghe, nghe chừng đối phương vẫn còn rất trẻ.

Son Siwon dừng động tác lại, lúc mở miệng lại mang theo vẻ dò hỏi: "Ma mới à?"

Lee Sanghyeok thành thật đáp: "Ừm".

"Không xem thông tin phó bản trước khi vào à?"

Lee Sanghyeok không lên tiếng.

Son Siwon đành phải giải thích nhanh: "Phó bản này là hình thức hai người, tôi được ghép đội với cậu, chúng ta là cộng sự của nhau."

Bên kia truyền đến tiếng "Ừm".

Không ai nói gì nữa, trong máy truyền tin chỉ có tiếng điện xèn xẹt.

Mãi lâu sau, Lee Sanghyeok mới nói tiếp: "Cảm ơn cậu."

Son Siwon tóm một ma cà rồng bên cạnh rồi thẳng tay đập xuống, ung dung đáp: "Sao lại cảm ơn tôi?"

Lee Sanghyeok thành thật nói: "Cậu nói sẽ dẫn tôi qua cửa mà."

Không cần làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ, Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật may mắn mà.

Lúc Son Siwon nói mấy lời này cũng chẳng cân nhắc đối phương nghĩ gì. Xưa nay hắn ngang ngược quen rồi, bảo hắn đứng ở vị trí người khác để suy nghĩ thì hoàn toàn không có trong từ điển của hắn.

Lời này người khác nghe vào tuyệt đối sẽ thẹn quá hóa giận, chỉ có cậu cộng sự này của hắn là nghiêm túc nói cảm ơn hắn thôi, như một bé ngốc vậy.

Khá đáng yêu.

Hắn bẻ gãy răng, xé rách cánh của ma cà rồng bằng tay không, sau đó hỏi.

"Cộng sự, cậu tên là gì?"

.....

Ngoài lề:
Son Siwon: "Yên tâm, Son Siwoo này không hứng thú với vợ của bạn bè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com