Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Viker - Ai đúng ai sai ?

"Câu này ra bằng 140 mà"

"Bằng 109 mà"

"Em tính sai rồi,bằng 140 đó"

"Anh sai ý,rõ ràng bằng 109 mà !"

Một lớn một nhỏ đứng đấu khẩu trước cái bảng chi chít lời giải toán,nhìn đến là đau mắt.

"Em có viết sai công thức không ?Câu này dùng đúng công thức ra bằng 140 mà"

"Tớ nhìn công thức trong sách đấy,hay anh dùng sai ?"

"Tớ cũng nhìn công thức rồi mà,em có nhìn nhầm hả ?"

"Không bao giờ !"

"Lấy sách ra anh xem nào"

Sanghyeok nghe vậy lập tức hùng hùng hổ hổ lôi sách Toán từ trong cặp ra,vẫn tin tưởng 100 % vào đáp án của mình.

"Nè,tớ viết đúng rồi mà"

"Bài này áp dụng công thức trang 65 mà,sao em nhìn trang 60 ?"

"Hả ???"

Em há hốc miệng nhìn sách, như bị giáng một đòn trời giáng. Mắt đảo lia lịa giữa trang 60 và trang 65, bộ não từ chối tiếp nhận sự thật.

"Trang 60 là ví dụ mẫu... còn trang 65 mới là công thức chính xác. Em học ngược rồi hả?"

Dohyeon chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn xuống như đang dạy một học sinh lớp dưới siêu bướng.

"Không phải!! Tớ chỉ là... là..."

Sanghyeok lắp bắp, tay lật lật sách điên cuồng hòng tìm một cái gì đó để cứu vớt lòng tự trọng đã bị tổn thương trầm trọng.

"Là sao?"

"Là sách in sai đó! Chắc bản của tớ bị lỗi kỹ thuật"

Em vùng lên phản kháng, môi chu lại, giọng cao vút như mèo con bị đạp đuôi.

Dohyeon phì cười, giơ tay nhéo nhẹ má em một cái như đang phạt.

"Anh không được nhéo!"

"Ai bảo trẩu, còn cãi ngang"

Sanghyeok giật tay ra, bực bội quay đi nhưng mặt đã đỏ ửng, vừa quê vừa buồn cười.

"Đã bảo là bị lỗi kỹ thuật rồi"

"Trẩu chỗ nào ?"

Hắn với tay vò rối mái đầu mềm mại của em,ánh mắt tràn đầy ý cười

"Anh bị điên à !?"

"Trêu tớ hoài,tớ không chơi với anh nữa !"

Sanghyeok la lên, nhảy lùi ra xa như vừa bị tấn công thân thể lẫn tinh thần. Tay vẫn ôm má, mắt lườm lườm.

"Lại bảo không trẩu đi"

"Ai trẩu ? Tớ nghiêm túc mà!"

Em hét lên, giọng như sắp khóc đến nơi vì tức, má đỏ ửng như trái quả chua

"Ờ, nghiêm túc lắm, nghiêm túc nhìn nhầm trang sách."

"Anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy !?"

"Không nhắc nữa, nhưng có người vẫn lật tới trang 60 nha."

Hắn nhếch môi, tay khoanh lại như đang giảng đạo lý cuộc đời cho em nhỏ.

Sanghyeok tức muốn nổ phổi, giậm chân cái thịch.

"Không chơi với anh nữa là không chơi nữa đó, đừng hòng dỗ được tớ!"

"Ai dỗ em chứ ?"

Dohyeon nghiêng đầu, bước lại gần từng bước, giọng chậm rãi nhưng ngập tràn đắc ý.

"Tớ đang chuẩn bị dạy bài tiếp theo mà. Không lẽ bỏ học giữa chừng à, Sanghyeokie?"

"Tớ tự học được! Anh đừng có tới gần đây!"

"Tự học á?"

Hắn cười như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế giới.

"Tự học mà còn nhìn nhầm công thức?"

"Kệ người ta..."

Sanghyeok nghẹn lời, môi run run không biết cãi lại kiểu gì

Dohyeon cúi xuống, thì thầm sát tai em

"Thôi,tớ dạy em học nhé ? Bé ngoan nghe lời nào"

Em đỏ mặt bừng bừng,nhưng vẫn vùng vằng không chịu khuất phục

"Tớ tự học được,anh kệ tớ"

Môi mèo bỗng bị ai thơm một cái,Dohyeon kéo Sanghyeok ôm chặt vào lòng,hít hà mùi hương của cái đầu tròn ủm kia

"Tớ xin lỗi,tớ không trêu em nữa"

"Trêu cho đã xong xin lỗi...Còn chưa cho hôn nữa"

Em chống tay đẩy hắn ra,không để Dohyeon kịp phản ứng,Sanghyeok đã chạy ngay xuống phòng khách bật TV xem hoạt hình

"Tưởng xin lỗi là xong hả ?"

Vài phút sau hắn mới bước xuống, dựa vai vào thành cửa, nheo mắt nhìn cái cục tròn đang say mê xem Doraemon,không trẩu thì chắc là trẻ con nhỉ ?

"Có cho hôn không ?"

"Không "

Sanghyeok đáp mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"Không cho hôn nhưng cho ôm chứ?"

"Không luôn"

"Cho nắm tay không?"

"Không"

"Cho nhìn không?"

Em ngước mắt, liếc hắn một cái sắc như dao lam.

"Cũng không!"

"Anh hỏi ít thôi,tớ đang xem phim"

"Cái đó không phải hoạt hình hả ?"

"Thì nó cũng là phim,phim hoạt hình !"

Sanghyeok vừa dịu đi được một chút nghe được câu nói của Dohyeon lại xù lông.

"Rồi rồi,phim hoạt hình thì phim hoạt hình"

"Sanghyeokie cho tớ ôm một cái nhé ?"

Hắn giơ tay đầu hàng trước em nhỏ này rồi,trêu thêm câu nữa chắc ra đường ở luôn quá.

"Ở đó mà mơ !"

Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn em.

Sanghyeok phát hiện liền lập tức quay sang lườm

"Anh nhìn cái gì ?"

"Tớ đang... nhìn Doraemon"

"Anh nhìn tớ chứ không phải Doraemon"

"Vì tớ thấy em đáng yêu hơn Doraemon"

Em đỏ mặt liền quay phắt lại, gối ôm bị ôm chặt hơn, như thể nó có thể chắn được ánh mắt khiến người ta nóng cả mặt kia.

"Anh đừng có nói mấy câu như vậy"

"Thì tớ nói thật lòng mà"

"Cho ôm một cái thôi đấy"

Park Dohyeon cười đến mức không thấy mặt trời,vòng tay ôm trọn Sanghyeok vào lòng,cằm tựa lên đầu em

Một em nhỏ bướng bỉnh,dễ dỗi cũng dễ dỗ.

Một anh lớn hay trêu,cưng chiều và yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com