Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Peaker - Mập mờ

"Ưm~"

"Sanghyeokie đưa lưỡi ra đây nào"

Những tiếng chụt đầy ám muội phát ra từ phòng cuối cùng của nhà vệ sinh.Hai nam sinh đang quấn lấy nhau,môi lưỡi triền miên.Không,chính xác là Han Wangho đang chiếm lấy đôi môi mèo của Lee Sanghyeok.

"Wangho à..Mọi người..Mọi người sẽ nghe thấy mất.."

Nam sinh vẫn chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của em,bàn tay vòng qua ôm chặt eo thon,khóe miệng nhếch lên

"Sao ? Sanghyeokie sợ gì thế ?"

"Mối quan hệ của chúng ta..vốn dĩ là như vậy mà"

Hắn ngưng lại hai giây,rồi lại cúi xuống tiếp tục dây dưa với cái lưỡi của em

"N..Nhưng..nhỡ có người.."

Sanghyeok khó khăn nói từng chữ,lưỡi bị người kia mút mát đến tê dại

"Suỵt,bé cưng ngoan nào"

Mắt mèo rưng rưng,hai má đỏ ửng,Han Wangho càng nhìn càng muốn bắt nạt,cứ thế vừa hôn vừa vuốt ve eo nhỏ

"Wangho ơi.."

"Hửm ?"

Giọng hắn kéo dài, mềm như rót mật, nhưng ánh mắt lại bén như lưỡi dao. Bàn tay lướt dọc sống lưng em, dừng lại ngay thắt lưng rồi bóp nhẹ khiến Sanghyeok khẽ giật mình, môi run run.

"...Chúng ta... đã là gì của nhau đâu mà... mà cậu lại làm như thế này..."

Không gian bỗng lặng hẳn.

Wangho khựng lại vài giây. Hơi thở nặng hơn, lồng ngực phập phồng. Một giây sau, hắn bật cười khẽ, nụ cười đầy nguy hiểm.

"Ồ, ý bé cưng là... nếu chưa có danh phận, thì tôi không được hôn cậu?"

Sanghyeok tròn mắt, môi hé ra định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì môi mèo đã bị Wangho chụp lấy, mạnh mẽ và sâu đến nghẹt thở.

Hắn như muốn nghiền nát người nhỏ. Tay ghì chặt gáy em, không cho lùi lại. Lưỡi luồn sâu, quấn quýt, rồi kéo cắn đến khi Sanghyeok phải níu lấy vạt áo hắn, run rẩy.

"Sanghyeokie... Từ giờ trở đi, cậu là của tôi. Nghe chưa?"

Mắt mèo long lanh nước, hơi thở đứt quãng, còn chưa hoàn hồn sau đợt công kích nồng nhiệt.

"Wangho... sao cậu lại..."

"Thích ?"

Hắn nhếch môi, rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào môi em, mút lấy như trừng phạt.

"Cậu chưa biết tôi có thích cậu hay không mà..."

"Ý bé cưng là sao nhỉ ?"

Giọng hắn trầm thấp,tay siết eo em chặt thêm một chút.Sanghyeokie không thích hắn sao ?

"Cậu..chưa hỏi ý kiến của tôi.."

Sanghyeok lí nhí đáp lại,môi mèo mím chặt như sợ sẽ lại bị hắn bất ngờ tấn công

"Cái đó đâu quan trọng ?"

"Quan trọng là tôi thích Sanghyeokie cơ mà"

Hắn cúi người phả hơi ấm bên tai em.Sanghyeok muốn đưa tay đẩy Wangho ra nhưng sức của em làm sao mà địch lại sức của hắn chứ ?

"Wangho..nhột quá"

Sanghyeok nghiêng đầu,né tránh hơi thở nóng rực của hắn

"Nhột à?"

Wangho bật cười, nhưng nụ cười đó lại không hề mang chút ý định dừng lại. Hắn lại tiếp tục lướt môi theo đường cong cần cổ em, từng chút, từng chút một, như đánh dấu.

"Vậy để tôi giúp Sanghyeokie quen dần thì sao?"

"Không... Wangho, đừng mà..."

Sanghyeok cố vùng vẫy, nhưng lực tay bé con mềm nhũn, hoàn toàn vô dụng trước cái siết eo như gọng kìm của hắn.

"Bé cưng nghe này" Wangho khẽ thì thầm, cằm tựa lên vai em

"Nếu không thích tôi, cậu đã đẩy tôi ra ngay từ đầu rồi"

"Nhưng cậu đâu có làm như thế ?"

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên vết hồng nhạt bên cổ Sanghyeok, nơi vừa bị hôn đến đỏ ửng.

"Sanghyeokie thích tôi chứ ?"

Han Wangho ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Sanghyeok,ánh mắt hiện lên một tia chiếm hữu

"Tôi..không biết nữa.."

Em như chú thỏ trắng đứng trước con sói đen,không dám đồng ý,càng không dám từ chối,ai mà biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì nếu em từ chối chứ.

"Vậy là đồng ý rồi nhé"

Han Wangho cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em như thể tuyên bố quyền sở hữu.

"Không...tôi không có nói vậy mà..."

Sanghyeok giãy nhẹ trong vòng tay hắn, nhưng chỉ đổi lại là cái siết chặt hơn nữa nơi eo, khiến em khẽ hít vào một hơi run rẩy.

"Ừm, đúng rồi. Bé cưng không cần nói gì cả."

Wangho nói như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ đang hoảng sợ.

"Chỉ cần ở cạnh tôi, để tôi thương, để tôi hôn... thế là đủ."

Hắn cúi xuống, lần này không phải môi hay cổ mà là vạt áo đồng phục sơ vin gọn gàng của em. Hắn lướt ngón tay lười biếng dọc theo sống lưng, khiến Sanghyeok khẽ co người vì buốt nhẹ.

"Cậu đang... làm cái gì vậy..."

Giọng Sanghyeok run run, đỏ mặt quay đầu né tránh, nhưng lại bị ép phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Wangho.

"Đánh dấu một chút thôi"

"Cho mấy đứa dòm ngó biết, bé cưng này không phải để chạm vào."

"Wangho! Cậu—đừng có nói mấy câu như vậy ở trường chứ!"

Sanghyeok nhỏ giọng rít lên, đôi mắt mèo long lanh đầy xấu hổ, như một quả cherry chín mọng chờ bị ăn sạch.

Wangho bật cười, rướn môi sát bên tai em lần nữa.

"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi"

Hắn chớp mắt đầy ẩn ý, rồi thì thầm thêm:

"Còn nếu cãi... thì hôm nay chúng ta không về lớp được đâu đấy, Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok chỉ có thể là người của Han Wangho này thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com