30 - Ăn anh
Lee Sanghyeok thích nhất chính là phòng tắm xa hoa trong phòng ngủ của Park Jaehyuk, phòng khách và phòng ngủ của chủ nhân hiển nhiên là khác nhau rất lớn, sau khi cậu ở trong nhà Park Jaehyuk một tuần, Park Jaehyuk liền đem mật mã cửa phòng ngủ nói cho Lee Sanghyeok.
Căn cứ vào nguyên tắc làm người phải có tính tự giác, việc làm Lee Sanghyeok thích nhất chính là nhân lúc Park Jaehyuk không có nhà đến phòng ngủ của anh ngâm mình trong bồn tắm lớn hai tiếng đồng hồ, nước nóng nhiệt độ ổn định, cậu có thể tựa trong bồn tắm lớn một bên uống nước trái cây một bên xem điện ảnh trong TV treo trên vách tường.
Ngày hôm nay cậu xem chính là một bộ phim nổi tiếng, đặc biệt trong những bộ phim ấm áp của Pháp, nói về một người quý tộc sau sự cố nhảy dù bị liệt chi dưới, sinh hoạt không thể tự mình tự gánh vác, sau đó quý tộc tìm một người thanh niên da đen đến làm người giúp việc. Hai người nằm trong hai thế giới hoàn toàn bất đồng cùng nhau va chạm, bộ phim không có mâu thuẫn giai cấp cũ rích, cũng không kì thị chủng tộc khiến người ta chán ghét, mà là một bộ ấm áp, vượt qua giai cấp và chủng tộc, khiến người ta xem xong trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.
Điện ảnh bi tình hiện thực có thể khiến cho hầu hết người xem đồng cảm, lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng Lee Sanghyeok lại thích thể loại điện ảnh ấm áp như vậy hơn, mặc kệ trong cuộc sống hiện thực gặp bất cứ gian nan và đau khổ gì, đi qua là tốt rồi, không vì cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút phong cảnh mỹ lệ hơn trước mắt.
Xem xong phim, uống xong nước, Lee Sanghyeok mặc áo tắm vào từ trong phòng tắm đi ra, ngoài ý muốn lại thấy Park Jaehyuk đã ngồi trong phòng, từ trước đến nay người này bình thường sẽ không về sớm.
"Thân ái" Park Jaehyuk mở rộng hai tay, chậm rãi tiến lại gần cậu.
"Cậu thật là thơm" Hai cánh tay siết lấy eo cậu, Park Jaehyuk cúi đầu đặt vài nụ hôn nhè nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn, ngửi được mùi hương tươi mát sau khi tắm của cậu mà như đang hưởng thụ một đặc quyền.
"Anh hôm nay trở về rất sớm" Kéo hai tay Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok từ trong lòng đối phương trốn ra, gần đây không biết Park Jaehyuk ăn nhiều, hay là có bệnh gì, vừa nhìn thấy cậu là giống như vài năm không chạm qua người hết ôm rồi hôn, có đôi khi cậu thật muốn một cước dẫm lên mặt Park Jaehyuk đạp xuống.
Park Jaehyuk bật cười khẽ, một tay giữ vai cậu, tay còn lại vòng xuống sau đầu gối, đột ngột ôm ngang Lee Sanghyeok lên.
"Park Jaehyuk!" Lee Sanghyeok kinh ngạc kêu khẽ, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ đối phương. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị ôm kiểu này.
"Tôi rất khỏe, đừng lo tôi sẽ làm rơi cậu" Tiếng cười trầm thấp mang theo một loại tự tin của kẻ săn mồi, Park Jaehyuk thẳng bước ôm người đặt lên giường. Anh cúi xuống, những nụ hôn mềm nhẹ lần lượt phủ xuống từ trán mịn trơn đến sống mũi thẳng, rồi lướt qua gò má, môi, cằm và cổ. Từng nụ hôn như có chủ ý, ôn nhu lại quấn lấy, tựa như giữa họ vốn đã là tình nhân không cần nói thành lời.
"Chúng ta mới làm hôm qua" Khẽ kéo mép áo tắm, vải lụa tuột khỏi vai Lee Sanghyeok. Lồng ngực trắng hồng dưới ánh đèn ánh lên thứ mềm mại như tơ, đẹp đến mức khó thở. Môi Park Jaehyuk lướt qua da thịt cậu, từng nụ hôn chạm nhẹ như đang trêu đùa, như đang chạm tới giới hạn của cậu. Thanh âm khẽ loạn bật ra từ Lee Sanghyeok, ám muội mê hoặc.
