Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tbvd. 2

Tiệm bánh và dâu.

----------

Sau vụ "tuyên bố táo bạo" của Hyeonjun, tiệm bánh Sweetie Cake chìm trong một thoáng im lặng lúng túng. Sanghyeok vẫn còn chưa hết đỏ mặt, Minseok thì bất lực nhìn trời, còn hai người kia đang cố nhịn cười để không biến tiệm bánh thành một sân khấu hài.

Dù vậy, cuối cùng ai cũng phải gọi món, vì dù có mê mẩn anh chủ quán đến mức nào thì dạ dày vẫn không thể chờ lâu hơn.

"Sao rồi? Ngon không?" Minseok hỏi, vừa nhấm nháp miếng bánh tart dâu.

"Ngon, nhưng nếu có thêm nụ hôn của anh chủ thì sẽ càng ngon hơn." Hyeonjun lại tiếp tục bày trò, khiến Minseok lần thứ hai cóc đầu cậu ta.

Sanghyeok, mặc dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng rõ ràng không phải lần đầu gặp mấy vị khách như thế này. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Bánh ngon là được rồi, còn nụ hôn thì… không có trong thực đơn đâu nhé."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến bàn bên kia nháo nhào.

"Ôi trời, anh chủ biết đùa kìa!"

"Cái này gọi là ‘thả thính’ đúng không?"

"Cơ hội của m đó, Hyeonjun."

Minseok thở dài, không biết nên đầu hàng hay tiếp tục kiểm soát mấy kẻ bát nháo này nữa.

Mọi thứ tưởng chừng chỉ là một buổi gặp mặt vui vẻ, thế nhưng khi Minseok đưa mắt nhìn Sanghyeok, cậu nhận ra có một điều gì đó khiến tim mình đập nhanh hơn.

Không phải sự bối rối của anh, không phải nụ cười nhẹ nhàng kia, mà là ánh mắt anh – ánh mắt có chút trầm lặng nhưng lại đầy sức hút.

Từ ngày đầu nghe về tiệm bánh này, Minseok chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn hút đến thế. Cậu chỉ tò mò, chỉ muốn thử xem nơi này có thật sự ngon như lời đồn, nhưng giờ đây, cậu lại chẳng muốn rời đi nữa.

Bữa ăn tiếp tục trong không khí nhộn nhịp, Hyeonjun vẫn không ngừng chọc phá, còn Minseok thì cứ lặng lẽ nhìn anh chủ quán mỗi khi có cơ hội.

Khi cả nhóm chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, Minseok vô tình bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh nhìn cậu, và cậu cảm giác như cả thế giới bỗng chậm lại.

"Anh chủ quán, mai vẫn mở cửa chứ?" Minseok hỏi, không rõ vì lý do gì, nhưng cậu muốn biết.

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng đáp: "Có chứ. Nếu thích bánh ở đây, cứ ghé lại."

Minseok mỉm cười, một nụ cười không quá rõ ràng, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn.

Cậu không chỉ thích bánh ở đây.

Cậu thích tiệm bánh này, thích cả người đứng sau quầy kia.

Và chắc chắn, cậu sẽ quay lại.

-----------

- chữa lành sau trận thua của ti oăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com