Chap 16
Sau một đêm nghỉ ngơi ngày thứ hai của chương trình thực tế đã bắt đầu. Khác với hôm qua là các trò chơi để làm quen và thắt chặt mối quan hệ giữa các thần tượng với nhau, nhiệm vụ ngày thứ hai yêu cầu mọi người xuống khu dân cư hợp tác với họ để hoàn thành. Dù địa điểm ghi hình chỉ là thị trấn nhỏ, mang vẻ truyền thống và mộc mạc của thôn quê nhưng các tiện ích cần thiết vẫn đủ đầy rất thích hợp cho các chương trình trải nghiệm như vầy.
"Nhiệm vụ đầu tiên của mỗi nhóm sẽ lấy theo số phòng hôm qua các bạn chọn. Theo thứ tự thắng các nhóm sẽ được quyền ưu tiên chọn đồ ăn sáng nha. Nào các bạn có 45p, bắt đầu!!"_Mc
Số 03: Hãy mang về 10 khúc củi dài khoảng 1m và không dùng xe ( có thể nhờ 1 người mang phụ)
Reomi và Nami nhìn chằm chằm vào tờ nhiệm vụ, tổ chương trình đây có lộn không? Giao kiểu yêu cầu thế này cho hai "cô gái" chân yếu tay mềm thì đúng là có vấn đề rồi, chưa kể dù có thể nhờ người giúp nhưng phần lớn người dân ở đây là các bô lão tuổi xế chiều về quê dưỡng già thì sao mang nhiều vậy được.
"Chắc phải mang nhiều lần rồi."_Nami
"Nhưng chỉ có 45p thôi, đi từ đây đến thị trấn nhanh nhất cũng hơn 5p, kiếm củi rồi tìm được người giúp cũng không nhanh đâu."_Reomi
"Vậy ưu tiên chọn mấy khúc nhẹ nhẹ vùa chuẩn chiều dài là được."_Nami
"Nói thì dễ nhưng chắc họ tính kích thước và cân nặng tương đương hết rồi."_Reomi
Hai người vừa đi vừa bàn bạc, dựa theo gợi ý được cung cấp để tìm chỗ để củi từ người dân cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Nhà kho ấy nằm bên rìa thị trấn, khoảng cách để về nơi tụ họp còn xa gấp đôi khiến việc chuyên chở đã phiền nay còn rắc rối hơn.
"Này cậu có chắc ban tổ chức không đưa lộn nhiệm vụ giữa nhóm nhạc nam và nữ không?"_Nami
"Họ cho bóc thăm theo số nên này là hên xui thôi. Thôi thì tranh thủ tìm xem có ai khoẻ mạnh để mang phụ không, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."_Reomi
Nhưng quả không ngoài dự đoán, nơi này không phải người gần 60 tuổi trở lên thì cũng là mấy đứa nhóc về thăm ông bà, không tìm thấy một nam trung niên nào cả. Nhìn thấy tình hình không mấy khả quan Reomi hơi khẽ cau mầy, nheo mắt suy nghĩ cách khác. Thú thật thì Nagi đủ sức để một mình khiêng 5 khúc thậm chí nhiều hơn cũng không vấn đề, thế nhưng Nami thì khác. Với vai trò là một idol đáng yêu ngọt ngào với vẻ đẹp lười biếng một Nami như thế mà trở nên lực điền quá sẽ phá hỏng hình tượng đã dày công dựng nên mất. Còn với Reomi người mang phong cách cuốn hút kiểu dịu dàng lại càng không thể. Việc này quả thật khá rắc rối đây. Chợt nghĩ ra gì đó Reomi quay sang hỏi:
"Nhiệm vụ không yêu cầu rõ hình thức mang về chỉ cần không phải xe thôi đúng không?"
"Ừ có vẻ không có giải thích gì thêm đâu."_Nami
Reomi gật đầu đoạn quay sang góc nhà kho cười tươi.
