extra ball.「vạch đích là điểm bắt đầu」
Mikage Reo luôn cảm thấy mọi thứ tồn tại xung quanh mình thật quá đỗi nhàm chán.
Bởi vì không có thứ gì là hắn không thể có được.
Được ấn định là người sẽ thừa kế tập đoàn Mikage với tổng tài sản lên đến 750 tỷ 800 triệu yên trong tương lai, xuất phát điểm của Reo vốn dĩ đã vượt rất xa so với những kẻ bình thường ngoài kia. Hắn đã lớn lên với lời dạy dỗ rằng hắn được sinh ra là để vượt qua người cha tài giỏi của mình, cùng với suy nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều tồn tại là vì hắn, là do hắn xoay chuyển. Ngay từ đầu, Reo đã luôn đứng từ trên đỉnh cao, chứng kiến những sự nỗ lực của người khác mà hắn không cần thiết phải có để cố gắng đạt được thứ gì đó.
Từ kỳ vọng, ham muốn, khát khao của bản thân, cho đến chuyện học tập, thể thao, các mối quan hệ, những thứ đó thật quá dễ dàng để sở hữu được.
Chỉ cần Reo muốn, hắn sẽ có được trong lòng bàn tay.
Thế nhưng điều đó thật chẳng hề thú vị một chút nào cả. Reo không thể tìm thấy một thứ gì đó mà hắn thật sự khát khao muốn có, bằng mọi giá phải sở hữu được nó.
Hắn đã tưởng, mọi thứ vô vị nhàm chán sẽ cứ mãi xoay quanh mình như thế, cho đến khi Isagi Yoichi và bóng đá xuất hiện trong cuộc sống của hắn ta.
◉
Lần đầu tiên mà Mikage Reo gặp gỡ Isagi Yoichi là khi hắn lên chín tuổi, và em thì vừa tròn tám. Năm đó hắn theo bố mẹ đến bữa tiệc chúc mừng sự thành công của dự án hợp tác với công ty Isagi.
Hắn đứng bên cạnh bố, ngáp ngắn ngáp dài khi phải chứng kiến cảnh cứ cách vài ba phút lại có một người tìm đến bàn chuyện làm ăn với bố. Mặc dù trong tương lai, người đứng ở vị trí của bố hiện tại sẽ là mình nhưng Reo cóc thèm quan tâm đến mấy lời giả lả chán ngắt đó, chỉ mong sao nhanh nhanh được thoát khỏi cái chốn ngột ngạt này.
Và đến tận khi buổi tiệc đã trôi qua một nửa, gia đình Mikage mới có cơ hội được gặp mặt và trò chuyện với gia đình Isagi. Cả hai bên đã bị những vị khách mời khác tiếp đón quá nồng nhiệt đến nỗi không thể gặp đối tác chính của mình trong buổi tiệc này.
"Đã lâu không gặp anh, chủ tịch Mikage. Lần hợp tác này thành công phần lớn đều là nhờ anh. Anh vất vả rồi !"
Bố Issei cười, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với chủ tịch Mikage, không hề giấu được niềm vui từ sự thành công của dự án hợp tác vừa rồi.
Vị chủ tịch của tập đoàn hàng đầu Nhật Bản nhờ lời hết sức khiêm tốn đến từ đối tác của mình mà cười lớn đầy sảng khoái. Ông vỗ vai bố Issei, phóng khoáng đáp.
"Anh khiêm tốn quá đấy chủ tịch Isagi ! Dự án lần này thành công cũng là nhờ anh kia mà."
Reo nheo mắt nhàm chán nhìn hai ông bố kẻ tung người hứng quá hoàn hảo, không ngại dành những lời khen qua khen lại cho nhau. Nhưng dự án lần này của hai bên tập đoàn thật ra khiến Reo hứng thú không ít. Đây không chỉ đơn giản là hợp tác đầu tư cùng phát triển sản phẩm mới, mà còn là bước khởi đầu cho việc hợp tác lâu dài cho sau này. Đồng thời, đó cũng là một lời thông báo đến cho các công ty đối thủ cạnh tranh khác của hai bên phải dè chừng.
