Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUẨN BỊ

Vào một ngày đầu hạ,nhưng nắng lại đậm màu xuân,trong căn nhà nhỏ ấy ngập tràn trong những tiếng nói trầm và những giọng cười khàn.Khi mặt trời nghiêng mình nghiêng đầu nhìn ngắm qua khung cửa sổ của một căn phòng ngập tràn mùi cà phê,một ý tưởng loé lên trong đầu I.N.

"A!"-I.N cất tiếng.

Anh cả Bangchan lần mò theo tiếng kêu,ánh mắt đột ngột dừng lại trên khuôn mặt còn đang vương nắng nhạt của I.N.

"Sao vậy I.N?"

Bangchan khẽ nhíu đôi lông mày,nói với vẻ đầy nghi hoặc.

I.N lại bắt đầu giở trò.Cậu ta làm nũng với các anh lớn của mình bằng cái dáng vẻ đáng yêu vô cùng và không thể từ chối của bản thân "Các anh à~,cuối tuần này có thể đi cắm trại được không"-I.N cất tiếng nói đầy ngây ngô và chớp chớp đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời đêm.Aaaaaaa~ dễ thương chết mất.

Một cảm giác ớn lạnh vụt qua cơ thể, Hyunjin khẽ rùng mình.

"Thôi đi cha,ghê vãi,muốn đi cắm trại thì nói đi,bày đặt làm ra cái trò đó nữa"-Changbin vừa nói vừa cốc đầu người em út bé bỏng của mình."Hứ!" I.N chu cái mỏ của mình,làm ra vẻ giận dỗi. Lino đang lật những trang sách trên tay mình bỗng dừng lại,quay đầu nhìn I.N một cái rồi nhéo má cậu."Đi thì đi".

"Aaaaaaaaa~anh Lino là tuyệt nhất!".
I.N nhảy cẫng lên vì vui sướng,chạy nhảy quanh nhà cứ như con nít. Nhìn vậy chứ "em bé" này 21 tuổi rồi đó nha!

Từ hôm đó,trong căn nhà ấy không lúc nào là yên tĩnh cả,I.N hết hát,rap rồi lại nhảy,nhảy xong rồi thì lại quay ra hú hét không ngừng. Các anh lớn cũng bắt đầu tự hỏi,"quyết định của mình có đúng không trời? Mà thằng nhóc con này đang mở show tại nhà hả?".

Chờ đợi mãi,cuối cùng cũng đến cuối tuần. I.N dậy sớm lắm! Từ 5 giờ sáng cậu đã dậy vệ sinh cá nhân,sau đó thì lại xuống chuẩn bị cơm hộp mang theo cho mình và các anh. Han và Changbin ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang,nhìn xuống phòng bếp thấy I.N thì rất bất ngờ,"Nó cũng có ngày dậy sớm nữa hả?". Tuy trong đầu thì thắc mắc vậy,nhưng mà có ai lại nỡ để thằng em trai bé bỏng của mình phải nai lưng ra làm việc vì các anh chứ. Vậy nên,hai người cũng sắn tay áo lên phụ I.N một tay.

-Trời má hú hồn. Mắc gì giờ này còn sớm mà hai người xuống đây chi vậy, đi ngủ tiếp đi.

-Không xuống làm sao được,ai lại nỡ để em làm việc một mình như vậy chứ!-Han ôn nhu nói với I.N,mắt thì nhìn cậu,còn tay thì bắc cái chảo lên chuẩn bị làm bít tết.

"Đúng òi,ai lại làm thế chứ!".

Changbin cũng hùa theo Han. I.N nghe vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.
Ba con người làm cơm hộp xong cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ sáng.

Hyunjin,Bangchan,Seungmin và anh Lino bước xuống cầu thang,tay ai cũng cầm túi đồ đầy ú ụ. Han liếc mắt, ánh nhìn va phải túi đồ to nhất đám của mình và I.N trên tay anh cả Bangchan rồi nói với giọng có phần giận dỗi cùng cái môi nhỏ hơi chu nhẹ:" vẫn nhớ đến tụi tui nữa hả?".
"Đương nhiên là nhớ chứ!" Seungmin không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Han,anh vỗ vai nhẹ một cái làm mấy nhỏ giật hết cả mình.

-Hú hồn luôn má

Changbin giật mình thon thót,nhìn to xác vậy thôi chứ cũng "íu đúi" lắm ó nha.

Cả 7 con người cùng nhau gói ghém đồ đạc lên chiếc xe bảy chỗ. Người lái xe chính là Bangchan,nhỏ anh cả này vì sợ mấy khứa em của mình lái xe ô tô mà nghĩ là nó giống xe máy xe đạp,bốc đầu bốc đít lên thì chết.

Xem phần sau nha!
Lớp diu các tình iu,moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com