"Hết giờ!!!!! Hiện nay các đội đều có mặt ở đây cả rồi chúng ta cùng xem kết quả thôi!"_Mc
"Tôi xin phép được đọc theo thứ tự quay về. Đội 1 đã mang về 6/8 con gà tre. Đội 4 mang về 7/10 ụ lúa. Đội 3 với đầy đủ 10 khúc củi và đội 2 bắt về 7/8 con cá. Chúc mừng đội về nhất là đội 3, các bạn chỉ có hai người mà có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy rất tuyệt vời!!!"_Mc
"Quả thật lúc đầu cũng khá rắc rối nhưng tôi vô tình thấy vài cái bẫy thú được đặt gần kho, vốn dĩ ở vùng này cũng có nhiều thú hoang như heo rừng dù không hay tấn công con người nhưng sẽ phá hoại hoa màu. Với việc phần lớn người dân đều đã có tuổi nên tôi nghĩ họ không tự mình bắt hết được mà cần có sự hỗ trợ từ bên thứ ba. Sau khi dò hỏi một chút tôi biết họ có nuôi một vài con chó săn, dưới sự huấn luyện thì car sức khỏe, tốc độ đều không chê vào đâu được nên chúng tôi có mượn vài con để mang phụ, khả năng tha mồi của chúng tốt lắm."_Reomi
"Ý tưởng này rất thực tế, trong thời gian ngắn mà bạn có khả năng quan sát và tình hình như thế đúng là rất đáng nể. Tiếp theo mời mọi người vào ăn sáng, chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn, do ngoài đội 3 chưa ai hoàn thành nhiệm vụ nên bên chương trình sẽ căn cứ theo phần trăm nhiệm vụ các bạn đã làm."_Mc
Sau bữa sáng nhộn nhịp các đội tiếp tục các trò chơi và quay bù lại phần hôm qua khi nghỉ trưa xong. Vẫn giữ vững phong độ, Reomi và Nami liên tục giành điểm số tốt về cho đội mình, về phần Isagi do không có gì làm nên cô thăm thú khắp nơi trong thị trấn.
"Cho cháu khoai lang nướng nè."
"Woa cháu xin phép, cảm ơn bà."_ Isagi đưa hai tay nhận lấy.
Ở nơi này cảnh vật an yên với những hàng cây xanh mát, những ruộng lúa vàng ươm, những ngôi nhà Nhật truyền thống cùng những con người thân thiện tạo nên cảm giác thư thái, ấm áp nhẹ nhàng. Isagi thoáng nhớ về những ngày tuổi thơ, ông bà cô chưa bao giờ là người sẽ sống trong không gian thế này, họ cũng là những người yêu thương cô hết lòng nhưng nơi đó lại là thành phố ngập trong ánh đèn hiện đại nhưng cũng không kém những điều nặng nề nên chẳng mấy khi cô cảm nhận được sự bình yên của nơi thôn quê dân dã thế này. Isagi hiện tại là trẻ mồ côi được Ego bảo trợ nhưng trong quá khứ cô vẫn từng có một gia đình, một mái ấm hạnh phúc nhưng không biết tự khi nào mọi thứ đã biến mất tựa bong bóng tan trong trưa ngày hè. Những ký ức cô nhớ long lanh nhưng khi nghĩ lại luôn khiến lòng nặng trĩu, đôi mắt thì nóng lên, rõ là những kỷ niệm vui nhưng lại khiến người ta thật buồn.
"Cháu không thích khoai lang hả?"_ bà lão thấy Isagi cứ nhìn chằm chằm mà không ăn thì thắc mắc.
"Không ạ, cháu thích lắm chỉ là hơi thở tò mò chút không biết khoai này do mọi người trồng ạ?"_Isagi
"Đúng vậy. Dù sao già rồi không có gì làm, con cháu lâu lâu mới về nên chúng ta trồng chút chút cho vui. Thế mà mấy đứa nhỏ về thấy lại cằn nhằn bảo bọn ta làm quá sức, ăn thứ mình tự chăm sóc chẳng phải vừa ngon vừa vui sao."
"Chắc con cháu bà chẳng qua là lo lắng xíu thôi, bà làm vậy cũng dễ mệt, rau củ cứ mua ngoài chợ cho nhanh, nơi này cũng dễ mua bán mà."_IÍagi
"Cũng đúng nhưng mấy cái đó giờ thuốc nhiều lắm không tốt, bà chỉ muốn mấy đứa nó khi ăn đồ bà nấu sẽ vừa ngon vừa bổ thôi. Dù sao là bậc trưởng bối ta cũng chỉ muốn con cháu nhớ ta luôn dành cho chúng những điều tốt nhất để sau này ta không còn thì chúng vẫn biết tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Nghe vậy Isagi thoáng trầm ngâm nhưng rồi vẫn mỉm cười nói:
"Bà sâu sắc quá ha."
"Ui chao có gì đâu, ta tự nói nghe còn thấy ngượng đâu nè!"
Cả hai tán gẫu với nhau thêm một chút tới khi nhận được cuộc gọi thông báo buổi ghi hình bù, lúc này Isagi mới chào tạm biệt bà lão để về.
"Tôi trở lại rồi đây."_Isagi
"Trong khi bọn tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt thì anh thảnh thơi quá ha."_Reomi
"Biết sao được dù gì cũng không cần làm gì mà. Chính sếp cũng kêu tôi cứ coi như nghỉ xã hơi mấy hôm mà"_Isagi
"Dù sao thì do tổng kết bọn tôi có số điểm cao nhất nên tối nay sẽ biểu diễn ở trung tâm thị trấn. Từ giờ đến lúc đó anh có việc để làm rồi đó."_Reomi
"Nhớ lựa chọn trang phục đàng hoàng đó nha~"_Nami
"Được thôi. Hai ngày nay các quý cô đã vất vả rồi, từ đây đến tối hai người cứ nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ giao cho tôi."_Isagi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com