Vốn dĩ định bàn thêm về việc làm ăn giữa hai bên, thế nhưng bố của Reo lại vô tình nhận ra sự hiện diện của một cô bé mình chưa từng biết đến trước đây.
"Hửm ? Đây là . . . ?"
Ông Mikage chỉ tay về phía cô bé xinh xắn đang đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn đang bấu víu vào chiếc quần tây của bố Issei.
Chủ tịch Isagi khẽ cười, hơi cúi người xuống vỗ nhẹ vào lưng cô bé, hướng mặt về phía gia đình Mikage.
"Đây là con gái tôi, con bé cũng trạc tuổi Reo-kun đấy."
Được bố giới thiệu, Yoichi hơi giật mình, bờ vai nhỏ run rẩy nhìn những người lớn trước mắt. Mẹ Reo thấy vậy liền cười khúc khích, thầm nghĩ cô bé thật đáng yêu làm sao.
"Reo, đến đây nào con."
Bà vỗ nhẹ vào lưng hắn, mỉm cười rồi hướng mắt về phía cô bé nhút nhát ở đối diện. Reo ngoan ngoan nghe theo lời mẹ từng dạy, chủ động giới thiệu bản thân trước.
"Tôi là Mikage Reo, chín tuổi."
Nói rồi, hắn đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Yoichi. Đứa nhỏ tròn mắt, trân trân nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình.
Mẹ Iyo phì cười, ngồi khuỵu xuống đặt tay lên vai Yoichi, từ tốn nói.
"Nào, Yocchan, Reo-kun đã giới thiệu bản thân rồi, con cũng nên giới thiệu lại nào."
Yoichi rụt rè gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, đầy e dè bắt lấy tay Reo, miệng bé xinh lí nhí nói.
"E-Em là Isagi Yoichi, năm nay tám tuổi."
Reo chớp mắt một cái, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình phía trước, trong lòng âm thầm đánh giá đứa trẻ một lượt. Yoichi nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng cô bé lại có phần hơi nhỏ con so với bạn bè đồng trang lứa của mình. Bàn tay cũng nhỏ xíu, khiến hắn có thể dễ dàng nắm trọn được.
Yoichi nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc nào của Reo đang chăm chăm nhìn mình, không khỏi cảm thấy sợ hãi, bàn tay đang được hắn nắm chặt cũng khẽ run rẩy đôi chút.
Hắn nhanh chóng nhận đó, không nhanh không chậm liền bỏ tay Yoichi ra. Cô bé vừa được trả tự do liền chạy vội ra sau lưng mẹ và bố, rơm rớm nước mắt trốn sau lưng hai vị phụ huynh.
"Ôi trời, con sao vậy, sợ anh Reo-kun sao ?"
Cô bé khẽ gật đầu, nhưng rồi lại kịch liệt lắc đầu. Thật ra Yoichi có sợ Reo một chút, thế nhưng em biết hắn không phải là người xấu, chỉ là bé con không quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô cảm như thế.
Mẹ Iyo có chút bối rối, dịu dàng vỗ về bé con mít ướt của mình.
Reo nhìn đứa trẻ kém mình một tuổi đang được mẹ dỗ dành, không khỏi suy nghĩ đến việc Yoichi thật quá mỏng manh. Như thể lúc nãy chỉ cần hắn dùng một chút lực lên bàn tay bé nhỏ ấy, em sẽ ngay lập tức vỡ tan như những mảnh thủy tinh vậy. Thật quá mức mỏng manh, nhưng cũng thật thuần khiết.
Điều đó khiến cho Reo đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với Yoichi.
Tự hỏi rằng nếu đứa trẻ này hoàn toàn phụ thuộc vào mình thì em sẽ mỏng manh đến mức nào nữa nhỉ ?
Thật đáng để trông chờ đấy.
Hắn không ngần ngại tiến đến gần Yoichi, khẽ hạ thấp tầm mắt mình sao cho ngang với bé con, dùng chất giọng đầy dịu dàng của trẻ con mà hỏi.
"Bên kia có bánh ngọt rất ngon, em có muốn ăn không ?"
