Chap 19
Pablo Cavasoz là một chàng trai đáng yêu. Vẻ ngoài của cậu không chỉ là dễ thương bình thường mà là một thứ thu hút kỳ lạ đối với cả nam lẫn nữ, già trẻ, lớn bé, dù chỉ lướt ngang qua cũng sẽ phải dừng mắt lại nhìn cậu một chút. Với mái tóc cầu vồng bồng bềnh bẩm sinh và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, Pablo tự biết bản thân luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn dù cậu có che chắn gương mặt của mình thế nào, điều này trong mắt mọi người có thể rất đáng ngưỡng mộ nhưng với Pablo Cavasoz là một điều phiền phức. Từ nhỏ cậu đã được cha mẹ hướng theo con đường người mẫu, trong khi bạn bè chạy nhảy vui cười tự do thì cậu phải điều chỉnh từng biểu cảm, động tác theo ý người khác. Lúc đầu được người khác khen ngợi, yêu thương khiến đứa trẻ ngây ngô ấy rất vui nhưng những lời nói ngọt ngào ấy dần trở thành gánh nặng khi cậu nổi tiếng hơn để rồi cậu nhận ra chỉ cần là gương mặt này dù cậu có làm gì cũng sẽ bị gắn cái mắc "chàng trai kẹo bông ngọt ngào dễ thương". Cũng từ đây dần dần Pablo quên đi cách biểu lộ cảm xúc thật của mình, thậm chí sống trong những lời khen ngợi ngột ngạc ấy khiến cậu từ đứa trẻ vui tươi hồn nhiên trở thành chàng trai vô cảm với ánh hào quang rực rỡ. Pablo không thể hiểu được cái đẹp mà mọi người thường bán tán về các ngôi sao là gì nhưng cậu cũng không cần hiểu. Tóc dài thì là mượt mà óng ả, tóc ngắn thì cá tính năng động, eo thon thì là mảnh mai duyên dáng, mũm mĩm thì là chubby đáng yêu, mắt thì tùy kiểu dáng mà khen sắc sảo, trong sáng, long lanh,... Sau nhiều năm tham gia vào showbiz, những định nghĩa ấy đã ăn sâu vào Pablo khiến cậu tự động sẽ nói ra những lời khen sáo rỗng mà không thật sự hiểu nhận định riêng của mình về điều đó. Đối với Pablo Cavasoz không tồn tại vẻ đẹp thật sự của một con người mà chỉ là những định nghĩa của người khác, nếu cậu không thể nói lời hợp ý người khác thì chính là body samming nhưng người khác lại có thể săm soi, chỉ trỏ cậu như một món đồ nghệ thuật mà cho rằng đó là ý tốt. Thiên thần của nghành người mẫu tại Argentina-Pablo Cavasoz không thích cái đẹp.
Dưới ánh sáng chói mắt của đèn flash, những câu hỏi ồn ào dồn dập từ phóng viên, Pablo Cavasoz bước xuống chiếc xe của mình. Anh vẫy tay chào, môi không thể cong lên dù chỉ là một nụ cười nhưng vẫn khiến hàng người đông đúc tung hung về sự dễ thương của mình. Chàng trai với mái tóc bồng bềnh dị sắc bước vào sảnh tiệc và nhanh chóng tìm thấy người bạn đồng hành của mình.
"Luna."_Pablo
"Cậu tới rồi. Thấy bữa tiệc thế nào?"
Khác với cậu, Luna là hình mẫu hoàn hảo của kiểu quý ông lịch thiệp cùng nụ cười tỏa nắng. Cả hai quen biết nhau sau vào lần tình cờ ở các bữa tiệc giao lưu, vì đều là những tân tinh đáng giá của nghành giải trí quốc gia khi thường xuyên giao lưu với nhau Pablo và Luna được biết tới là đôi bạn lấp lánh với tài năng và vẻ đẹp xuất chúng.
"Như bình thường thôi. Ánh đèn thì lấp lánh tới đau mắt, những lời xu nịnh thì ồn ào và phiền phức."_Pablo
"Fufu~ Cậu nên cẩn thận lời nói một chút, hôm nay nhiều tai mắt lắm đó."_Luna
"......Cậu cũng hay quá nhỉ. Rõ ràng là khó chịu hơn cả tôi những vẫn cười tươi như vậy."_Pablo
"Cái đó gọi là chuyên nghiệp anh bạn à. Tôi cũng ghen tị với cậu lắm đó nhưng lỡ xây dựng hình tượng thế này thì phải diễn cho trót thôi."_Luna
"Cậu...có bao giờ nghĩ tới việc giải nghệ chưa?"_Pablo
"Chuyện đó không dễ đâu, cậu biết mà."_Luna
"Ừ...Tôi nói vu vơ vậy thôi."_Pablo
Lúc này tiếng bàn tán lại một lần nữa náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của hai tân binh tài năng Chikaru và Kunigari. Luna liếc nhìn họ, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi anh.
