Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1: Rõ ràng là bé ấy muốn đi theo tôi

Vì sợi xích bạc trên tay nên Lee Sanghyeok chỉ có thể theo sát sau lưng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon là người có sức chiến đấu cao nhất trong đội hiện giờ nên đi đầu, Lee Sanghyeok theo ngay sau hắn, cảm nhận được ánh mắt của những Thợ săn phía sau đang đổ dồn vào người mình, mỗi bước đi đều khó khăn vô cùng.

Có lẽ cậu là Ma cà rồng duy nhất đi cùng nhóm Thợ săn mà chưa bị giết, Lee Sanghyeok nhìn xác của Thợ săn với Ma cà rồng chồng chất xung quanh mà rưng rưng nước mắt.

Đội ngũ yên tĩnh đến lạ thường, còn hơi ngột ngạt, ai nấy đều cầm chặt vũ khí của mình, cảnh giác với quân tiếp viện của Ma cà rồng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trang viên rất rộng, bọn họ đã lẩn trốn cả ngày nên tiêu hao rất nhiều sức lực.

Thể lực của thiếu niên vốn không cao, đi được một lúc thì mệt đến mức ngồi xổm ở góc tường thở hổn hển.

Vừa nghe thấy tiếng thở kia, Jeong Jihoon cảm thấy cơn nóng ran lại quay ngược về: "Bé Ma cà rồng lại đi quyến rũ người ta."

Lee Sanghyeok: ???

Nếu không phải cậu đang mệt thở không ra hơi thì nhất định sẽ đấm cho tên này hai đấm.

Jeong Jihoon nhìn ánh mắt không còn gì để nói của Lee Sanghyeok, bèn hắng giọng: "Mệt rồi à?"

Lee Sanghyeok chỉ thấy trong cổ họng mình có vị gỉ sắt, không muốn trả lời câu hỏi của hắn.

Jeong Jihoon nhíu mày, hắn không ngờ sức khỏe của Ma cà rồng nhỏ này lại kém đến vậy, hắn khom người xuống bế cậu lên.

Hai chân Lee Sanghyeok rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lượng khiến cậu hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Jeong Jihoon.

Dù là Jeong Jihoon hay nhóm Kim Hyukkyu cũng đều thích kiểu bế trẻ con thế này.

Jeong Jihoon vỗ nhẹ mông cậu, trầm giọng nói: "Ngồi yên nào."

Hắn vỗ không mạnh nhưng vị trí bị vỗ có hơi nhạy cảm.

Ngay cả khi cậu không nghe lời lúc nhỏ, người lớn trong nhà còn chẳng nỡ đánh vào đó, tự dưng bị đánh làm mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, vùi đầu vào cổ hắn rì rầm.

Tuy thiếu niên hơi gầy nhưng những chỗ có thịt vẫn vừa mềm vừa mẩy, chỗ thịt mông đè trên cánh tay còn lõm cả vào.

"Mềm ghê."

Lee Sanghyeok: !!!

Cậu run rẩy khóc với 001: "Hắn, hắn ta đánh tôi!!!"

001 cũng sốc không thể nói thêm gì:!!!

Đau đầu quá trời ơi! Tại sao người nào người nấy trong Khu bọn họ đều bệnh hoạn như vậy chứ!!!

[Fuck! Tên chó Jeong Jihoon có phúc thế, vợ iu làm vậy là đang thưởng cho hắn đó!]

[Cái phó bản chết tiệt này bị sao vậy?? Chưa gì đã có hai tên động tay động chân với vợ iu của tôi rồi!!!]

[Chỉ dám nói không dám làm, miệng thì léng phéng nhưng vừa thấy tấm lưng trần của bé yêu là chạy vội vào phòng tắm, giữ mặt mũi cho cậu nên tôi không nói là ai đâu?]

[Vợ ơi, sao em lại thưởng cho hắn ta vậy!! Để anh ôm em rồi em tựa vào cổ anh được không?]

Thiếu niên vùi đầu vào cổ Jeong Jihoon, ở gần thế này nên hắn có thể nghe rõ mấy lời lẩm bẩm của bé Ma cà rồng này.

Chẳng biết cậu nghe chỗ nào mà lại học được từ mới khác ngoài "biến thái".

"Bé Ma cà rồng không được nói bậy."

Rõ ràng Jeong Jihoon là người đầu tiên nói mấy lời bậy bạ, giờ lại bảo cậu không được nói bậy.