Cả bốn vị phụ huynh ngay lập tức bất ngờ với hành động của tiểu thiếu gia nhà Mikage, nhất là bố và mẹ của hắn. Reo trước giờ vốn dĩ vẫn luôn là một đứa trẻ lịch thiệp, thế nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức xã giao, hắn gần như chưa bao giờ chủ động với một ai đó. Vậy mà giờ đây, Reo lại có thể mở lời dỗ dành đứa trẻ lần đầu tiên hắn gặp trong đời.
Tình cảm của hai bậc phụ huynh họ Mikage dành cho Yoichi bỗng chốc tăng vọt không có điểm dừng.
"N-Ngon lắm ạ ?"
"Ừ."
"E-Em muốn ạ . . ."
Bé con đỏ mặt gật đầu, quên cả việc vừa rồi mình vừa sợ hãi người này. Mẹ Iyo ngạc nhiên, khẽ đánh mắt nhìn chồng mình, nhận được ánh mắt của bố Issei cũng giống hệt mình liền cười khúc khích. Bà vỗ nhẹ lên vai Yoichi, mỉm cười dịu dàng gật đầu.
"Con qua bên đó chơi với Reo-kun nhé."
Nhận được sự đồng ý của mẹ, Yoichi rụt rè đi theo Reo đến những chiếc bàn bày sẵn đầy ắp thức ăn cho những vị khách tham dự bữa tiệc, để lại những người lớn tiếp tục trò chuyện về công việc của mình.
Reo thở phào khi tách khỏi bố mẹ, xem như dễ thở hơn được một chút rồi. Sau đó, hắn dẫn Yoichi đến bàn phục vụ bánh ngọt, thản nhiên nhìn em quan sát từng món để lựa chọn. Nhưng sau một lúc lâu vẫn chưa thấy em lấy món nào, hắn liền thắc mắc.
"Sao thế ? Ở đây không có món em thích à ?"
"Cũng không hẳn ạ . . ."
Yoichi e dè đáp. Reo nhìn đứa trẻ đang bối rối, lại hỏi.
"Em thích món gì nhất ?"
"Vâng ?"
"Món bánh em thích."
"A . . . là Kintsuba ạ."
Kintsuba là món bánh ngọt truyền thống của Nhật, nó khá được ưa chuộng trong đời sống hằng ngày, tuy nhiên sẽ hơi khó để tìm thấy nó ở những bữa tiệc mang phong cách châu Âu như thế này.
Reo nghĩ ngợi một lúc, sau đó đưa tay ra hiệu cho một người phục vụ ở gần đó. Nhận được tín hiệu, một người phục vụ trẻ ngay lập tức tiến đến, cúi thấp người xuống để nghe Reo thì thầm gì đó vào tai mình. Ngay sau đó, anh ta rời đi, và chỉ vài phút sau, một dĩa bánh Kintsuba vừa mới ra lò ngay lập tức được phục vụ cho Yoichi.
Bé con ngạc nhiên, nhìn dĩa bánh đầy ắp trên tay mình, quay sang hỏi Reo.
"E-Em ăn hết được ạ ?!"
"Cứ tự nhiên, tôi không thích đồ ngọt cho lắm."
"Cảm ơn anh, Reo-kun !"
Yoichi cảm kích nhìn Reo, vô cùng vui vẻ với dĩa bánh Kintsuba trên tay, cùng hắn yên vị trên chiếc ghế sopha mềm mại gần đó để thưởng thức món ăn ưa thích.
Reo tay chống cằm nhìn bé con cắn từng miếng bánh Kintsuba nhân đậu đỏ ngọt lịm, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chỉ là vài cái bánh thôi mà, có cần vui đến thế không nhỉ ? Hắn chả thể hiểu nổi nữa, đứa trẻ này đơn giản thật đấy.
Bởi vì cứ mãi suy nghĩ, Reo vô tình không biết bản thân lại vô thức nhìn chằm chằm Yoichi, khiến cho em đang vui vẻ hưởng thụ vị ngon của món bánh mình thích nhất cũng phải cảm thấy ngứa ngáy. Em không biết tại sao Reo lại rất hay nhìn chằm chằm em, chả lẽ Yoichi xấu xí đến mức đó à ?