"Là một trong mấy người dạo này được quan tâm phải không?"_Pablo
"Ừ. Tôi đi nói chuyện với họ một chút, cậu thì sao?"_Luna
"Tạm thời ở đây thôi."_Pablo
Luna cười mỉm nhẹ, gật đầu rồi tiến về trung tâm của sự náo nhiệt nơi hai người kia đang đứng. Pablo nhìn người bạn đồng hành của mình đi cảm thấy hơi chán nản, Luna cũng giống như cậu đã làm công việc này từ nhỏ nên cậu biết tất cả những gì cậu ta thể hiện chẳng qua chỉ là vai diễn trên sân khấu do gia đình sắp đặt. Pablo dựa vào bệ cửa sổ gần đó một lúc, mắt anh nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khu vườn phía sau.
"Có lẽ tìm một nơi yên tĩnh để chợp mắt chút cũng không sao đâu nhỉ?"_Pablo thì thầm với chính mình rồi quay lưng bước đi.
Để có thể trống lịch cho bữa tiệc ở Nhật hôm nay cậu đã phải liên tục thức trắng 2 ngày để chạy quảng cáo, ngay cả khi lên máy bay cũng không nghỉ ngơi được vì những cuộc gọi, tin nhắn liên quan tới hợp đồng liên tục làm phiền. Pablo bước nhanh tới căn chòi làm bằng thạch cao trắng được bao quanh bởi giàn dây leo ở góc vườn, cậu nằm phịch xuống chiếc ghế nơi đó nhắm mắt lại. Tính đến nay khi cậu 20 tuổi thì đã làm người mẫu được hơn 15 năm rồi. Trong khi người khác học chữ trước thì thứ đầu tiên cậu phải học khi đã biết nói là cách tạo dáng trước ống kính. Pablo cảm thấy mệt mỏi, không ít lần cậu muốn nhuộm lại màu tóc trầm hơn, dừng lại công việc để tìm cho mình một nơi để nghỉ ngơi nhưng sau cùng vẫn bị trói buộc bởi những lời than vãn khó chịu từ gia đình, những giọt nước mắt của fan hay đồng nghiệp như hàng ngàn mũi kim đâm vào tâm hồn khiến cậu phải tiếp tục để trốn tránh cảm giác tội lỗi mà không hiểu tại sao bản thân phải có. Pablo từng khóc và thuyết phục người khác nhưng thứ nhận lại là những nụ cười khúc khích và câu nói "trong đáng yêu quá" như thể những giọt lệ của cậu chỉ như phụ kiện trên chính gương mặt mình chứ không phải để bộc lộ cảm xúc. Cũng kể từ đó đứa trẻ đó không bao giờ bộc lộ bất cứ cảm xúc thật sự nào trước mặt người khác nữa. Khi chìm dắm trong dòng suy nghĩ nặng nề cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi trên cỏ gần đó, mở mắt ra trước mắt cậu là một thiếu niên tóc xanh đen có hai chỏm ngố tựa mầm cây và đôi mắt to long lanh lam biếc. Nhận ra có người Pablo bắt mình phải tỉnh táo, cậu chậm rãi ngồi dậy cố gắng kìm lại sự mệt mỏi nước nhìn người kia.
"Xin chào?"
Người kia nở một nụ cười lịch sự đáp lại lời chào của cậu. Mặc dù biết đó cũng chỉ là điều bình thường trong xã giao nhưng lần đầu tiên Pablo cảm thấy nó không xáo rỗng mà ngược lại...thu hút bất ngờ. Đôi mắt của người kia như mặt hồ đêm dưới ánh trăng tỏa sáng lung linh nhưng không hồ chói mắt, nó dịu dàng mà hút hồn kỳ lạ. Pablo hiếm khi nhìn rõ dung nhan của một người, chàng trai này lạ thay lại mang nét mềm mại như phụ nữ. Dù được khen là thiên thần dễ thương Pablo tự thấy mình vẫn có gì đó nam tính hơi người trước mắt nhưng cậu vẫn không thể lý giải được vì dù nhìn thế nào cũng là một nam nhân. Pablo nhìn chằm chằm vào thiếu niên ấy như quên hết thực tại để rồi giật mình khi nhận ra bản thân đang thất thần.
"Xin lỗi, vừa nãy cậu nói gì cơ."_Pablo
"Cũng không có gì đâu, có vẻ anh khá mệt mỏi tôi nên đi để anh nghỉ ngơi thôi."