Cái đồ ngang ngược đáng ghét!!!

Thiếu niên bực tức há miệng cắn hắn, vì răng không nhọn nên chẳng khác gì gãi ngứa, gặm một lúc lâu cũng không cắn rách nổi lớp da ngoài cùng.

Điều này với Jeong Jihoon khá là mới lạ, cảm giác ươn ướt từ cổ truyền đến khiến hắn không nhịn được mà giơ tay xoa đầu thiếu niên.

"Con non Ma cà rồng này chưa dậy thì xong à?" Một Thợ săn phía sau ngập ngừng lên tiếng.

Thợ săn có một sự bài xích bẩm sinh đối với Ma cà rồng, nhưng bất ngờ là cảm nhận của bọn hắn với Ma cà rồng nhỏ này khá tốt.

Có lẽ là vì trông cậu không giống đám Ma cà rồng trong ấn tượng của họ, nhìn không khác gì thiếu niên mới lớn của loài người bọn họ.

Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Ma cà rồng có đôi con ngươi dựng thẳng mà màu đen, Thợ săn đi ngay phía sau không khỏi để ý đến cậu.

Y đã tận mắt trông thấy con Ma cà rồng nhỏ trước mặt há miệng cắn cổ Jeong Jihoon nhưng hắn không hề phản kháng.

Y còn nhớ, ngày đầu tiên Jeong Jihoon được điều động đến đội của họ tham gia vào cuộc vây bắt vòng ngoài đã giết chết mười mấy con Ma cà rồng có nồng độ máu đạt 50%.

Sau khi thấy cổ Jeong Jihoon bị cắn nhưng lại không có gì xảy ra, cảm giác kỳ lạ kia của y càng đạt đến đỉnh điểm.

Ngay cả khi là con non thì chúng cũng có hai chiếc răng nanh sắc nhọn, chẳng qua không cứng và không sắc bằng Ma cà rồng trưởng thành mà thôi, chứ cắn rách da đâm thủng mạch máu vẫn dễ như trở bàn tay.

Nhưng không ngờ Ma cà rồng nhỏ mà Jeong Jihoon đang bế, gặm suốt một hồi lâu cũng không rách nổi da hắn.

"..."

Y bỗng nhiên hiểu ra tại sao Jeong Jihoon cứ muốn bắt con non này về.

Còn Jeong Jihoon mặc cho Lee Sanghyeok cắn cổ mình.

"Thế thì chắc Ma cà rồng này không phải dòng thuần huyết rồi." Thợ săn nọ nói.

Ma cà rồng thuần huyết xưa nay mạnh vô cùng, bình thường muốn vây quét Ma cà rồng thuần huyết đều cần huy động tới ba đội binh lực. Y chưa từng gặp Ma cà rồng thuần huyết nào đến cả răng còn không có.

Đúng lúc này, Ma cà rồng nhỏ bỗng tức giận, lườm y một cái rồi tiếp tục gặm vào chỗ đang cắn dở.

Thợ săn duỗi tay ra định xem răng của Ma cà rồng nhỏ này, hơi tò mò: "Vậy bình thường nó ăn thế nào?"

Răng cùn thế kia, dù huyết phó chủ động tìm đến thì cũng có cắn rách được đâu?

Jeong Jihoon ngoái đầu lại nhìn chằm chặp y, không trả lời câu hỏi của y mà híp mắt đầy nguy hiểm: "Cẩn thận tay anh đấy."

"Đây là bé Ma cà rồng của tôi bắt về, cậu thích thì tự đi mà bắt, đừng đụng vào của tôi."

Đồng đội: "..."

Jeong Jihoon đề phòng Ma cà rồng nhỏ bị đồng đội mình sờ nên cố tình ấn đầu cậu xuống.

Những Thợ săn ở hàng sau hoàn toàn không biết gì, bọn họ vẫn đang cầm vũ khí lặng lẽ bước đi.

Không biết vì lý do gì mà suốt quãng đường họ đi không đụng phải con Ma cà rồng nào, đi thẳng một mạch đến mép ranh giới của trang viên.

Chỉ cần đi tiếp 500m nữa là bọn hắn sẽ thoát khỏi nơi này, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Trong đêm tối mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có những con dơi treo ngược bên cạnh đang lặng lẽ quan sát bọn họ.