Bé con nhìn xuống dĩa bánh Kintsuba của mình, lại chợt nhớ đến lời mẹ dạy, chia sẻ chính là cách dễ dàng nhất để kết bạn.
Yoichi mím môi, dùng nĩa cắt một miếng bánh vừa đủ, ghim vào rồi đưa đến trước mặt Reo, ngượng ngùng hỏi.
"Anh, anh có muốn ăn không ?"
Tiểu thiếu gia nhà Mikage vốn dĩ nãy giờ vẫn luôn bận rộn với dòng suy nghĩ của mình, vậy nên khi Yoichi đột ngột đưa miếng bánh đến, hắn phải giật thót đưa tâm trí mình trở về với hiện tại.
"Hả ?! À, tôi không─ . . ."
Khoan đã, hắn chợt nghĩ dù sao đứa trẻ này cũng đã có lòng mời mình, từ chối thì cũng không hay lắm.
"Vậy, tôi xin phép."
Hắn gật đầu, sau đó hơi cúi xuống để ăn miếng bánh mà Yoichi đút cho. Hơi ngọt, hắn không thích cho lắm.
"C-Có ngon không ạ ?"
Yoichi ngượng ngùng hỏi, thu tay về, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Đột nhiên, Reo cảm thấy món bánh này cũng được đấy chứ.
"Không tệ."
Nhận được câu trả lời khá ổn áp từ người trông có vẻ khó gần dành cho món bánh ngọt mình yêu thích, tâm tình Yoichi cũng vui hơn nhiều. Bé con khẽ mỉm cười một chút, sau đó tiếp tục ăn với biểu cảm vui vẻ hơn lúc nãy.
Reo cảm thấy bản thân lại càng thêm tò mò về em, vậy nên không ngại mở lời hỏi.
"Em còn thích gì nữa không ?"
"Thích gì ư ?"
"Game, truyện tranh, phim ảnh gì đó chẳng hạn."
"Ừm, . . . bóng đá ạ."
Bóng đá ? Reo ngạc nhiên. Đứa trẻ trông mỏng manh và yếu ớt như thế này mà lại thích bộ môn thể thao đó à ?
Có đang đùa không vậy ?
"Bóng đá ? Tức là em thích chơi bóng đá sao ?"
"Vâng, chơi bóng đá rất vui ạ !"
Yoichi bất giác mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cũng trở nên sáng lấp lánh khi nhắc đến thứ mình yêu thích nhất.
Reo phút chốc bỗng đờ người ra, hai mắt mở to trân trân nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Yoichi. Hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè, đầy e ngại từ lúc đầu gặp mặt đến giờ, Isagi Yoichi lúc này đây trông vô cùng vui vẻ, chẳng chút ngượng ngùng khi đối diện với hắn.
Gì đây ?
Reo không thể lý giải được tại sao bản thân lại cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy loại biểu cảm này.
Nụ cười dễ thương đó là sao đây ?
Khoan đã, hắn vừa nghĩ nụ cười của em là dễ thương sao ?
Điên rồi, Reo nheo mắt tự chửi bản thân. Mày điên thật rồi, Reo !
"Reo . . . kun ?"
Yoichi khó hiểu nhìn Reo như chết trân tại chỗ, vẻ mặt nhăn nhó cùng gò má đỏ lựng như thể đang đấu tranh tâm lý, nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng.
"Hả ?!!"
Bị gọi bất ngờ, Reo giật mình thốt lên, sau đó nhận ra Yoichi đang lo lắng nhìn mình thì lại có chút xấu hổ.
"Anh không sao chứ ?"
Hắn vuốt tóc gáy, cố nói vài câu chữa cháy cho hành động kì lạ của mình.
"À không, không có gì ! Tôi chỉ hơi bất ngờ khi em có vẻ thích bóng đá. Chỉ, chỉ vậy thôi !"
Reo phẩy tay vài cái, cố hạ hỏa cho gương mặt nóng bừng của mình, đồng thời phủi cả mớ suy nghĩ kỳ lạ lúc nãy.
Chắc là mình bị điên thật rồi.
Hắn ôm mặt nghĩ thầm. Về nhà phải tự kiểm điểm bản thân thôi.
