Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh ơi?

Mặc dù Lee Sanghyeok không hiểu Jeong Jihoon nói gì nhưng nghe đã biết chẳng phải lời hay ho gì rồi.

Trái đào? Hoa quả thì sao lại liên quan đến mình?

Trên người cậu có gì giống trái đào đâu?

Lee Sanghyeok không hiểu gì, nhưng lại thấy có hơi tò mò.

Jeong Jihoon trước khi đi đã đeo cho cậu một chiếc vòng tay, nước ngọc xanh biếc khiến cổ tay của thiếu niên trông càng xinh đẹp hơn.

Má bị cắn một cái, Lee Sanghyeok sờ má còn thấy ươn ướt, cậu hít mũi một cái: "001, cậu có hiểu hắn ta nói gì không?"

[Trong từ điển, quả đào là loại quả có vỏ ngoài có lông tơ mịn hoặc hơi sần, tùy giống, thịt quả mọng nước, có vị ngọt thanh và hạt cứng ở bên trong.....]

Lee Sanghyeok ỉu xìu kêu "dừng" một tiếng, quyết định đổi qua hỏi hệ thống Vượt Cấp: "Thế Hệ thống Vượt Cấp có biết không?"

Hệ thống Vượt Cấp từng trải qua không ít sóng to gió lớn trong Khu Vượt Cấp, tuy lời Jeong Jihoon nói rất ẩn ý nhưng vẫn không đáng gì trước mặt nó. Lúc hắn vừa mở miệng, nó chỉ thoáng nghĩ qua là hiểu được ngay.

Nhưng nhìn tiểu thiếu gia đang tỏ ra tức giận cùng cái má hơi sưng, nó thật sự rất muốn nói một câu không biết.

Mỗi tội không được giấu giếm bất cứ chuyện gì với tiểu thiếu gia, Hệ thống Vượt Cấp đành trả lời với giọng nói khô khốc: [Biết ạ...]

Lee Sanghyeok vội hỏi: "Thế rốt cuộc Jeong Jihoon có ý gì?"

Hệ thống Vượt Cấp cảm thấy kho dữ liệu của mình sắp nổ tung đến nơi, nó cố gắng nói không trắng trợn quá trước mặt thiếu gia:[Thiếu gia, khi ngài không mặc quần áo mà cúi đầu xuống sẽ nhìn thấy gì trên cơ thể mình?]

Nó nói uyển chuyển làm thiếu niên không hiểu lắm, cậu làm đi làm lại mấy lần cúi đầu mới hiểu câu kia nghĩa là sao.

Sau khi hiểu rõ, thiếu niên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, không thể hiểu nổi tại sao từ ngữ rất bình thường kia lại có thể hàm ý thành ra như vậy...

Không thể diễn tả.

Khuôn mặt của thiếu niên vốn hơi tái nhợt vì mới trải qua bước nhảy không gian thoáng chốc đỏ bừng lên, từ đầu đến chân, chẳng mấy đã biến thành một con tôm nhỏ đỏ rực.

Chân cậu bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo, nói ra mấy lời như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, cậu cố kìm nén sự bồn chồn trên mặt: "Hắn, sao hắn có thế nói nói ra mấy lời đó chứ!!!"

Đều là nam cả, sao hắn ta lại muốn nhìn chỗ đó của cậu chứ!

Sau khi 001 hiểu được, nó cảm thấy CPU của mình sắp bị Jeong Jihoon đốt cháy.

Không đúng, đã cháy nhiều lần lắm rồi.

Đám người chơi lẫn NPC trong phó bản này thậm chí còn táo bạo hơn phó bản trước, chưa đầy một ngày mà kí chủ của nó đã bị sờ mó không biết bao nhiêu lần.

Giờ nó cực kỳ chắc chắn, cứ là chuyện liên quan đến kí chủ là y như rằng sẽ lệch khỏi quỹ đạo mà nó dự đoán trước.

Hệ thống Vượt Cấp nghiêm túc nói: [Phải ghi lại tên người này để sau còn báo cáo cho các thiếu gia.]

Lee Sanghyeok không nghe rõ: "Gì cơ?"

[Tôi vừa nói là, hai Khu chúng ta có thể giao lưu 'thân thiện 'với nhau.]

Lee Sanghyeok chần chừ: "Thật à?"

Rõ ràng câu vừa nãy không ngắn như thế, cậu hơi nghi ngờ Hệ thống Vượt Cấp có đang lừa mình hay không.