"Tôi hiện tại muốn cùng cậu làm đến sáng mai, đem cậu thật sâu ôm vào trong lòng" Hơi thở trầm thấp lướt qua da thịt làm Lee Sanghyeok khẽ rùng mình. Park Jaehyuk cúi đầu, môi lướt qua từng tấc da, để lại những vệt nóng bỏng như đang đánh dấu chủ quyền, từ xương quai xanh trơn mịn, men xuống ngực phập phồng theo nhịp thở, rồi trượt qua đường cong eo mềm. Mỗi điểm tiếp xúc đều khiến hơi thở của Lee Sanghyeok rối loạn một nhịp, thân thể như vô tình mà cong lên nghênh đón. Ánh mắt cậu rủ xuống, quyến rũ và kiêu hãnh đến nghẹt thở, mãi cho đến khi Park Jaehyuk hôn đến bàn chân của Lee Sanghyeok.
"Cậu thật mê người, tôi nói, ngay cả đầu ngón chân của cậu cũng đẹp" Giọng Park Jaehyuk trầm thấp, anh cúi đầu hôn lên từng ngón chân trắng mịn của cậu.
"Này..." Cảm giác tê ngứa khiến Lee Sanghyeok rụt chân lại, nhưng hai tay Park Jaehyuk vẫn giữ chặt lấy cổ chân cậu, không chịu buông.
"Xấu hổ sao? Tôi nói đều là thật lòng" Ngón tay anh vuốt theo cổ chân tinh tế, ánh mắt dừng trên đường gân xanh nhạt dưới làn da, rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn khác, "Hiện tại tôi chỉ muốn nuốt cậu vào bụng"
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, trước đây mỗi lần ở trên giường đều là cậu thuận theo Park Jaehyuk, kỹ thuật của anh ta quả thật không tệ, còn hiện tại, thỉnh thoảng cũng có thể đổi một cách khác để thử xem.
"Vậy còn phải xem anh có ăn được không?" Lee Sanghyeok cười cười, giơ một chân giẫm lên trên lồng ngực rắn chắc của Park Jaehyuk.
"Cậu là người đầu tiên dám giẫm lên tôi" Park Jaehyuk híp mắt, khóe môi nhếch lên lộ ra vài phần thú tính, anh vừa nói dứt câu đã cúi đầu tiến đến nơi cậu đặt chân lên vai mình, từ góc nhìn của Park Jaehyuk, người vừa tắm xong một chân tùy ý đặt trên giường, một chân nâng lên giẫm lên vai anh, áo tắm nửa kín nửa hở, để lộ một mảng xuân sắc khiến người ta khó dời mắt.
"Anh đúng là một tên ngạo mạn" Trong giọng điệu trách cứ lại ẩn ý cưng chiều khó phân, Park Jaehyuk nắm lấy mắt cá chân của cậu hung hăng hôn lên bàn chân, đối phương cố ý ma sát lòng bàn tay anh khiến Park Jaehyuk bị trêu chọc đến sắp bốc hỏa, lý trí hay tiết chế gì đó đều bị ném sạch.
Giống như lời Lee Sanghyeok nói, Park Jaehyuk trên giường kinh nghiệm lão luyện, những kỹ xảo của anh khiến người ta khó lòng thoát khỏi, anh hôn xuống thân thể Lee Sanghyeok, chính xác chạm đến từng nơi mẫn cảm của cậu, lòng bàn chân, cẳng chân, phía trong đùi, bụng, hầu kết... mỗi điểm tiếp xúc đều mang theo nhiệt độ và ý trêu đùa, ôn nhu mà dẫn dắt, đối với người đang được hưởng thụ mà nói, thủ pháp ấy tựa như quay cuồng giữa mê cung khoái cảm, chỉ có thể mặc cho anh thao túng từng nhịp thở.
Cũng may chỉ có một tháng, bằng không Lee Sanghyeok hẳn nên lo lắng cậu có thể vì túng dục mà chết hay không, chết ở trên giường của Park Jaehyuk.
"Nghe này bảo bối, tôi không có cái gì xử nam tình kết, cho nên tôi không ngại chuyện quá khứ của cậu và Kim Hyukkyu" Park Jaehyuk khẽ liếm dọc vành tai cậu, thuận thế ngậm lấy rồi nhẹ cắn, giọng nói vì dục ý dâng cao mà khàn trầm khác thường.