Còn ở phía bên kia, dù rất chú tâm đến chuyện làm ăn của hai nhà, thế nhưng cả bốn vị phụ huynh không nhịn được mà lén lút quan sát hai đứa trẻ.
Hai bà mẹ cười khúc khích, đùa nhau mà nói.
"Ôi chà, xem ra Reo-kun nhà tôi có vẻ thích Yoichi-chan đấy chứ."
"Vâng, hai đứa nhỏ xem ra sẽ thân thiết lắm cho xem."
"Hay là chúng ta đính ước cho bọn trẻ nhỉ ?"
"Nghe được đấy chứ !"
Và đó cũng cách mà Mikage Reo và Isagi Yoichi đã bước vào cuộc sống của nhau.
◉
"'Chỉ những người được chọn mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá thôi'. Em tin được không ? Ông ấy đã nói như thế đấy, nên bảo anh hãy từ bỏ đi bởi vì anh là người thừa kế của ông. Còn bảo nếu bây giờ anh mới bắt đầu thì không lý nào thành công được."
Reo vừa đi dọc hành lang, vừa thở dài kể lể với Yoichi ở đầu dây bên kia điện thoại.
[Thật ra ông ấy nói cũng không phải là sai, chỉ là cách nói không phù hợp với anh thôi.]
Em khẽ cười, mở lời an ủi người bạn của mình.
"Thì anh không phủ nhận điều đó, nhưng mà thứ mà bố mẹ cho anh không phải là thứ anh muốn."
Hắn buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ bầu trời hôm nay thật xanh, là một ngày đẹp trời nhưng đáng tiếc là tâm trạng của hắn lại không tốt để thưởng thức nó.
[Thế bây giờ anh định làm gì ? Cô chú đã nói vậy rồi thì em không chắc họ sẽ thay đổi đâu.]
"Anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì anh đang tính đến chuyện giành lấy giải vô địch toàn quốc về cho trường, nhiêu đó cũng đủ khiến bố mẹ anh phải im miệng rồi. Sau đó là World Cup."
[Chà, mơ lớn vậy sao. Mà, đã mơ thì phải mơ cho lớn chứ nhỉ ?]
Yoichi cười khúc khích, không khỏi cảm thấy vui vẻ khi nghe đến mục tiêu của Reo. Bởi vì đó cũng chính là mục tiêu của em. Giành lấy giải toàn quốc, sau đó sở hữu một tấm vé vào đội tuyển quốc gia để tranh đấu giải thế giới.
Đâu ai đánh thuế ước mơ đâu nào, thế thì dại gì mà không mơ cho thật to, thật lớn, thật vĩ đại cơ chứ ?
Mà, so với Yoichi thì khả năng Reo đạt được lại cao hơn. Bởi vì Reo rất tài giỏi, ngay cả ở trong những lĩnh vực vốn không phải là chuyên môn của hắn thì hắn vẫn xuất sắc hơn người khác gấp nhiều lần.
[Nhưng nếu em nhớ không nhầm thì trường của anh là trường dự bị đại học mà nhỉ ?]
"Ừ, câu lạc bộ bóng đá bên anh yếu lắm. Đội em có khi còn mạnh hơn nhiều."
Hắn lại thở dài.
Không giống với hắn, Yoichi không bị trói buộc phải trở thành người thừa kế. Cô chú Isagi cho phép em thỏa sức trưởng thành cùng với những gì mà em muốn, nhất là với bóng đá. Dù rằng em là con gái, thế nhưng họ vẫn cho phép em theo đuổi đam mê đó một cách nghiêm túc chứ không hề cấm cản điều gì.
Yoichi được chọn trở thành người em muốn, còn hắn thì không.
Reo thừa nhận hắn ghen tỵ với Yoichi. Nhưng hắn cũng biết rõ ở em có những chướng ngại gì trên con đường thực hiện ước mơ đó.
Đúng là mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của họ nhỉ ?
"Mà, em nghĩ sao về câu nói đó của bố anh, hôn thê ?"
[Hôn thê cái gì chứ ? Em nhắc anh nhé Reo-kun !]
Yoichi ở đầu dây bên kia bất mãn phồng má, hắn lại mang cái danh đó ra trêu em nữa.
[Nhưng mà câu nói gì cơ ?]
