Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Thức dậy với trong tình trạng chẳng mấy khả quan nhưng cậu lại khá bất ngờ.Căn phòng nhau hòa mình cùng những tia nắng ấm áp mà tràn ngập qua từng chút một trong phòng.Kể cả bản thân cậu,chút hồi ức chẳng mấy tốt đẹp như bủa vây quanh mình.Nhưng giờ đây,nhìn mà xem,những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên làn da trắng sứ của cậu.Cậu đưa đôi bàn tay thon dài,có vẻ hơi chai sần so những việc làm trong quá khứ,từng chút đùa nghịch,bắt lấy mấy đốm nắng đang chạy nhảy.Bất giác,khóe miệng cậu chợt cong lên.
Mải miết đùa nghịch như thế mà cậu chẳng biết rằng dường như đã có ai đó đứng nhìn mình.Người ở cửa khẽ lên tiếng:
"Cậu dậy rồi à?"
Giọng nói phát ra bất chợt khiến cậu chưa kịp phản ứng lại ngoài việc bất ngờ quay lại nhìn.
"Cậu đã ngủ khá lâu rồi đấy,3 ngày!"
"Lâu đến thế sao?Mà a-anh là..."
"Giới thiệu một chút,tôi là Kim Hyukkyu,23 tuổi.Hiện đang làm chủ của một tiệm bánh ngọt'Alpaca'."
                             (・o・)
Dừng lại một chút để suy ngẫm.
Chủ một tiệm bánh ngọt sao? Hèn gì nãy giờ khi cậu đang mải miết nô đùa,một bản nhạc ballad được phát lên,hình như là ngay dưới lầu. Từng giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng giọng hát dịu dàng của một ca sĩ nào đó không rõ tên,cũng chẳng biết mặt.Tất cả tạo nên một không gian hoàn hảo như mê hoặc lòng người.Những vị khách đến đây rất đa dạng.Từ những người trung niên đang đi làm trang trải cho cuộc sống,muốn tìm một nơi bình yên để thư thái cơ thể.Đến những bạn học sinh trung học muốn thư giãn một chút sau những ngày ôn thi,học tập đầy căng thẳng.Hay có thể kể đến là một số sinh viên đại học,họ đi học và đi làm song song với nhau để tích lũy kinh nghiệm.Họ cần một chút yên ả giữa những ngày bận bịu,họ chọn tiệm bánh ngọt'Alpaca'này.Ừm,nghe có vẻ đây là một nơi đáng tin cậy để mọi người từ mọi lứa tuổi có thể đến và trải nghiệm.
Ngay sau đó,vẫn chưa biết lí do mình xuất hiện ở đây là gì,cậu tiếp tục hỏi Hyukkyu
"Ồ,ra vậy,chào anh Hyukkyu.Nhưng vẫn phiền anh chút,sao tôi lại ở đây?"
"Chuyện kể ra thì khá dài đấy,trước tiên tôi nên hỏi tên cậu là gì chứ nhỉ?Không thể để cậu vô danh hay im lặng khi ở trong nhà tôi được"
"Lee Sanghyeok,14 tuổi"
14 tuổi thôi sao? 14 tuổi mà nhìn như đã trải qua tất cả gian khó,biến cố trong cuộc đời.Làn da tuy vẫn trắng sứ nhưng nhìn đôi bàn tay ấy mà xem,chai sạn lại còn có chút nhợt nhạt,tái xanh.Một vài vết xước nhỏ,vết tím bầm xuất hiện trên cánh tay của cậu.Người thì cao nhỏng,có lẽ sắp bằng anh rồi mà sao gầy nhom,ốm yếu chẳng khác gì người bệnh đã lâu ngày không chữa trị.Ánh mắt vô hồn,không xác định.Trông máy móc đã được lập trình sẵn.Kì lạ thật,những đứa trẻ đồng trang lứa với cậu hiện giờ còn đang học tập,vui chơi với bạn bè của chúng,pha thêm chút ngỗ ngược tuổi mới lớn.Còn cậu,từng lời nói đều ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.Nó như muốn đề phòng, cầu cứu,cũng chẳng muốn thương hại,hay chỉ muốn tìm một chút ấm áp để dựa dẫm.Khó hiểu thật đấy?
