Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Anri, một người con gái trẻ trung hơn so với tuổi, vẻ ngoài đẩy đà cùng gương mặt ưa nhìn, phải nói dù ở Blue Lock không thiếu mỹ nhân nhưng cô vẫn là một đóa hồng xinh đẹp, thu hút theo cách riêng kể cả khi không phải nghệ sĩ. Trước đây, Isagi và Ego quen biết cũng đã biết cô là một cô nàng thông minh, nhanh nhẹn và có năng lực. Có thể nói Ego là người tạo ra Blue Lock nhưng Anri lại là người đầu tư, là người xây dựng linh hồn bên trong từ từng chi tiết.

"Vậy là chị đi du học suốt hai năm nay và giờ trở về tiếp tục công việc cũ sao?"_Isagi
"Ừ, chị đi học cũng để hỗ trợ cho công việc ấy mà, cơ mà chị chả ngờ mới đi có chút em đã vào cái công ty chết tiệt này và thành nô lệ tư bản rồi, đã thế còn bị bắt giả trai nữa! Mặc dù tóc ngắn cũng đẹp nhưng chị nhớ Isagi tóc dài quá đi~~~"_Anri
"Em cũng thấy vậy nhưng tóc ngắn cũng tiện hoạt động, ngược lại là chị đó. Lỡ đi nước ngoài rồi thì cao chạy xa bay đi chứ về cống hiến cho tên này làm gì..."_Isagi
"Chị qua đó học được nhiều thứ lắm, hay hai chị em mình ra mở công ty riêng không? Đề luôn cái chỗ này của tên nghiện đầu năm kia!"_Anri
"Được! Đi với chị chắc chắn tài năng của em sẽ được  tỏa sáng không giống tên này!"_Isagi
"....Ê? Tôi còn ở đây đó? Hai người bàn kế hoạch tạo phản ngay văn phòng người ta mà tự nhiên quá nhỉ? Làm như tôi áp bức bóc lột hai má trẻ không bằng, hai người chỉ còn thiếu bước ngồi lên đầu tôi thôi đấy."_Ego
"Nhìn tên nào hứa hẹn bổng lộc đủ thứ mà sau khi ký hợp đồng thì đống đó thành tiền tăng ca kìa:"_Isagi
"Thông cảm đi em, thằng cha này ngoài húp mỳ với đi giáo huấn người khác thì chỉ còn mỗi cái não dùng được mỗi tội không dành cho việc kiếm tiền lắm. Ổng còn trả lương cho mấy đứa được trước khi chị về mà không làm chỗ này phá sản là may rồi."_Anri
"Hai người mấy cô không có tí tôn trọng nào với sếp mình luôn hả?"_Ego

Ego nhìn hai cô gái trước mắt cảm thấy lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương dữ dội, cái tôi cao ngất của hắn bị dẫm đạp không thương tiếc.
"Thôi hai người muốn làm gì thì làm, đi về nhà hay là cà đâu đó nói chuyện thì tùy. Tôi phải đi có việc đây."_Ego
"Ngoài ăn với nằm ra anh cũng biết làm việc thiệt luôn hả?"_Anri
"Cô không tin tưởng tôi chút nào thật luôn?"_Ego

Nhìn Anri gật đầu không chút do dự, Ego đã chắc chắn địa vị của mình trong mắt người đồng nghiệp này không có ý nghĩa gì. Anh lắc đầu chán nản rồi bước ra khỏi văn phòng. Ego lái xe đến một quán bar được trang trí theo phong cách cowboy kiểu Mỹ. Bước vào trong dưới ánh đèn vàng mờ ảo mà ấm cúng, không gian nơi này không ồn ào, náo nhiệt với giàn DJ lấp lánh, những cô nàng nóng bỏng hay trang ngập tiếng chửi rủa tục tiểu mà các bar club hay có, là một nơi thích hợp cho những người bạn gặp mặt trò chuyện. Những làm khói thuốc phát nhè nhếch trong không khí, Ego bước tới quầy bar ngồi xuống kế bên một người đàn ông mặc áo khoác dài màu nâu trà sữa và chiếc quần ống màu kem. Người đàn ông nhìn thấy Ego ngước mắt lên, tay đặt ly whiskey đang nhâm nhi dở.