Hệ thống Vượt Cấp cực kỳ quả quyết: [Vâng, thiếu gia.]

"..."

Tuy lời của Hệ thống Vượt Cấp rất kiên định nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Sự tồn tại của Hệ thống Vượt Cấp cũng là một nhân tố quan trọng sẽ khiến thân phận NPC game của Lee Sanghyeok bị lộ, vì vậy, ngoài thông báo bình thường ra thì tất cả đều do 001 làm chủ, còn Hệ thống Vượt Cấp thường sẽ không lên tiếng, nếu muốn nói thì cũng sẽ nói trong biển ý thức với Lee Sanghyeok.

Mà lần này nói nhiều như thế, có thể thấy là tức giận không nhẹ.

Vì đang nói chuyện trong biển ý thức nên những người khác sẽ không biết.

Ví dụ như các "fan chồng", "fan mẹ"... trong phòng livestream chỉ thấy thiếu niên bị Jeong Jihoon cắn má một cái, sau đó cứ ngồi ngơ ngác một chỗ.

[Jeong Jihoon, ông đây muốn giết mày, vừa vô liêm sỉ lại vừa sống chó, trước khi đi còn cắn má bé con trước mặt phụ huynh người ta, đây không phải thèm đánh thì là gì?]

[Lời hắn nói quả thật chả hay ho gì, ở tình huống như vậy mà còn dám nói như thế với con cháu nhà người ta, chẳng khác nào chơi ngu tìm đường chết.]

[Fuck! Không ngờ tên chó Jeong Jihoon lại dám nói như thế! Ông đây còn chưa được nhìn nữa! Nhóc con nhà mi mơ mộng ghê đấy. Hơn nữa, tới lúc bé con cởi quần thật thì mi có dám nhìn không?]

[Sắc mặt Thủ lĩnh Ma cà rồng đen như đáy nồi rồi kìa, nếu Jeong Jihoon không có kỹ năng thiên phú kia thuận lợi chạy được, khéo có khi đã chết thảm rồi.]

Lúc này, những lưỡi dao sắc bén vẫn còn lơ lửng xung quanh Thủ lĩnh, chỉ cần ai đến gần một bước là sẽ bị chúng đâm thủng.

Hắn nheo mắt nhìn về phía Jeong Jihoon rời đi, tay phải giơ lên, không gian trước mặt lại lần nữa bị bóp méo.

Lão quản gia lập tức hiểu ý định của Vương, vội vàng lên tiếng: "Vương! Xin ngài đừng đuổi theo!"

Vương Ma cà rồng dừng lại, giương mắt nhìn ông ta, trong đôi mắt đỏ rực của hắn ngập tràn sát khí đối với Jeong Jihoon.

Lão quản gia bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt Thủ lĩnh, đồng thời đặt tay lên vị trí trái tim để thể hiện sự thần phục cao nhất.

"Xin Vương bớt giận!"

Ông ta cúi đầu, bị uy áp trên người Thủ lĩnh đè nén đến mức tim cũng run rẩy, ông nhanh chóng giải thích: "Thợ săn cố tình chọn thời điểm Vương và mười sáu vị Thân vương không ở trong trang viên để tấn công, trong trang viên khuyết thiếu phòng thủ, hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, rất cần ngài đứng ra xử lý!"

"Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là tiểu thiếu gia, ngài ấy bị đám thợ săn đáng chết kia bắt cóc khỏi Lâu đài Ánh Trăng, không biết có bị thương hay không nữa, cần phải nhanh chóng kiểm tra."

Nhắc tới con non, Vương Ma cà rồng quả thật dừng lại.

Người được nhắc đến đang ngơ ngác nhìn lại đây, chiếc mũ trùm đầu đã bị gió thổi bay trong lúc nhảy không gian, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vô cùng.

Giống như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy xuất hiện đột ngột, màu sắc rực rỡ, chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được.

Bờ môi bị cậu cắn trong vô thức, vì không kìm được lực nên đã trở thành màu đỏ thẫm, tựa như đóa hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng. Trong sắc trắng mênh mông, nó là màu sắc rực rỡ nhất.

Đôi mắt màu đen khác biệt với họ, giống như bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Đang ngơ ngác che mặt, lại chẳng biết nghe thấy gì mà mặt đỏ tới tận mang tai, ánh mắt còn hơi trốn tránh.

