Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

star 02. Oblivion (2)

Lee Sanghyeok bước đi trong bóng chiều, từng bước chân dường như nhẹ nhàng hơn, như thể đang đi trên một con đường không chỉ dẫn anh về một địa điểm cụ thể, mà còn dẫn anh đến với một phần ký ức mà anh đã lãng quên. Con đường quanh co dường như kéo dài vô tận, nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi. Mảnh giấy trong tay, dù mỏng manh và cũ kỹ, lại như một ngọn đèn sáng rực trong tâm hồn anh, soi đường giữa những hoài nghi và sự mất mát.

Càng tiến gần đến ngọn đồi, trái tim anh càng đập nhanh hơn, từng nhịp đập như đếm từng giây phút anh sắp sửa đối mặt với một phần của chính mình. Anh không thể giải thích được vì sao, nhưng khi nhìn lên đỉnh đồi, một cảm giác thân thuộc kỳ lạ tràn ngập trong anh. Ngọn đồi này... mặc dù không có những hình ảnh rõ ràng trong trí nhớ, nhưng anh lại cảm thấy như mình đã từng đứng ở đây, thở cùng gió, nhìn về phía chân trời, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Anh đi lên dốc đồi, từng bước chân chậm rãi, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự thúc giục mãnh liệt. Mỗi bước đi trên mặt đất mềm mại, mỗi hơi thở hít vào không khí trong lành của chiều tà, anh lại cảm thấy ký ức của mình đang quay trở lại. Có những cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại khiến anh cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Ngọn đồi ấy không chỉ là một địa điểm, mà là nơi mà thời gian dường như đã ngừng lại, nơi mà tình yêu, hy vọng và những ước mơ của anh vẫn còn được giữ lại.

Khi bước lên tới đỉnh, Lee Sanghyeok đứng lặng yên, đôi mắt nhắm lại một cách tự nhiên. Ánh sáng của buổi hoàng hôn chiếu xuống, khiến mọi thứ quanh anh như một bức tranh êm đềm, dịu dàng. Những tia nắng cuối cùng của ngày lướt qua những cánh hoa dại, khiến chúng như bừng sáng trong sắc vàng nhạt. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương đất và hương hoa, như một bản nhạc thầm thì cho những tâm hồn đang tìm kiếm.

Anh không thể nhớ mình đã từng đứng ở đây, nhưng trái tim anh cảm nhận rõ ràng sự gắn bó sâu sắc. Đây là nơi anh cảm thấy bình yên, như thể mỗi ngọn cỏ, mỗi làn gió, mỗi tiếng chim hót đều là một phần của câu chuyện anh đã từng viết, dù ký ức về câu chuyện ấy đã bị thời gian xóa nhòa. Tại đây, không có gì là mơ hồ, không có gì là thiếu vắng. Ngọn đồi này là nơi mọi điều tốt đẹp nhất đã từng tồn tại, nơi anh cảm thấy mình được yêu thương, được che chở.

Anh hít một hơi thật sâu, để không gian bao la này thấm đẫm vào tâm hồn. Những lời hứa mà anh không thể nhớ, những giấc mơ chưa thực hiện, dường như đang quay về trong những cơn gió nhẹ nhàng. Một cảm giác ấm áp, dịu dàng, như thể tình yêu đã từng sống ở đây, nơi ngọn đồi này, và dù mọi thứ có mờ nhạt đi theo thời gian, thì tình yêu ấy vẫn tồn tại trong không khí, trong những ký ức không lời.

Lee Sanghyeok đứng đó một lúc, không gian xung quanh anh như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh của gió và tiếng nhịp tim của anh, như thể tất cả vũ trụ đang hòa vào trong một khoảnh khắc thiêng liêng. Anh không cần nhớ lại những chi tiết, vì trong trái tim anh, nơi này đã quá rõ ràng. Anh đã từng ở đây, đã từng trao đi những phần yêu thương, đã từng mơ ước và hứa hẹn. Ngọn đồi này không phải là nơi anh quên đi quá khứ, mà là nơi anh trở về để tìm lại chính mình.

"Hyeok... Hyeokie?"

Một giọng nói vang lên, dịu dàng nhưng lại đầy nghẹn ngào, như thể có gì đó rất quan trọng mà anh chưa thể hiểu rõ.

Lee Sanghyeok quay người lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, một người đứng dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt như đã được nhuộm vàng bởi ánh sáng dịu dàng của buổi chiều.

Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như gió, nhưng lại như xé nát cả không gian tĩnh lặng. Nó quen thuộc đến mức khiến anh không thể không quay lại. Anh nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời, như thể anh đã từng ngắm nhìn chúng vô số lần, nhưng giờ đây lại như lần đầu tiên.

"Là em thật sao?" Người đàn ông cất tiếng hỏi, giọng của người ấy bối rối, nghẹn ngào.

Lee Sanghyeok không nhớ được tất cả, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mọi thứ như đang trở lại, như một cơn sóng nhẹ nhàng cuốn lấy tâm hồn anh. Đó là cảm giác mà anh không thể lý giải bằng lời.

Người đàn ông ấy đứng đó, cách Lee Sanghyeok không xa, nhưng khoảng cách giữa hai người lại như vô cùng lớn. Cả không gian xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng trái tim của anh đang đập mạnh.

Lee Sanghyeok cảm thấy một sự đau đớn nhẹ, nhưng cũng có một sự ấm áp đến lạ. Anh không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, nhưng một điều anh dường như chắc chắn – người đàn ông ấy chính là một phần trong câu chuyện của anh, là một phần mà anh chưa bao giờ thực sự quên.