"Chỉ những người được chọn mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá."
Với cá nhân Reo, hắn không chấp nhận câu nói này của bố mình. Bởi vì nó chỉ đơn giản như một lý do chính đáng của bố hắn trong việc thuyết phục hắn từ bỏ cái giấc mơ bóng đá hão huyền ấy. Reo không chấp nhận điều đó.
Bởi vì nếu hắn muốn, hắn phải có được nó.
[Hừm, . . . Em cảm thấy điều đó không sai. Đúng là có những người nhất định phải trở thành cầu thủ bóng đá mà. Như là Noel Noa-sama nè, Chris Prince, Marc Snuffy chẳng hạn.]
"Ừ cái đó anh không cãi được . . .'
Reo có hơi cạn lời một chút. Trong ba cái tên được Yoichi liệt kê, chỉ có mỗi cầu thủ Noel Noa là được gọi tên một cách trang trọng nhất, còn hai cái tên còn lại như kể ra cho có mà thôi. Hắn biết là em rất thần tượng Noa, nhưng có cần phải phân biệt đối xử đến cả cách gọi như thế không.
[Nhưng mà Reo-kun nè, nếu như bố anh bảo chỉ những người được chọn mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá, thì anh chỉ cần trở thành người được chọn thôi.]
Hắn ngạc nhiên, ngơ ra khi nghe thấy thiếu nữ kia nó điều đó.
[Đạt được những gì anh muốn. Đó là thứ mà anh giỏi nhất kia mà.]
Đạt được . . . những gì hắn muốn ?
Phải rồi, trong suốt cuộc đời mình, Reo chưa từng không có được thứ mà mình muốn.
Bởi vì chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có được.
Từ học tập, thể thao, kỹ năng, mối quan hệ, hắn luôn nắm trong tay thứ mà bản thân khao khát.
"Đúng rồi nhỉ, em nói đúng, anh giỏi nhất chính là có được thứ mình muốn cơ mà."
Quả nhiên, chỉ có Yoichi là hiểu hắn và cho hắn những lời khuyên tốt nhất mà thôi.
[Anh đã thấy ổn hơn chưa ?]
"Tất nhiên rồi, là em cơ mà. Vậy anh cúp máy đây, sẽ gọi lại cho em sau."
[Được thôi, tạm biệt anh.]
Reo hào hứng chờ Yoichi kết thúc cuộc gọi, sau đó cất điện thoại vào túi khi màn hình đã tối đen. Để xem, hắn nên bắt đầu từ đâu nhỉ ?
Mặc dù Yoichi đã cho hắn lời khuyên, và cách tốt nhất để có được thứ mình muốn chính là đoạt lấy bằng tài năng của mình, nhưng với tình hình của đội bóng hiện tại, một mình hắn cũng vô ích. Một nhân tố thiên tài trong một tập thể yếu kém thì vẫn sẽ bị xem là ngang hàng với lũ yếu kém mà thôi.
Đó là điều không thể thay đổi được.
Vậy thì phải làm sao đây nhỉ ?
Reo vừa đi, vừa suy nghĩ đến đau cả đầu, vì vậy không chú ý lại va trúng một nam sinh đang ngồi ở ngay cầu thang. Hắn giật mình, theo phản xạ liền nói xin lỗi.
Thế nhưng, điều hắn phải bất ngờ chính là hành động của nam sinh kia. Khi bị Reo va trúng, điện thoại ngay lập tức rơi khỏi tay cậu ta. Ấy vậy mà khi nghĩ rằng chiếc điện thoại đó sẽ va chạm với mặt đất và vỡ tan tành, thì cậu ta lại lao xuống một cách không suy nghĩ, vươn chân ra dùng mu bàn chân đỡ lấy chiếc điện thoại một cách gọn ghẽ.
"Ô, vẫn còn sống này."
Cậu ta thản nhiên nói, càng làm Reo thêm bất ngờ.
"C-chờ chút đã, cậu đỉnh lắm đấy ! Câu lạc bộ bóng đá hả ?! Mà cậu là ai thế ? Chơi bóng đá cùng tôi không ?"