Thật ra bọn họ chưa gặp con non nhà Vương được mấy lần. Trước khi ngủ say đã hơi nhút nhát sợ người lạ, là Ma cà rồng thuần huyết nhưng răng với cánh lại không phát triển, điều này khiến cậu thiếu tự tin, hơn nữa còn bị những Ma cà rồng khác bắt nặt, nên dù có ở trong trang viên cũng không thường gặp.
Sau khi trưởng thành thì chìm vào giấc ngủ, cũng mới tỉnh lại cách đây không lâu. Vừa tỉnh lại đã bị Thợ săn bắt đi, vận của con non có thể nói là cực kỳ xui xẻo.

Giờ gặp rồi, những vị Thân vương có mặt ở đều nhìn chằm chằm vào mặt cậu rồi rơi vào trầm tư.

Ở đây, thị lực của thiếu niên kém nhất, những người còn lại đều là Ma cà rồng thuần huyết, năng lực bản thân mạnh mẽ, khả năng nhìn trong đêm cũng mạnh vô cùng nên có thể thấy rõ tình trạng của thiếu niên.

Nhất là Vương Ma cà rồng, với năng lực trở thành Thủ lĩnh, hắn có thể nhìn rõ tình trạng cụ thể của con non nhà mình, ngay cả vết rách trên môi do chính cậu cắn ra cũng thấy rõ mồn một.

Lý do họ trầm tư cũng rất đơn giản, bởi vì trên má phải vốn trắng nõn của thiếu niên lại đột nhiên xuất hiện một dấu răng.

Đó là dấu răng mà Jeong Jihoon đã để lại trên mặt cậu trước khi rời đi, cắn rất nhẹ, nhưng không biết hắn dùng cách nào mà lại lưu lại được.

Điều này khiến toàn bộ Thân vương Ma ca rồng ở đây nổi giận.

"Lũ thợ săn chết tiệt!" Vị Thân vương thứ năm chửi thề, răng nanh nổi bật trong bóng đêm: "Ta sẽ đuổi theo bắt chúng về!"

Thân vương thứ chín siết chặt nắm đấm, xương kêu răng rắc: "Bắt chúng về rồi giết chết!"

"Nhất là cái tên cầm súng bạc kia!"

Chính là Jeong Jihoon.

Cắn con non ngay trước mặt nhà người ta khiến mười mấy vị Thân vương thuần huyết tức điên người.

Bọn họ sẵn sàng sắp sửa xuất phát lại bị Vương Ma cà rồng ra lệnh cưỡng chế: "Dừng lại."

Bị thủ lĩnh quát, vị Thân vương thứ năm đành phải dừng lại, không thể giết chết tên con người đáng ghét kia khiến y cảm thấy nghẹn cứng trong lòng: "Vương!"

"Ngươi biết hắn đi đâu không?" Thủ lĩnh liếc mắt nhìn y: "Tên con người đó nắm giữ quy tắc không gian, ngươi không thắng được hắn trong chiều không gian."

Vị Thân vương thứ năm cáu kỉnh: "Chẳng lẽ cứ để bọn chúng chạy như vậy?"

Xúc phạm thẳng mặt, nếu không làm gì, bọn họ sẽ thành trò cười trong mắt toàn bộ chủng tộc mất.

"Không có ý định buông tha cho bọn chúng." Giọng Thủ lĩnh lạnh lẽo vô cùng.

Đôi mắt đỏ rực của hắn lóe sáng trong đêm, cơn gió sắc bén tụ lại trên tay hắn.

Bầu trời tối om bỗng nổi gió ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn giữa những tầng mây đen ngòm.

Cùng với sự xuất hiện đột ngột của dị tượng, sau lưng Vương Ma cà rồng bỗng xuất hiện một cây cung màu đen.

Trên đó được chạm khắc hoa văn giống với lâu đài cổ mà Lee Sanghyeok nhìn thấy lúc đầu. Ngay khi nó xuất hiện, một luồng khí bất ổn lập tức tràn ra, đến cậu đứng cách xa nó cũng cảm thấy nặng nề vô cùng.

Đầu mũi tên đỏ sẫm, sắc bén như răng nanh của Ma cà rồng.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nhìn rõ thì mũi tên đã rời khỏi dây cung, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ.

Nhanh đến mức không nhìn thấy được quỹ đạo bay của nó bằng mắt thường.

001 giải thích: [Kỹ năng thiên phú cấp cao của Vương Ma cà rồng: Truy lùng vạn vật.]

Vương Ma cà rồng tóc đen mắt đỏ đứng thẳng trong gió, mèo đeo đứng trên vai hắn.

"Thật trùng hợp, ta cũng nắm giữ quy tắc không gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com