Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - Đố kị

Đến phần hấp dẫn Lee Sanghyeok mới có thể đến tổ kịch, cảnh cậu vừa quay chính là cảnh quay đầu tiên sau khi sống lại, làm một người nhạc công lần đầu lộ diện, cùng nữ diễn viên chính lần đầu tiên gặp mặt, quay tiếp một vài cảnh nối, tình huống gây ngạc nhiên rất tốt, bình thường không vượt lên trước ba lần là được.

Kịch truyền hình quay chụp vốn thô hơn điện ảnh, để một ảnh đế cấp quốc tế vào vai một người trong kịch truyền hình đương nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mặc kệ là điện ảnh hay kịch truyền hình, Lee Sanghyeok đều rất hưởng thụ cảm giác đứng dưới ống kính. Nội dung hôm nay cậu phải quay cũng chính là cảnh cuối của bộ phim, nhân vật nhạc công vì cứu nữ chính mà chọn cách hi sinh bản thân, một cảnh kết thúc bi tình, mà những vai diễn bi thương như thế này luôn rất dễ chiếm được tình cảm khán giả.

Người chế tác chủ động bước đến bắt chuyện với cậu, tán thưởng biểu hiện rất tốt của Lee Sanghyeok, đồng thời để lại phương thức liên hệ giữa hai bên và bày tỏ mong muốn có thể hợp tác nhiều hơn trong tương lai nếu có cơ hội.

Lee Sanghyeok khẽ cười, nói rằng nếu có cơ hội hợp tác cậu nhất định sẽ trân trọng. Đây không phải lời khách sáo, bởi thời gian ở Mỹ cậu chủ yếu đóng điện ảnh, không phải cậu xem nhẹ phim truyền hình, chỉ là cậu càng thích cảm giác biểu đạt tinh xảo trên màn ảnh lớn, cùng việc khai thác chi tiết và chiều sâu của vai diễn.

Còn một nguyên nhân khác, kịch truyền hình ở Mỹ thường do các đài sản xuất, chỉ cần được yêu thích sẽ liên tục ra mùa mới, mọi người có thể tưởng tượng cảm giác mười năm chỉ đóng một vai là thế nào không. Với một diễn viên luôn muốn chứng minh bản thân và liên tục đột phá, ai cũng hy vọng có thể thử nghiệm nhiều vai khác nhau, tìm kiếm vị trí của mình trong những kịch bản khác nhau và khai quật một mặt khác của bản thân dưới bàn tay của những đạo diễn khác nhau.

Chỉ là kịch truyền hình ở Mỹ thường rất dài, hết mùa này lại sang mùa khác, nhưng cũng không nhất thiết giữ nguyên dàn diễn viên từ đầu đến cuối, những vai khách mời xuất hiện bất ngờ thỉnh thoảng cũng mang lại cảm giác rất thú vị.

Dù sao sống lại cũng là để bản thân có thể sống tốt hơn, làm những điều mình muốn làm, tùy ý mà sống theo ý mình.

Sau khi trò chuyện với người chế tác, Lee Sanghyeok ngồi trong phòng hóa trang xem lại kịch bản, nhân viên hóa trang đứng bên cạnh giúp cậu chuẩn bị tạo hình.

"Lee Sanghyeok, anh còn nhớ mấy tuần trước tôi với anh có chụp chung một bức ảnh không?" Nhân viên hóa trang tranh thủ bắt chuyện cùng cậu, sợ cậu không nhớ ra nên lấy điện thoại ra cho xem, ảnh nền chính là tấm ảnh chụp chung lần trước của cô và Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừ, tôi nhớ"

"Bức ảnh này tôi đã đăng lên blog ngay hôm đó, buổi tối mở ra xem thì suýt ngất vì bất ngờ. Không ngờ lại leo lên top ba bài được bình luận và trích dẫn nhiều nhất, rất nhiều người hỏi anh là ai, ai cũng nói anh giống như mỹ nam cổ điển bước ra từ trong tranh" Nhân viên hóa trang đắc ý hất cằm, liếc nhìn người đàn ông tuấn mỹ trong gương, "Lee Sanghyeok, phim còn chưa phát sóng mà anh đã trở thành nhân vật được bàn luận hàng đầu rồi"

Lee Sanghyeok cong khóe môi, tùy hứng cười nói: "Vậy thì cũng là nhờ công của cô, trang điểm cho tôi đẹp đến mức này"

"Đẹp đúng không, tôi cũng cho rằng như vậy, haha" Nhân viên hóa trang xấu hổ đưa tay che miệng cười. Mặc dù chỉ hợp tác với Lee Sanghyeok vài lần, nhưng thái độ hiền hòa của cậu khác hẳn phần lớn minh tinh trong giới. Không thiếu tiểu minh tinh cố ý lấy lòng bọn họ, chỉ là phần lớn đều khiến cô cảm thấy không hề chân thành.

Làm người ai mà không thích được khen, nhưng chân thành luôn khiến người ta thấy dễ chịu hơn, trong giới hay ngoài giới cũng đều như vậy.

"Chỉ là một minh tinh xuống dốc, có gì đáng để đắc ý" Một người trong phòng hóa trang buông tiếng hầm hừ đầy khó chịu.

"Diễn vai phối hợp thôi mà cũng bày đặt, loại trời sinh chỉ làm nền, cùng lắm là xách giày cho người khác" Bên cạnh lập tức có người phụ họa, rồi mấy tiếng cười ác ý vang lên.

Nhân viên hóa trang từ trong gương trừng mắt nhìn nhóm diễn viên kia, sau đó cúi đầu ghé tai Lee Sanghyeok thì thầm: "Anh đừng để ý bọn họ, ngoài cái miệng ra thì còn làm được gì đâu"

Lee Sanghyeok không để ý cười cười, đã đặt chân vào vòng xoáy này thì phải chuẩn bị chấp nhận lời đồn và những chuyện nhảm nhí. Nếu ngay cả điều đó cũng không chịu nổi thì bước vào cái giới phức tạp này làm gì nữa.