Anh khó hiểu cũng dễ thôi,vì chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bạn thân mình là ai,như thế nào,có lẽ mỗi ngày lại đeo lẻn một lớp mặt nạ coi như đối phó với tưng thể loại người trong xã hội.Trước mặt người này phải tỏ ra lạnh lùng,xa cách,như muốn đâm thẳng vào lòng tự tôn của người ta,hệt như một còn quỷ vô tình.Trước mặt người kia thì lại phải giả vờ ngoan ngoãn,từng lời ngon tiếng ngọt đều đổ dồn về đối phương,phục tùng y hệt một cận vệ trung thành,hay bị lợi dụng rồi họ chà đạp nhân cách cậu không khác gì súc vật.Tưng ngày như thế cứ diễn ra,khiến cậu dần mất phương hướng về bản thân rồi từ đó cũng chẳng thể hiểu bản thân mình thế nào.Who am i?
Tại sao cậu lại ở đây?Có nhiều câu trả lời.Vứt bỏ,nhặt về.Ừm,cũng gần giống ghế nhưng không đến nỗi tệ vậy.
Con hẻm nhỏ không chút ánh sáng.Mùi rong rêu đã ẩm mốc cùng với chút nước đã tồn đọng từ lâu.Kể cả đem lẫn ngày đều tối kịt,người người đều lướt qua nó thật nhanh một cách vô tình vì chẳng ai muốn mình bị váy bẩn chút nào với con hẻm đó.Trong hẻm đủ mọi chuyện.Từ những tên nghiện ngập lẩn trốn người ngoài rồi rúc vào đó hút chích,kim tiêm rồi thuốc phiện cứ bày bừa hết cả ra,nhìn mà phát ớn.Cũng có những nạn nhân của xâm hại tình dục,họ bị giam lại trong đó để những tên biến thái làm càn,không kể nam lẫn nữ.Vìa tiếng ú ớ phát ra khiến người qua đường phải đỏ mặt và buồn nôn,nhưng cũng chẳng ai đến cứu cả,họ sợ mình sẽ là kẻ bao đồng và cũng không muốn tự thêm một mối nguy cho mình.Cũng có thể con hẻm là nhân chứng của những vụ giết người dã man.Lần cuối cùng họ thấy một số người không may bước vào đó vào lúc đêm tối,sáng dậy thì đã là một cái xác vô hồn đang nằm trong hiện trường vụ án mà cảnh sát đã bao vây.
Ừm,cậu ở trong đó.Một mĩ nam đẹp như vậy mà lại còn bất tỉnh,cơ hội tốt cho những kẻ suy đồi.Trước lúc Kim Hyukkyu bước qua đây,có lẽ cậu đã bị người ta làm nhục rồi.Vì khi anh dũng cảm mà tiến sâu vào bên trong,quần áo của cậu đã lệch đi một cách khó chịu.Chiếc quần đùi đã dính bùn đất bị ném sang một bên,cái áo sờn rách trên người cũng đã bị xé toạc mà nằm trong một góc.Cậu nằm ngổn ngang trên nền đất bẩn thỉu,bên cạnh là những gói nhỏ hình như có chứa ma túy.Vòng eo thon nhỏ nhưng gầy gò,làn da trắng kia đã bẩn mất rồi.Không suy nghĩ nhiều,anh lao vào và cho những tên kia ăn hành liên hoàn.Bọn chúng chỉ được cái nghiện ngập và tư tưởng suy đồi chứ có luyện tập thể thao cái mẹ gì đâu,một chút khéo léo cùng sức lực đã khiến chúng gục hết.Anh cởi áo khoác mình ra và khoác lên tấm thân của Sanghyeok rồi bế cậu về nhà.Đấy là cách mà cậu xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com