"Meo ~"

Tiếng mèo kêu phát ra từ phía sau đội ngũ, Lee Sanghyeok giật mình, giãy ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon để nhìn ra sau, đúng lúc trông thấy con mèo đen trong lâu đài đang đứng ở cuối hàng.

Thật ra cậu không nhìn rõ trong bóng tối, nhưng đôi mắt xanh lục của nó thật sự rất nổi bật, Lee Sanghyeok chỉ cần nhìn một cái là có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của nó.

Không ngờ mèo đen đã đi theo suốt cả chặng đường, vậy mà không có Thợ săn nào phát hiện ra.

Đây là lần thứ hai nó kêu, gần như ngay khi tiếng mèo kêu vang lên, Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng.

Một cơn gió lạnh thấu xương ập tới cuốn theo uy áp khủng khiếp, nó vừa đến gần đã khiến mười mấy Thợ săn phía sau run lẩy bẩy, những người bị thương nặng hơn thậm chí còn bất tỉnh ngay giây sau, ngã xuống đất không rõ sống hay chết.

Lúc này, cả đội chỉ còn lại bảy người vẫn đứng vững.

Sắc mặt Jeong Jihoon trở nên nghiêm túc, hắn bế Lee Sanghyeok nghiêng người tránh thoát, trở tay đỡ lấy đòn tấn công thứ hai.

Mục tiêu của kẻ tấn công là hắn, có lẽ là vì lo cho thiếu niên trong ngực hắn nên người kia không ra tay hạ sát.

Tóc Vàng tránh được một cách chật vật, nhưng chênh lệch đẳng cấp giữa bọn hắn quá lớn nên dù gã có nhanh đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương.

Gã phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Nơi vốn không có ai, lúc này lại xuất hiện một nhóm Ma cà rồng mặc áo choàng đen.

Người cầm đầu có mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ như máu không hề có nhiệt độ, tựa như không gì có thể khơi dậy sự hứng thú của hắn. Lúc hắn liếc qua đây như thể đang nhìn vật chết, hoặc đã tuyên án tử cho bọn họ.

Cơn gió vừa tấn công Jeong Jihoon chính là tác phẩm của hắn.

Con mèo đen vẫn luôn đi theo họ đang vẫy đuôi đến bên cạnh hắn, "Meo" một tiếng rồi ngồi phục xuống.

Trong chớp mắt, cả đám Tóc Vàng đều hiểu ra.

Con mèo đen kia là Huyết sủng của Thủ lĩnh Ma cà rồng, ngay từ đầu Thủ lĩnh Ma cà rồng đã biết vị trí của bọn họ rồi, chẳng qua là chưa đến kịp thôi.

Còn phía sau hắn là một nhóm Ma cà rồng tóc đỏ và mắt đỏ, vài kẻ trong số đó còn cởi mũ trùm đầu xuống, mỉm cười vui vẻ nhìn bọn họ.

Tóc Vàng dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đó là nụ cười thân thiện, gã bị nhìn chằm chằm đến mức tê cả da đầu, ngày khi bọn hắn xuất hiện, ra-đa cảm nhận nguy hiểm của gã đã điên cuồng báo động, cuối cùng vượt quá khả năng chịu đựng của nó rồi nổ tung.

Gã cũng là một người có địa vị khá cao trong phe Thợ săn nên đương nhiên nhận ra những kẻ kia là ai.

Thủ lĩnh Ma cà rồng, Vương Ma cà rồng.

Còn tất cả những kẻ đứng sau hắn đều là Thân vương Ma cà rồng!

Lực lượng chiến đấu cao nhất của Ma cà rồng gần như đã tập trung hết ở đây, một đám Ma cà rồng thuần huyết chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã tạo ra áp lực khủng khiếp vô cùng.

Trán Tóc Vàng túa đầy mồ hôi.

Cho dù là cả đội ban đầu của bọn họ có hơn một trăm người đứng ở đây thì cũng chưa chắc đã toàn mạng thoát được.

Hai phe đối lập đứng nhìn nhau.

Vẻ mặt quản gia phẫn nộ cực kỳ, tay lão cầm một chiếc roi dài, chỉ cần Vương ra lệnh là lão sẽ xé toạc kẻ đã bắt tiểu thiếu gia đi thành từng mảnh.

Đám Thân vương kia còn cố tình "À" một tiếng, đoạn chậm rãi nói: "Các ngươi định mang tiểu thiếu gia của chúng ta đi đâu?"

