9. ambition; là tâm can bảo bối
có lẽ, đó chính là diệu kỳ của thế gian. dẫu cho thế gian đã đối xử với em như thế, lee sanghyeok của gã vẫn là cậu nhóc nhỏ trong những câu chuyện cổ tích, mang theo trái tim bao la đem cả tâm cả ý gửi cả thảy những tốt đẹp nhất tới cho những người thương yêu.
chanyong thấy em rũ vai, trong tiếng thở dài mệt mỏi, khi màn hình vẫn sáng, hiện lên những lời soi mói và chỉ trích.
faker.
faker.
faker.
giống như câu thần chú lặp đi và lặp lại, hóa thành những quả tạ nặng ầm ầm rơi lên bả vai con người bằng da bằng thịt.
rốt cuộc vì điều gì? kang chanyong thực sự muốn biết, vì điều gì mà có những kẻ không ngừng đay nghiến con người ấy.
truyền thông rác rưởi luôn chuỗi mũi kiếm về phía em, đem đủ tội danh tròng lên đầu người chẳng chịu chùn chân. họ mong em ngã, mong em rơi, mong rằng rắn rỏi và sắt đá sẽ một lần nát tan.
nhưng rồi, người nọ vẫn sải bước, những bước chân vững vàng, giống như tiễn xé gió, mang theo đam mê và nhiệt huyết hóa thành khiên cứng giáp gai, lao vào giữa bão giông xoáy lốc.
"hyeok-" ambition toan mở miệng, nhưng rồi lời cứ nghẹn mãi đầu môi, chẳng tài nào bật ra nổi.
gã nên nói cái gì đây?
an ủi em rồi chỉ trích bọn họ? hay nên lặng im, chờ đợi em mở lời trút bầu tâm sự?
chỉ là...
"chanyongie." em nói, giọng yếu ớt, em nhoài người về phía gã, hai tay danh rộng, "ôm em nhé."
"đừng hỏi điều đó. anh là của em. phải tập mà sử dụng anh nhiều lên chứ, bảo bối."
gã dang tay, vội vã ôm lấy em. thật chặt. chặt tới mức, chẳng ai trong cả hai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com