Cảnh cuối cùng, dù nhân vật của cậu có kết cục bi thảm là tử vong, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hy vọng ngoài màn ảnh có thể giữ cho mình một hồi kết viên mãn, ít ra là lưu lại được những ký ức tốt đẹp.

Chỉ là sự việc không đẹp đẽ như cậu từng nghĩ. Trong thế giới này luôn có những kẻ đố kị với mọi thứ tốt đẹp hơn mình, tìm mọi cách kéo điều tốt đẹp ấy xuống, phủ lên nó vết nhơ. Có một câu hỏi như thế này, trên giấy có một đường kẻ, làm thế nào để vượt lên trên đường kẻ ấy?

Có người sẽ chọn vẽ thêm một đường kẻ dài hơn để vượt qua, nhưng cũng có kẻ lại chọn cách dùng lực cắt ngắn đường kẻ ấy đi.

Đố kị không chỉ khiến người ta trở nên xấu xí mà còn càng trở nên ngu xuẩn và vô tri.

"Bắt đầu!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh quay cuối cùng Lee Sanghyeok làm nhạc công bắt đầu, Lee Dami trong vai nữ diễn viên chính gặp phải trượng hình, nam chính nghe tin liền vội vã chạy đến. Khoảng trống giữa hai phân cảnh được lấp bằng nhân vật của Lee Sanghyeok, cậu thay nữ chính nhận lấy cái chết thay cô.

Gậy gỗ là thật, nhưng diễn viên đánh nhìn thì có vẻ đánh rất mạnh tay nhưng thực ra là gần đến người thì ngừng lại, hơn nữa trên người Lee Dami còn buộc lại tầng tầng đệm dày.

Vậy nên trong mắt người đứng ngoài, họ chỉ thấy gậy giơ lên rồi hạ xuống nhưng lại không nghe tiếng. Âm thanh "ba ba ba" đáng sợ kia tất nhiên là hiệu ứng được xử lý trong khâu hậu kỳ.

Nữ chính bị đánh bốn đến năm gậy, Lee Dami diễn rất khá, biểu cảm nghiến chặt khớp hàm như thật sự đau đớn, phối với dung mạo trong trẻo xinh đẹp cực kỳ chọc người yêu thương, chỉ cảnh này thôi cũng đã khiến người ta đau lòng.

Lúc này, nhạc công nghe tin cô bị đánh liền vội vã lao đến, một người nhạc công nho nhỏ như cậu có thể làm được gì đây? Cầu xin? Cầu ai, ai sẽ nghe cậu? Sau cùng, cậu chỉ có thể dốc sức lao tới che chắn cho cô, thay cô chịu trọn trượng hình.

Cho dù bị đánh cũng không hé môi nhưng lúc này cô lại lớn tiếng cầu xin, cầu xin người giống như mình, kẻ cũng bị giam trong thâm cung lạnh lẽo kia hãy đứng lên.

"Không đau, ta không đau" Nhưng nhạc công chỉ liên tục nói những lời này, thanh âm ôn nhu giống con người ấy, tuy cậu không thể cứu được bản thân, nhưng ít nhất có thể giữ lại tương lai tươi sáng cho cô gái ấy.

Đến cuối cùng, thanh âm tan dần như hơi thở mùa đông. Giọt máu đỏ tươi từ khóe môi tái nhợt chậm rãi rơi xuống, lan trên da thịt thành một đóa hoa mai tuyệt lệ, đỏ thắm và cô độc, một đóa hoa lấy sinh mệnh làm giá đổi lấy khoảnh khắc nở rộ cuối cùng.

Nội dung vở kịch cẩu huyết lại bi tình, thẳng đến khi nhạc công bị đánh chết, nam chính mới khoan thai chậm rãi chạy đến cứu nữ chính, đến đây là hết phần diễn của Lee Sanghyeok, nhưng ngay lập tức xảy ra ngoài ý muốn, hai người diễn viên áo rồng phụ trách hành hình không theo kịch bản, xoay cổ tay cầm gậy mà hung hang đánh xuống người Lee Sanghyeok, lần này hoàn toàn không phải diễn, gậy gỗ đập vào thịt tạo nên âm thanh nặng nề đến lạnh sống lưng. Cho dù phản ứng nhanh đến mấy, cậu vẫn bị đánh trúng mấy gậy.

Cả phim trường lập tức rối loạn. Lee Dami hoảng hốt kêu lên, ôm lấy Lee Sanghyeok lăn xuống khỏi ghế, còn Yuna thì lao tới, giày cao gót đạp mạnh hai kẻ kia.

"Lee Sanghyeok, anh không sao chứ?" Yuna nhanh chóng chạy tới, Lee Sanghyeok đứng lên lắc đầu kéo Yuna cùng về tới phòng nghỉ.

Rõ ràng đã nói là đánh giả, nhưng vừa rồi cô rõ ràng nghe tiếng gậy mộc đánh lên người, hai diễn viên áo rồng kia cũng chẳng quen biết Lee Sanghyeok, không hiểu sao lại ra tay như vậy. Cô liền cùng nhân viên công tác tranh cãi, đối phương chỉ bực bội liếc cô hai cái rồi nói: "Tôi làm sao biết bọn họ đột nhiên đánh thật, cô hỏi tôi tôi phải hỏi ai đây. Với lại chịu chút đau mà cũng không được thì làm diễn viên làm gì, có vài gậy thôi, đâu phải chuyện lớn" , Yuna tức đến nghẹn lời, nói cũng không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com