"Đánh không lại Ma cà rồng trưởng thành thì bắt trộm con non nhà bọn ta, con người các ngươi vô đạo đức nhỉ?"

Thủ lĩnh Ma cà rồng vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt hắn liếc một lượt rồi dừng trên người Jeong Jihoon.

Không, cụ thể là dừng trên người thiếu niên đang ở trong ngực Jeong Jihoon.

Sau đó hắn vươn tay về phía Jeong Jihoon, bờ môi mỏng khẽ mở: "Loài người hạ đẳng, dám đưa con non của ta đi đâu? Mau trả lại con non cho ta."

Tóc Vàng: !!!

Tiên sư mày Jeong Jihoon! Mắt nhìn người của mày khá vailon ạ, con Ma cà rồng nhỏ mày bắt về không chỉ là con non mà còn là một con non có thân phận không hề tầm thường!!!

Đm mày giỏi! Bố chắp tay lạy mày!!!

.....

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.... Thợ săn Tóc Vàng, tuy tôi không biết tên anh nhưng anh là người duy nhất làm tôi cười trong khoảng thời gian này đó. Nếu anh là người chơi, tôi nhất định sẽ tặng quà cho anh.]

[Nhìn vẻ mặt của anh ta là tôi biết anh ta đang chửi thề trong lòng rồi, thương thay cho NPC Thợ săn này bị Người chơi Jeong Jihoon hãm hại.]

[Phụ huynh đến rồi!! Cuối cùng phụ huynh cũng đến rồi! Mau đánh nhau, đánh nhau đi!]

[Toàn bộ đều là Ma cà rồng thuần huyết, rõ là một thế trận áp đảo, nếu không phải vì lo lắng cho Hyeokie còn trong tay Jeong Jihoon thì có khi đã lao đến tấn công rồi. Chà, nghĩ lại thì hình như Hyeokie thành con tin thật rồi kìa, không biết bước tiếp theo có phải là dùng con tin để uy hiếp không nhỉ?]

[Tóc Vàng: Đầu tiên bắt bé Ma cà rồng thì nó excited lắm nhưng lúc sau thấy toàn bộ đều là Ma cà rồng cấp cao bao vây thì tôi ngồi xuống là tôi muốn khóc luôn...]

Giờ Tóc Vàng đang rất suy sụp, áp lực từ Vương Ma cà rồng và các Thân vương khiến gã không thể thở nổi. Gã đã nghĩ rằng thân phận của con non Ma cà rồng này sẽ rất đặc biệt, dù sao thì cậu sống trang viên nên thân phận chắc chắn không tầm thường, có thể là họ hàng với một Thân vương Ma cà rồng nào đó, hoặc thậm chí là có tí liên quan đến Vương Ma cà rồng chẳng hạn.

Nhưng vừa rồi Vương Ma cà rồng đã nói gì ấy nhỉ, "Con non của ta".... Thân phận này không tầm thường đến mức có quan hệ gần gũi với Thủ lĩnh Ma cà rồng luôn rồi!

Quân tiếp viện của Ma cà rồng cũng chẳng phải loại Ma cà rồng có nồng độ máu cao, ở đây không có lấy một tên lai tạp nào hết, duna toàn bộ đều là thuần huyết!!!

Giờ thì đánh kiểu gì đây? Bọn họ sẽ chết sạch ở đây mất!!!

Đáng lẽ vừa rồi gã không nên mềm lòng mới đúng!!!

Đám Thân vương kia đánh cái ngáp, bắt đầu khởi động tay chân: "Nhân lúc bọn ta không có mặt thì tấn công trang viên, bắt cóc con non, giờ nên chặt tay hay chặt chân các ngươi thì tốt hơn nhỉ?"

Tóc Vàng nuốt nước bọt, giơ vũ khí lên, tuy biết mình hoàn toàn không có cơ hội thắng, nhưng là Thợ săn, gã không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn hắn được.

Nếu trước mặt chỉ có mình Vương Ma cà rồng thì Jeong Jihoon còn có thể đánh ngang ngửa, nhưng giờ còn thêm mười mấy Thân vương Ma cà rồng thì Jeong Jihoon chỉ có thể miễn cưỡng thoát thân, chứ không thể đưa cả Ma cà rồng nhỏ kia theo được.

Vương Ma cà rồng nhìn thấy sợi xích bạc đang trói trên tay bé con nhà mình, con ngươi dựng thẳng co lại.