Ngay khi người kia quay lưng định rời đi Pablo trong vô thức nắm lấy cổ tay. Cậu thoáng chút bối rối vì hành động của mình lại buông ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa đưa ra một câu hỏi hiện lên nhưng lập tức bị lãng quên: Cổ tay cậu ta có hơi mảnh khảnh so với nam giới nhỉ?
"Cậu cần gì sao?"
Pablo giật thót quay lên nhìn vào chàng trai trước mắt. Bộ suit đen kiểu Âu cùng áo vest xẻ tà đuôi tôm thanh lịch ôm theo cơ thể khiến chàng trai toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt dù nhìn thế nào thì cũng đúng là dáng vẻ của nam giới.
"Tôi là Pablo Cavasoz. Cậu tên gì?"_Pablo
"Anh có thể gọi tôi là Isagi, tôi là trợ lý kiêm quản lý của hai diễn viên Chikaru và Kunigari."_Isagi
"Isagi..."_Pablo lẩm bẩm nhắc lại mắt lại không thể rời khỏi cậu
"Ra anh là người của hai diễn viên được chú ý gần đây. Rất vui được gặp anh."_Pablo
"Vâng. Được gặp một người mẫu nổi tiếng như anh Pablo tôi cũng rất vui."_Isagi
"Ừ phải rồi.... người mẫu..."_Pablo lẩm bẩm
"Xin lỗi? Tôi không nghe rõ."_Isagi
"Không có gì. Tôi xin số liên lạc của anh được không?"_Pablo
"À vâng. Nếu để liên lạc vì công việc thì lấy số của giám đốc chúng tôi sẽ dễ thảo luận hơn đó."_Isagi
"Không phải, tôi muốn số anh cơ."_Pablo
"Vâng? À cũng được ạ."_Isagi
Cả hai trao đổi thông tin và nói vu vơ thêm vài chuyện. Pablo nhận ra đã rất lâu rồi cậu mới thả lỏng thế này, điều đó khiến cậu thấy lạ lẫm
"Isagi."_Pablo
"Vâng?"_Isagi
"Tôi không hiểu so với sao hạng A thì dung nhan của cậu cũng bình thường, dù là đẹp trai hay dễ thương cũng không bằng tôi, tiền tài hay độ nổi tiếng chắc chắn cũng vậy khi cậu chỉ là một người làm công ăn lương trong công ty giải trí mới nổi. Nhưng mà... sao tôi vẫn cảm thấy cậu có gì đó khiến tôi hứng thú kỳ lạ. Nè tại sao vậy?"_Pablo nhìn thẳng vào mắt Isagi hỏi.
"À.... Cái này tôi cũng không biết nữa...Có lẽ vì chúng ta hợp nhau chăng? Tôi cũng khá thoải mái khi ở cùng bạn bè của mình."_Isagi
"Ra vậy, tôi thấy khá vui nếu là thế đó. Vậy cậu muốn làm bạn với tôi không?"_Pablo chìa tay ra
"Hở? Cậu chắc chứ? Tôi chỉ là một nhân viên tư bản thôi."_Isagi
"Ừ. Tôi cảm thấy cứ là cậu sẽ tốt nhất."_Pablo
"Chà...Vậy thì sau này làm phiền rồi, rất vui được làm bạn với anh Pablo."_Isagi mỉm cười nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Pablo.
Khoảng khắc tiếp xúc tựa như có một dòng điện chạy dọc cơ thể Pablo. Anh cảm thấy nụ cười xã giao của Isagi lần này còn thu hút hơn lúc nãy, không biết vì sao mồ hôi cũng hơi toát ra, có lẽ vì mệt mỏi mà cả người cậu nóng bừng. Đột nhiên nhịp tim như trống đánh bên tai khiến Pablo mềm nhũng, không được rồi quả nhiên phải nghỉ ngơi sau khi trở về thôi! Cậu cảm thấy nóng nực mà kỳ lạ quá, lý trí nói rằng anh đang không ổn nhưng không thể lý giải được có vấn đề chỗ nào...
"Anh Pablo? Chết rồi! Quả nhiên lúc nãy tôi nên đi để anh nghỉ ngơi mà!"_Isagi luống cuống
"Không sao đâu, tôi ổn."_Pablo khó khăn mở lời, tay vẫn siết chặt bàn tay đang nắm của Isagi
"Nhưng mặt anh đỏ lắm! Hơi thở cũng không nặng nề lắm kìa!"_Isagi
Đỏ mặt? Mình á? Pablo cảm thấy bối rối đã rất lâu rồi cậu không bị bệnh, có lẽ lần này không ổn thật rồi...
____________________________________
Cho ai không nhớ thì Pablo là cái ông có trong nhóm 5 người mà thi đấu lúc có ông Loki lần đầu xuất hiện ấy. Tui có hình mà không biết sao tải không được nên mấy bồ chịu khó nhớ nha, khó quá lên kiếm hình ảnh trên gg nhé :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com