Cố sức ôm lấy thắt lưng Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk chen vào giữa hai chân cậu, một tay nâng lấy mông đưa cậu ngồi lên đùi mình, tư thế này là lần đầu, sự thân mật quá phận ấy khiến cả hai thoạt nhìn như thể đang chìm trong một cuộc yêu cuồng nhiệt.
"Tôi cũng không. Và tôi cũng sẽ không quan tâm đến những người anh đã từng lên giường cùng, chỉ cần anh không có bệnh thân thể khỏe mạnh là được" Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ Park Jaehyuk, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh, hơi thở giao nhau trong chốc lát, và cậu nghe thấy tiếng thở dài sâu đầy hưởng thụ của đối phương.
"Tôi thích cậu hôn tôi" Park Jaehyuk ôm chặt lấy thắt lưng cậu, tham lam nghiêng đầu tìm đến cằm rồi đôi môi mềm mại ấy, hôn mãi không muốn rời.
"Anh ngày hôm nay. . . Giống như nam diễn viên thâm tình trong điện ảnh" Giọng Lee Sanghyeok khẽ run, cơ thể cũng theo đó khẽ siết lại, cái tên lưu manh Park Jaehyuk này ngày hôm nay phá lệ thay cậu chuẩn bị, cái tên lưu manh Park Jaehyuk này hôm nay lại phá lệ vì cậu mà chuẩn bị như vậy, sự ôn nhu từ đầu đến cuối khiến cậu khó mà chịu đựng được.
"Nghe lên rất có cảm giác duy mỹ, vậy cậu sẽ là nam diễn viên chính khác" Cảm giác đã tới, Park Jaehyuk nhẹ nhàng nâng thân thể cậu lên rồi kéo sát vào mình, khoảng cách tan biến trong khoảnh khắc, sức nóng giao nhau bùng lên như thể cả hai đều đang bốc cháy. Lee Sanghyeok khẽ bật ra tiếng rên khó nén, hai tay siết chặt lấy vai Park Jaehyuk như đang tìm điểm níu giữ.
"Tôi đổi lại... Ưm, anh không phải nam diễn viên thâm tình... Anh a a... Anh là dã thú đội lốt người!" Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, quá sâu, thực muốn cái mạng già của cậu.
Park Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ về cánh tay và thắt lưng cậu, kiên nhẫn điều chỉnh từng nhịp để Lee Sanghyeok dần thích ứng, anh nhếch môi, ý cười chứa đầy dục ý: "Vậy chúng ta đây chính là dã thú và mỹ nhân, bảo bối"
Thân thể sát vào nhau, ngực kề ngực, như chẳng bao giờ khắc sâu cảm thụ được tim đập của đối phương như vậy.
Mặt trời chiều ngoài cửa sổ chậm rãi lặn xuống, rèm dày hoa lệ ngăn lại ánh dương quang lén lút rọi vào, giữa không gian khép kín ấy, những tiếng thở dốc xen kẽ tiếng mắng khẽ bị không khí nén lại rồi vỡ tan, chỉ còn sự phóng túng cuồng nhiệt lay động mãi không ngừng.
Xong chuyện, Lee Sanghyeok mệt đến mức không còn muốn động đậy, chỉ khẽ nhắm mắt thở dốc, mà Park Jaehyuk cũng không phụ danh hiệu "Dã thú", vẫn còn đang sờ soạn thân thể cậu.
"Park Jaehyuk" Khi hơi thở dần ổn định lại, Lee Sanghyeok khẽ gọi tên người đàn ông đang cúi xuống hôn lên những ngón tay của cậu.
"Ừ, bảo bối, muốn phân phó gì?" Park Jaehyuk hơi nhỏm dậy, bàn tay giữ lấy tay Lee Sanghyeok, cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên những ngón tay của cậu.
"Anh sẽ không yêu tôi đấy chứ?" Lee Sanghyeok nhàn nhạt nhìn anh.
Park Jaehyuk bật cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài nhất năm, anh ngẩng đầu, khóe môi cong đầy ý trêu chọc: "Thân ái, chúng ta hiện tại đang diễn loại kịch gì?"
"Sự thật và dối trá đi" Lee Sanghyeok cười nhạt như chẳng để tâm, nâng người ngồi thẳng dậy, rút tay khỏi tay Park Jaehyuk đang nắm lấy, thuận tiện vén vài sợi tóc phủ trên trán ra phía sau.
