2.Choker - Anh mèo đen và em mèo cam
"Jeong Jihoon,em có để yên cho anh học không !?"
"Không đâu,Sanghyeokie phải chơi với em cơ !"
Jihoon ngồi trên ghế phụng phịu nhìn Sanghyeok cắm cúi làm bài,một ánh mắt cũng không thèm liếc đến mình.
Sanghyeok day day trán nhìn con mèo cam to bự đang dỗi hờn kia mà thở dài,biết vậy lúc nó tỏ tình thì mình từ chối...
"Anh hết thích em rồi phải không ?
"Nói cái gì thế ?"
"Anh chẳng để ý đến em gì cả,em mới là bạn trai của anh mà,sao anh cứ để ý sách vở thế ?"
Mèo bự tủi thân tuôn ra một tràng,chốt hạ bằng một câu :
"Anh thích nó đúng không ?"
Lee Sanghyeok đờ người trước câu hỏi của em bạn trai,rồi lại bất lực xoa xoa đầu mèo bự.
"Không phải,anh thích Jihoonie mà"
"Vậy sao anh không để ý em mà lại để ý nó ?"
Jeong Jihoon mặt vẫn nhăn nhó khó chịu,cái giọng thì cứ hờn hờn dỗi dỗi,quay sang liếc đống sách vở trên bàn một cái sắc lẹm.
"Em ghen với sách vở đấy à ?"
Cậu cố gắng nhịn cười nhìn con mèo bự trước mặt vẫn đang lườm nguýt đống sách vở của mình.
"Em ghen đấy,làm sao ?"
Con mèo bự rời ánh mắt sang hai cái má xinh xinh của cậu,con mèo xinh yêu này là của hắn cơ mà ? Ai cho cái đống sách vở này cướp ? Khi nào đẹp trai hơn Jeong Jihoon đây thì hẵng nghĩ đến việc cướp con mèo đen này từ hắn !
Em bạn trai dỗi ra mặt rồi mà bé mèo đen vẫn muốn trêu chọc thêm,môi mèo nhếch lên một chút rồi giả bộ lẩm bẩm nhưng thực chất là nói cho em mèo bự nghe :
"Hình như anh cũng hơi thích sách vở thật.."
Jihoon nghe vậy mắt mèo lập tức trừng lên,rồi lại bĩu môi không thèm nhìn anh bạn trai nữa,dỗi lắm rồi đấy !
"Em biết ngay mà,có yêu có thương gì người ta đâu.."
"Anh hết thích em rồi"
"Anh đi theo đống sách vở đấy luôn đi"
"Em không thèm chơi với anh nữa"
"Sanghyeokie chẳng thương em.."
Con mèo bự lại xổ một tràng nữa rồi tiến về phía giường ngủ,nằm phịch xuống trùm chăn kín mít.
Lee Sanghyeok ngồi đó một lúc, nhìn cái chăn phồng phồng kia mà suýt bật cười. Cái đống mèo bự 1m87 này mà trùm chăn nằm co lại thì nhìn kiểu gì cũng chỉ muốn lại gần mà bẹo má một phát.
Cậu đứng dậy, đi về phía giường. Dừng lại bên mép nệm, nhẹ giọng
"Jihoonie..."
"..."
"Anh muốn ôm.."
Chăn giật nhẹ một cái, như kiểu... đang suy nghĩ. Nhưng rồi lại im thin thít.
Sanghyeok thở dài lần thứ n trong ngày. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay khẽ vỗ vỗ vào lớp chăn.
"Anh có một câu hỏi quan trọng, nếu em trả lời được thì anh bỏ học chơi với em luôn."
Bên trong vẫn không có tiếng động.
" Người đẹp trai nhất trong tim anh là ai nhỉ ?"
Một tiếng hự phát ra từ trong chăn, rồi cái đầu tóc rối rối thò ra, đôi mắt long lanh như sắp mưa:
"...Em."
"Đúng rồi. Em là người yêu đẹp trai nhất, đáng yêu nhất,giỏi..."
"...thôi anh, nói nữa em lại tha thứ bây giờ đấy."
Jihoon lồm cồm ngồi dậy, môi chu chu nhưng rõ ràng là đã nguôi giận. Em mèo bự lại nhào vào lòng Sanghyeok, dụi dụi mấy cái, còn lầu bầu :
"Lần sau mà bỏ em ngồi chơi một mình là em sẽ ghen với cả cái bút của anh đấy."
Đêm hôm đó, hai đứa nằm trong ổ chăn mềm ấm. Jeong Jihoon ôm bé mèo đen trong lòng như ôm một cái gối ôm biết nói, tay chân quấn chặt, đầu gác lên vai anh bạn trai. Mèo bự ngủ nhanh lắm, nhắm mắt một cái là thở đều đều.
Còn Lee Sanghyeok thì vẫn mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu thì đang quay lại cảnh hồi tối em mèo bự ghen với sách vở mà cười thầm. Cậu xoay người lại, nhẹ tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Jihoon, khẽ thì thầm:
"Jihoonie ngốc ghê...Ai mà lại đi ghen với sách vở chứ ?"
Cậu không nghĩ người kia còn thức, nhưng Jihoon bỗng rúc vào sát hơn, giọng mơ màng vang lên:
"Em vẫn ghen đấy,đồ sách vở đang ghét,dám quyến rũ Sanghyeokie của tao.."
Giọng nói lí nhí dần nhỏ lại, nhịp thở cũng chậm dần. Mèo bự ngoan ngoãn ngủ mất,tay vẫn ôm chặt mèo đen không buông.
"Sanghyeokie để ý đến em một chút đi mà,đống sách vở đó đâu có đẹp trai bằng em đâu ?"
"Biết rồi,Jihoonie của anh là đẹp nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com