Người ấy bước đến gần hơn, từng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất mềm mại, như thể không muốn làm vỡ đi không gian yên tĩnh giữa hai người. Lee Sanghyeok đứng lặng im, đôi mắt không thể rời khỏi anh. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại người ấy và anh, như thể tất cả thời gian đã dừng lại tại khoảnh khắc này.

"Anh... Anh là ai?" Lee Sanghyeok khẽ thốt lên, câu hỏi không hẳn là để tìm câu trả lời, mà là để xoa dịu một cảm giác rối bời trong lòng. Anh không nhớ rõ mọi thứ, nhưng người đàn ông ấy, với ánh mắt ấy, lại khiến anh cảm thấy như một phần của mình đang trở về. Ngươi ấy không chỉ là người xa lạ, mà là ai đó, một ai đó mà anh đã từng yêu thương, đã từng biết, đã từng hứa hẹn.

Người đàn ông dừng lại trước mặt anh, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn không thể che giấu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng nó như mang theo cả một biển cảm xúc sâu thẳm.

Jang Gyeonghwan khẽ lắc đầu, như thể không thể nào nói thành lời.

"Em không nhớ anh sao Hyeokie?" Jang Gyeonghwan hỏi, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy đắng cay.

Từng lời như thấm sâu vào trái tim Lee Sanghyeok, làm nó nhói lên một cách bất ngờ. Anh muốn trả lời, muốn nói rằng mình không nhớ gì cả, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác về anh ấy – về sự hiện diện của anh ấy – đang làm tim anh xao xuyến một cách mạnh mẽ.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới. Một thế giới mà anh không nhớ, và một thế giới mà anh ấy là một phần của nó. Anh muốn kéo người đàn ông ấy lại gần, muốn ôm chặt anh để cảm nhận một chút gì đó quen thuộc, nhưng lại sợ rằng những cơn sóng ký ức sẽ đánh mất anh mãi mãi. Tình yêu mà Lee Sanghyeok cảm nhận, dù chưa thành hình, lại như một ngọn lửa ấm áp bùng lên trong anh, đầy đau đớn nhưng cũng tràn ngập hy vọng.

"Tôi..." Giọng nói của Lee Sanghyeok nghẹn lại trong cổ họng, nhưng không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả. Những ký ức về anh ấy, về ngọn đồi này, về những lời nói dường như vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đó, mờ ảo trong tâm trí, nhưng anh không thể chạm vào chúng. Anh không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó, nhìn người đàn ông bằng một đôi mắt phức tạp, cảm nhận sự gần gũi đến đau lòng nhưng cũng xa vời đến đau đớn.

Jang Gyeonghwan nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng đáp lại. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, như thể mọi lời nói đều không thể diễn tả hết những cảm xúc đang dâng trào.

"Tôi... tôi xin lỗi," Lee Sanghyeok khẽ nói, "Tôi không nhớ gì cả."

"Có một vụ tai nạn đã xảy ra. Tôi biết rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó, nhưng tôi lại chẳng thể biết đó là gì."

Jang Gyeonghwan nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt ấy tuy đang được bao phủ bởi một lớp màng xa lạ, nhưng lại đẹp đến mức khiến trái tim anh nhói đau. Đôi mắt ấy xinh đẹp và yêu kiều, như một tác phẩm tuyệt mỹ của thiên đường. 

Chúng không thuộc về thế giới này

nhưng lại từng thuộc về anh.

Đôi mắt ấy làm anh nhớ lại tất cả những gì anh đã mất. Dù Lee Sanghyeok không nhận ra anh, dù ký ức đã vĩnh viễn trôi đi, nhưng trong đôi mắt ấy, Jang Gyeonghwan vẫn như nhìn thấy một thứ gì đó. Một cảm giác mơ hồ, nhưng đủ mạnh mẽ để cuốn anh vào. Giống như một cơn gió vô hình thổi qua lòng anh, khiến anh không thể thốt nên lời.

Chỉ một giây thôi, nhưng dường như đã kéo dài cả một đời. Những ký ức anh đã cố giấu đi, những lời yêu thương chưa kịp nói, tất cả như dâng trào trong lồng ngực anh. Anh muốn bước tới, muốn chạm vào Lee Sanghyeok, nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu, bởi giờ đây họ chẳng là gì ngoài hai người xa lạ.

"Em không cần phải xin lỗi," Jang Gyeonghwan đáp, giọng anh nghẹn lại nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh nhìn Lee Sanghyeok, thấy người đàn ông này đang đứng trước mặt mình, nhưng mọi thứ giữa họ dường như đã biến mất. "Chỉ là, anh... đã chờ đợi em lâu lắm rồi."

"Anh... sẽ đợi em." Đợi em nhớ ra tất cả, đợi em nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có với nhau. Jang Gyeonghwan nói, giọng run run nhưng kiên định. "Dù em không nhớ, anh vẫn sẽ đợi. Vì tình yêu sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Lời nói ấy, tuy nhẹ, nhưng lại như một tảng đá đè nặng lên trái tim Jang Gyeonghwan. Mỗi từ đều chứa đựng cả một thế giới đau đớn mà anh không thể chia sẻ với ai. Anh không còn gì ngoài những ký ức đã phai mờ, và niềm tin mong manh rằng tình yêu của anh, dù có bị lãng quên, vẫn sẽ tồn tại trong một góc khuất của Lee Sanghyeok.

Và trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok cảm nhận được một sự ấm áp lạ kỳ, một niềm tin mà anh không thể lý giải. Có lẽ, mặc dù ký ức đã mất, nhưng tình yêu ấy vẫn sẽ ở lại, chờ đợi anh quay về.

- còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com