7.
Ba năm của cậu trôi qua thế đấy,chẳng tốt đẹp chút nào.Ngày nào cũng phải đối mặt với nỗi dằn vặt vô hình.Nỗi dằn vặt ấy như những lời chỉ trích của những nạn nhân muốn gửi đến cậu.Một đứa trẻ 14 tuổi,không được chăm sóc kĩ càng từ nhỏ,lại còn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề yếu tố của xã hội.Nhìn xem,thân xác gầy gò,ốm nhom của cậu cảm tưởng chỉ cần gió thổi một chút là bay.Đã vậy,những lời oán trách vô hình không biết đến từ đâu lúc nào cũng văng vẳng bên tai cậu.Nhiều đến mức mà bộ phận não của cậu chẳng thể tiếp nhận được nữa,cơn đau ảnh hưởng ban đầu là não rồi dần dần lan tỏa xuống thân thể của cậu.Mỗi lần như thế,cậu chỉ có thể một mình chịu đựng,cắn môi đến mức bật máu.
Thân thể nhỏ bé kia rồi cũng chẳng thể chịu đựng được nhiều hơn nữa,đã ngất đi rồi bất tỉnh đã dọa toàn bộ băng đảng ngầm kia một phen hú hồn.Sau bốn ngày bất tỉnh,cậu đã tỉnh lại,cơn đau nhức từ đầu mà lan dần xuống thân.Dựa tay vào thành giường,cậu từ từ ngồi dậy.Vẫn thế nhỉ,khung cảnh không khác gì mấy.Căn phòng tràn ngập màu đen,âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.Chiếc cửa sổ nhỏ đã đóng kín từ lâu,chỉ có một tia sáng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng.Nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì,đang định bước xuống giường nhưng lại chẳng thể bước nổi.Dưới lớp chăn chẳng mấy ấm áp kia,hai chân đã bị còng lại từ lúc nào chẳng hay.Tức giận,cậu không thể làm gì khác ngoài việc đấm mạnh xuống giường.Chưa kịp nổi giận lâu,Han Yoon Que bước vào-lão ta là "cánh tay phải"đắc lực của trùm băng đảng:
"Này,tiểu hồ ly.Dạy rồi đấy à?"
"Thế này là thế nào,còng chân tôi vào thế này có nghĩa gì?"
"Một quân bài đã được sử dụng xong,làm thế chẳng phải là quá đúng sao"-giọng nói mang chút hàm ý giễu cợt.
"Quân bài?Sử dụng xong?"
"Đến giờ này cậu vẫn chưa tỉnh ngộ được sao?Cậu vẫn còn nghĩ cậu là một người quan trọng với Ngài ấy?Mơ đẹp đấy,nhưng đây là thực,không phải mơ.Cậu sớm ra nên tỉnh mộng từ lâu rồi chứ"Bàn tay thô ráp từ từ đến gần chạm vào da mặt thoáng chút xanh xao của cậu
"Hết giá trị rồi,bây giờ đã đến lúc cậu nên đi rồi.Tình trạng sức khỏe không ổn định,hở tí là bệnh này bệnh kia.Cậu nghĩ cậu vẫn còn được sủng ái lắm sao.Ngài đã âm thầm đánh giá cậu về con số 0 rồi"
"Vậy còn...công sức của tôi,bao nhiêu mạng vẫn là không đủ?
"Mạng?Ừm...khá khen cho cậu vì đã hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng đừng vì thế mà làm càn,cậu định lấy mạng ông chủ đúng chứ?"
Đôi mắt thoáng chút sợ hãi rồi lại quay về trạng thái lạnh lùng như cái cách cậu nhìn những nạn nhân mà mình đã sát hại:
"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút,lão Han ạ.Ông không thể đánh đồng tôi như những kẻ vô dụng đã về với đất mẹ kia được đâu"
"Nhưng tôi đã bao giờ hành động thiếu động cơ,nhìn đôi mắt cậu kia,tựa như những lời nói dối được nói ra trước khi biến mất khỏi đây vậy.Hài hước thật chứ."