Hắn gần như phấn khích khi được chứng kiến một tài năng phi thường. Hệt như thể ở giữa một sa mạc khô hạn, hắn lại tìm thấy một ốc đảo để thỏa mãn cơn khát.
Nam sinh kia chậm chạp quay đầu sang nhìn hắn, tay vẫn miệt mài nhấn những phím điều khiển trên màn hình điện thoại.
"Là cậu con trai của ông nhà giàu à. Cho tôi tiền đi."
"Hả ?"
Reo ngơ ngác, tên này vừa nói gì cơ ?
"Tôi không chơi bóng đá, cũng chẳng chơi thể thao luôn. Tôi chỉ muốn sống một đời đủng đỉnh nhàn hạ thôi."
Không tin vào những gì mình vừa nghe, Reo bày ra biểu cảm khó hiểu vô cùng. Pha đỡ lúc nãy cùng vóc dáng cao lớn của cậu ta, nhất định phải có tài năng thiên bẩm mới đúng.
"Chơi bóng đá cùng tôi đi ! Nếu cố gắng thì đấu chuyên nghiệp không chỉ là mơ đâu !"
"Nếu không nỗ lực thì không được, bóng đá phiền phức thật nhỉ ? Tôi ghét mấy thứ phiền phức lắm, cũng chả muốn làm việc."
Reo càng thêm ngỡ ngàng với những gì cậu ta vừa nói. Tên này sở hữu thứ tài năng đáng khao khát đến như vậy, nhưng lại không nhận ra ư ?
Kẻ được chọn . . .
Chỉ những người được chọn mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá, chính là cậu ta !
Reo không ngừng được cảm giác phấn khích trong lòng, tay run run rút điện thoại từ trong túi quần ra. Hắn nhấn vào dãy số đầu tiên trong danh bạ, tiếng tút tút hồi dài càng khiến lòng Reo thêm hồi hộp.
[Reo-kun ? Có chuyện gì vậy ? Anh vừa gọi em lúc nãy thôi mà.]
Và ngay khi tiếng tút tút kết thúc, Reo liền nghe thấy giọng nói hắn mà hắn đang nhung nhớ ngay lúc này.
Không kìm được cơn hưng phấn, Reo lớn giọng nói qua điện thoại, hòng cho thiếu nữ bên đầu dây kia biết hắn đang vui vẻ đến mức nào.
"Yoichi ! Tìm thấy rồi ! Anh tìm thấy rồi !!"
[Anh tìm thấy gì cơ ?]
Yoichi nghiêng đầu khó hiểu.
"Kẻ được chọn . . . Một thiên tài bóng đá ! Yoichi, anh tìm thấy kho báu mà mình tìm kiếm rồi !"
Em ngạc nhiên, chỉ vừa lúc nãy hắn vẫn còn đang đau đầu vì chuyện đội bóng đá, mà bây giờ lại có thể phấn khích như đứa trẻ tìm thấy món đồ mình yêu thích vậy.
[Mừng cho anh, Reo-kun. Em rất mong chờ được thấy anh và cậu ấy cùng chơi đấy !]
"Ừ ! Anh chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng, Yoichi."
Isagi cúp máy, màn hình hiện lên dòng chữ "Reo-kun" rồi trở lại ứng dụng trò chơi mà em đang chơi dở một vài giây sau đó. Nó hiển thị lên dòng chữ "Game Over" bằng phông chữ đầy đáng sợ, thông báo rằng nhân vật của em đã chết trong trò chơi.
Ngay lập tức, Isagi nhận được một lời mời mở trò chuyện bằng giọng nói của đồng đội. Không chần chừ, em cắm tai nghe vào lỗ cắm trên điện thoại và nhấn nút chấp nhận.
[Yoi, lúc nãy cậu sao thế ? Nhân vật đột nhiên bị đứng lại.]
"Xin lỗi nhé, Sei-kun. Lúc nãy có cuộc gọi đến."
[Thế người đó nói gì ?]
"Không có gì nhiều, chỉ là tớ vừa nhận được một tin vui từ một người bạn vô cùng quan trọng của tớ thôi."
▬▬▬▬▬▬
lâu lắm rồi mới viết lại, mấy môm thông cảm
mai kiểm tra lỗi chính tả sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com