"Lâu rồi không gặp, Noa"_Ego
"Ừ. Cậu khỏe chứ?"_Noa
"Vẫn vậy, như cậu đang thấy. Thế lần này tự nhiên đến đây làm gì?"_Ego
"Đi theo Kaiser thôi, tiện cũng thăm cậu."_Noa
"Cảm ơn, vậy cậu vẫn trốn tránh con bé hả? Cậu biết nó lục tung mọi ngóc ngách của giới showbiz này chỉ để tìm cậu mà."_Ego
"....Tôi biết....Yoichi nó khỏe chứ?"_Noa
"Ừ, ít nhất chưa bị sứt mẻ miếng nào. Rõ ràng cậu lo lắng mà cứ tránh mặt làm gì, tôi không hiểu nổi cậu luôn đó."_Ego
"Vậy thì tốt....Cậu biết tôi không nên gặp con bé mà..."_Noa
"Kể cả thế thì chỉ có cậu biết lý do thôi, nhóc đó biết gì đâu mà cậu cứ tự quyết định như vậy, ít nhất cũng gặp nhau mà nói cho rõ ràng mọi chuyện đi."_Ego
"Tôi sợ con bé sẽ hận tôi, mà giờ nó cũng đâu nhớ gì."_Noa
"Chính nó đó! Con nhóc đó chả hiểu vì sao tự nhiên cậu bỏ đi! Vụ đó cũng là tai nạn ngoài ý muốn mà có phải do cậu đâu? Cứ nghĩ linh tinh rồi tự làm khổ mình, đúng là tên dở hơi!"_Ego
"Cậu không hiểu...tôi không dám nhìn vào mắt con bé nữa chứ đừng nói là trò chuyện...tôi...tôi đã gián tiếp khiến một đứa trẻ ngây thơ như thế mất đi gia đình mình."_Noa

Ego im lặng, một bầu không khí nặng nề giữa hai người. Ego biết, người bạn được cả thế giới mệnh danh là đạo diễn thiên tài của thời đại mới, người luôn tỏa sáng trên sân khấu, được hàng vạn ánh nhìn ngưỡng mộ hướng về mình nhưng trong lòng lại luôn mang cảm giác tự ti, tội lỗi vì lỗi lầm trong quá khứ. Thế nhưng khác với Noa, Ego chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp đau lòng, Noa nhận nuôi Isagi năm đó cũng vì thấy có trách nhiệm. Thế nhưng cũng chính vì thấy có lỗi nên Noa mới bỏ đi biệt tích, không hề liên lạc với Isagi sau khi giao cô cho Ego chăm sóc.

"Thật đấy...dù gì cũng sống chung với nhau mấy năm, ngoài cảm thấy đó là bổn phận ra thì cậu có chút tình cảm nào với con bé không thế? Là thương yêu thật lòng ấy, dù không phải anh em ruột hay gia đình máu mủ nhưng cũng đâu tới mức xa cách vậy, con bé quý cậu lắm đấy tên ngốc! Đến tôi còn phải ghen tị nữa là."_Ego
"Tôi không biết nữa.... Tôi không dám, Ego..cậu hiểu mà... tôi sợ..."_Noa
"Sợ hả? Đúng! Cậu đang cư xử như một tên hèn nhát overthinking một cách tiêu cực! Tôi nói cậu nghe, tôi không cần biết cậu là tên dạo diễn nổi tiếng được bao nhiêu người ngưỡng mộ hay sẵn sàng đồng cảm với cậu! Isagi Yoichi từ ngày cậu giao con bé cho tôi thì cũng là một người quan trọng với Ego này! Nếu cậu còn vì cái dằm vặt ngu ngốc của cậu mà làm con bé buồn thì bao nhiêu cái bí mật thầm kín của cậu lúc trước tôi đem phốt hết! Lần nào nói chuyện cũng như lần nào! Cậu tự ở đây thẩm du tinh thần với đống rượu bia kia đi, không thì tự kiểm điểm rồi đi gặp con bé nói chuyện cho rõ ràng! Hai người rắc rối chết đi được! Thế đấy, về đây!"_Ego

Ego hặm hực quay đi để lại Noa ngồi trầm ngâm cùng ly whiskey đã chảy đá.

"Nhưng cậu không thể hiểu được cảm giác đã gián tiếp khiến một cô bé mất toàn bộ người thân nhất trong đêm là thế nào đâu.... Bây giờ nó mất ký ức thì không nói nhưng nếu sau này hồi phục chắc gì đã có thể nhìn mặt tôi chứ... cậu không biết....đôi mắt xanh thẳm lấp lánh bây giờ đã từng đục ngầu vô hồn như thế nào đâu....cái ánh mắt khi lần đầu gặp con bé ấy... cả đời này chắc tôi cũng không quên được..."_Noa siết chặt ly rượu thì thầm với giọng khàn khàn như nghẹn lại vì kiềm nén

Ego thoáng khựng lại, quay mặt nhìn người bạn được cả thế giới tung hô của mình giờ như cái xác không hồn.
"Tùy cậu...chuyện đó có nói tôi cũng không hiểu được bao nhiêu đâu. Đừng có trưng cái dáng vẻ hèm mọn đó cho thế giới thấy đấy."

Nói rồi Ego bước tiếp cho tới khi ra khỏi quán bar cũng không ngoái lại nhìn Noa một lần nào nữa.

———————————————————————————
Nay không dài lắm đó tui đi nhổ răng tuần này nên bị liệt luôn rồi:)))) mấy bồ thông cảm nha tui ranges tuần này tuần sau xong sắp tới vào học lại tùy duyên nữa:D dù sao cũng cảm ơn ai đang ủng hộ tui nha mãi eooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com