Một lần nữa,cậu lại bị nắm thóp rồi.Trong đầu cậu đã rất hối hận khi đã để lộ một chút sơ hở không đáng có như vậy.
"Mẹ kiếp!Đùa tôi đấy à.Thả tôi ra"
Rồi nữa,đôi bàn tay thô ráp ấy đã siết chặt cằm cậu:
"Ngoan ngoãn chút đi,miệng xinh để tuân thủ theo luật lệ và nói những lời hay ý đẹp.Sao lại như muốn hét vào mặt tôi thế?"
"Ba năm vừa qua không phải tôi đã hi sinh đủ rồi sao,các ông muốn gì nữa?
"Ừm,hứm.Tàn sát nhiều nhưng đâu có giữ chân lại được đâu."
"Đến lúc rồi,vào đi,tiêm cho cậu ta liều thuốc XPW-09,loại mạnh nhất đấy.Rồi cậu ta sẽ quên sạch thôi,một con bài đáng để chôn vùi và vứt bỏ"
TỈnh dậy chưa lâu sau cơn bất tỉnh không dài ngày mấy,Sanghyeok đã nghe tin shock lại còn bị tiêm một liều thuốc để xóa sạch trí nhớ.Đến nữa rồi,ngất.Biến chứng đau ê ẩm còn sót lại của cơn đau lần trước kết hợp cùng những chất lạ có trong liều thuốc mới làm cậu lần nữa mà ngất đi.Trước khi chìm vào trong cơn đau chẳng biết bao giờ hồi phục và tỉnh lại,cậu chỉ kịp gừ lên một tiếng rồi ngất lịm hoàn toàn.
Thời gian ? Trôi mãi,trôi mãi,chẳng thể dừng lại.Ngủ như thế,bao giờ mới tỉnh lại?Một ngày,nhiều tháng,vài năm?Vẫn chưa có câu trả lời dành cho hiện thực của Sanghyeok.Chỉ biết trong lúc vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say kia,họ đã vứt bỏ cậu.Lần này là thật,ừ thì là thật.Không còn chút tôn trọng hay đề phòng,họ vứt bỏ cậu như một món hàng cũ kĩ hết giá trị sử dụng.Vậy phải sống sao đây, khi mà những kí ức trong 14 năm vừa qua vẫn luôn gắn liền với Trại trẻ này.Đi đâu để tìm nơi trở về?
"Tiếng vỡ tan,cơn mê màng,đánh thức nơi thiêng đàng anh mơ".Lần nữa tỉnh dậy,khung cảnh thay đổi rồi.Không còn tăm tối như ở cái chốn xưa cũ nữa,lần này đã nhuộm màu của nắng.Từng vệt nắng chiếu khẽ lên gương mặt cậu,làm gương mặt đã lạnh lẽo,đơn độc ngày nào giờ đây đã tỏa ra một chút ấm áp.
Nhìn quanh căn phòng,đánh giá tổng thể thì không phải là căn phòng rộng lớn.Nhỏ nhắn nhưng được bày trí khá gọn gàng.Bên ngoài còn có ban công,trồng khá nhiều cây xanh.Từng chậu cây được xếp ngay ngắn,từng chiếc lá,từng bông hoa đang vươn mình trong nắng sớm.Trên chiếc giường cậu đang nằm,khăn trải giường cũng như vỏ gối chung một tông màu be tươi sáng nhưng không kém phần ấm áp.Bên cạnh cậu có chú thỏ bông cỡ vừa,đủ cho cậu ôm chầm lấy nó.Nhưng rồi một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu,tại sao cậu lại xuất hiện ở đây,căn phòng này sao mà sáng sủa đến vậy-sáng hơn cả cái quá khứ đen kịt mà chẳng mấy tốt đẹp của cậu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com