"Tính ra cũng chưa đến một tuần, tôi vừa rồi chỉ tùy tiện nói đùa, anh đừng tưởng thật. Sau khi giao dịch kết thúc tôi sẽ không đến tìm anh nữa, lại càng sẽ không làm phiền anh, yên tâm, tôi không phải loại người bám riết khiến người ta chán ghét" Lee Sanghyeok vỗ vai Park Jaehyuk vẫn còn nở nụ cười trên mặt, rồi xoay người tùy tiện cầm lấy một chiếc áo khoác lên, bước xuống giường và đi thẳng về phía phòng tắm.
"Park Jaehyuk, anh là một người đàn ông không tệ" Nửa câu sau Lee Sanghyeok giữ lại trong lòng, giới hạn chỉ dừng ở trên giường.
Kéo cánh cửa phòng tắm, bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt anh.
Bốn ngày năm đêm, bốn ngày năm đêm?!
Nếu không phải Lee Sanghyeok nhắc tới, Park Jaehyuk gần như đã quên kỳ hạn một tháng sắp đến, thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy. Thần thời gian chắc hẳn đang quyết tâm giảm cân nên mới có thể chạy vùn vụt như thế, chỉ một cái chớp mắt đã đến ngày kết thúc giao dịch.
[Tôi sẽ không đến tìm anh, lại càng không làm phiền anh]
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước, trong đầu Park Jaehyuk lại lặp đi lặp lại lời Lee Sanghyeok vừa nói. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ âm thầm vui vẻ, ồ, thật tốt, sẽ không còn những tiểu minh tinh cứ quấn lấy anh mãi, thứ anh sớm đã thấy chán.
Anh thích Lee Sanghyeok thông minh và tự giác, vì vậy trong một tháng này anh hoàn toàn không ngại tận hưởng tất cả ở người kia, thân thể đẹp đến mức khiến người ta mê muội, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ ẩn giấu trí tuệ và chiều sâu, lại thêm sự hài hước thong dong khiến người ta khó lòng thoát khỏi.
Lee Sanghyeok giống như mây trời tự do bay lượn, nhìn thấy rõ ràng nhưng lại không thể nắm lấy trong tay.
Thế nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không hiểu vì sao tim đập nhanh hơn một nhịp, một loại bực bội không đầu mối cứ thế dâng lên, đam mê khó nắm bắt như sắp tuột khỏi tay, hoàn toàn không giống tác phong phóng khoáng của Park Jaehyuk.
Có thể anh chỉ là nhất thời yêu thích Lee Sanghyeok?
Người đẹp trẻ tuổi thì đầy rẫy, gương mặt và vóc dáng xuất sắc hơn Lee Sanghyeok cũng không hiếm, chỉ cần anh muốn là đủ để cả một hàng dài chờ anh lựa chọn.
Thông minh, bác học hơn Lee Sanghyeok...
Càng hài hước, thong dong hơn Lee Sanghyeok...
Được rồi, tạm thời nghĩ không ra, nhưng anh cần chỉ là một người làm ấm giường, cũng không phải bầu bạn tinh thần.
Ừm, đương nhiên, thân thể và tinh thần song trọng hưởng thụ luôn luôn rất tốt.
"Đúng rồi, có khi vài ngày nữa mình sẽ quên cậu ta đi. Tình yêu gì chứ, buồn cười thật, mình sao có thể yêu một tiểu minh tinh" Park Jaehyuk gối hai tay sau đầu, tự cười nhạo chính mình, nhưng nụ cười lại có chút miễn cưỡng.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, theo thói quen của Lee Sanghyeok thì có lẽ cậu lại muốn ngâm mình trong bồn tắm khoảng một giờ để tiện xem phim. Thói quen ấy thật khiến Park Jaehyuk rất thích, trước giờ sao chẳng có ai từng mời anh cùng ngâm bồn xem phim chứ?
Bốn ngày năm đêm sau đó, anh phải một mình ngâm mình trong bồn tắm lớn xem phim.
Không, anh còn có thể đi tìm một tiểu người mẫu xinh đẹp hoặc có lẽ một tiểu minh tinh.
Park Jaehyuk suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại di động gửi đi một cái tin ngắn: Kai, tôi sẽ suy nghĩ một chút.
Anh từ trên giường nhảy xuống bước nhanh vào phòng tắm: "Thân ái, đang xem phim gì vậy? Uống cái gì, tôi bảo người mang lên"
Hai người con trai, rốt cuộc ai ăn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com