"Tên loài người hạ đẳng đáng chết."

Làm thành kho máu di động là tốt nhất.

Đôi mắt đỏ rực của Thủ lĩnh lóe sáng, biến mất tại chỗ.

Một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon, trong mắt ngập lửa giận, không gian bỗng chốc bị bóp méo theo phía hắn vươn tay, lao thẳng vào mắt Jeong Jihoon.

Hắn cố ý giảm bớt sức mạnh, bảo đảm áp lực gây ra sẽ không tổn thương đến bé con núp trong ngực Jeong Jihoon.

Gió xoáy thổi tung áo choàng của Vương Ma cà rồng.

Jeong Jihoon không hề động đậy, ngay khi ngón tay của Thủ lĩnh chỉ còn cách mắt hắn khoảng 2cm, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.

Ngay sau đó, không gian phía sau Vương Ma cà rồng cũng bị bóp méo, tay trái Jeong Jihoon giơ khẩu súng bạc lên, nhắm thẳng vào tim Vương Ma cà rồng rồi bắn một phát.

Jeong Jihoon cũng không phải chỉ dựa vào mỗi cái miệng để leo lên bảng vàng, ra tay tàn nhẫn chính xác, tốc độ rút súng nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

Hai kẻ nắm giữ không gian đụng vào nhau, một là Người chơi trên Bảng Vàng, một là Thủ lĩnh Ma cà rồng, không gian ở giữa qua lại như con thoi khiến Ma cà rồng và Thợ săn xung quanh đều cảm thấy khó chịu.

Càng không cần phải nói đến Lee Sanghyeok đang được Jeong Jihoon ôm trong ngực tham gia trực tiếp vào trận chiến.

Chiếc áo choàng đen đã cản phần lớn áp lực giúp cậu, chẳng qua lần đầu thử bước nhảy không gian nên cậu vẫn thấy đầu óc choáng váng, bụng dạ nôn nao.

Jeong Jihoon vừa giao chiến với Thủ lĩnh Ma cà rồng, vừa để ý đến Ma cà rồng nhỏ trong ngực mình.

Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, sau khi tránh được đòn tấn công của Thủ lĩnh, hắn lập tức đặt cậu xuống.

Bên tai là những tiếng kêu la đau đớn của Tóc Vàng và những Thợ săn khác, bọn họ bị đám Thân vương Ma cà rồng treo ngược lên, có một người trong đó còn bị bẻ gãy chân một cách kỳ lạ.

Hắn không nói gì, cấp tốc ném ra một đạo cụ dựng lên một bức tường vô hình xung quanh.

Tường chắn cấp S chỉ có thể chặn được Thủ lĩnh Ma cà rồng trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ rồi.

Jeong Jihoon cắt đứt sợi xích buộc tay hai người rồi nhanh chóng đeo một chiếc vòng tay lên cổ tay bé Ma cà rồng.

Sau đó, hắn liếc thoáng qua Thủ lĩnh Ma cà rồng ngoài tường chắn, cười khiêu khích rồi sáp tới mặt Lee Sanghyeok, há miệng to cắn một cái vào má Ma cà rồng nhỏ.

Đến khi thiếu niên đau đến phát khóc rồi hắn mới nhả ra, còn lưu mang nói: "Gặp lại bé Ma cà rồng sau nhé."

Cắn má con non ngay trước mặt Thủ lĩnh Ma cà rồng, tường chắn vô hình vốn có thể trụ vững thêm vài giây liền vỡ vụn, những ngọn gió hóa thành vô số con dao nhắm thẳng vào tim Jeong Jihoon.

Lần này Thủ lĩnh Ma cà rồng không nương tay nữa, cơn giận dữ của hắn khiến toàn bộ Thân vương quỳ xụp xuống.

"Chết đi!"

Jeong Jihoon cười khẽ, kích hoạt kỹ năng thiên phú, toàn bộ không gian rơi vào trạng thái ngưng động, ngay sau đó hắn cùng những Thợ săn còn lại biến mất tại chỗ.

Lee Sanghyeok che má đứng im tại chỗ.

Bởi vì câu nói cuối cùng của Jeong Jihoon trước khi biến mất là:

"Mong rằng lần sau gặp lại, bé Ma cà rồng có thể cho tôi nhìn rõ thứ nằm giữa hai trái đào căng mọng của bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com