Chương 34
...
Akane đang ở trong nhà hôm nay là ngày nghỉ của cửa tiệm phải nói là rất mệt tuy rằng bánh của cô khá ngon nhưng không ngờ lại nhiều khách đến vậy .Cô cầm lấy quyển nhật ký trên bàn lật từng trang ra .
Nhìn ngắm lại các bức ảnh khi còn là học sinh sau đó,cô chạm vào một tấm hình có hai cậu nhóc nhìn rất hoại niệm .Thật sự rất nhớ lúc đó , tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên ,cô đặt quyển nhật ký xuống bàn ra mở cửa .
Phía bên ngoài Take đang đứng chờ /Cạch/ cậu quay sang thì thấy chị Akane .Cậu nói chào rồi bước vào trong,đến phòng khách cậu ngồi xuống ghế sofa cứ như mới trải qua việc gì đáng sợ lắm .Akane đến chỗ cậu đưa cho cậu một ly nước cam .
''Ah quả nhiên là chị Akane nhỉ''
''Chị vẫn biết em thích uống nước cam nhỉ ''
''Thiệt tình chỉ có em là qua nhà chị thôi '' cô mỉm cười
''Nói thật là em mới vừa thoát nạn ấy ''
''Có chuyện gì sao ''
''Không có gì đâu ạ...''
*Nếu mình không qua đây mình sẽ phải ăn cà ri bóng đêm mất *
Cậu uống hết ly nước cam rồi đặt xuống bàn,ánh mắt cậu chợt để ý đến quyển nhật ký
''Chị Akane ''
''Hửm?''
''Chị có thể bật mí cho em biết về người em trai của chị không?''
''Ý em là sao?''
''Ah không phải em định làm chị buồn em chỉ muốn tìm hiểu chút thôi''
''Ah..biết.đâu em tìm được thì sao phải không chị ''
Cô nghe vậy thì thì đặt tách trà xuống làm cậu giật mình
''Em thiệt tình trái ngược với em trai chị ''
''...''
''Nó là một thằng ít nói nhưng rất quan tâm đến người khác ''
*Quan tâm á em xl em ko tin đâu*
''Sau đó Seishu có dẫn theo một đứa trẻ là một thằng nhóc có mái tóc đen .Lúc nhỏ thằng bé còn giúp chị xách cặp .''
*Vậy là Koko thích chị Akane khi còn nhỏ đúng là tuổi trẻ tài cao*
''Chị có cảm giác cậu bé đó rất thích chị lúc chị ngủ cậu bé đó dường như muốn hôn chị thì phải''
*Inui có thằng bạn tốt ghê*
''Hm...hình như sắp tới sinh nhật chị rồi''
''Ah nhắc tới nhớ ''
''Vâng..''
''Lúc tới sinh nhật chị cậu bé đó đã hẹn chị ra đài phun nước ở công viên gần nhà rồi tặng hoa cho chị sau đó nói thích chị ''
*Thật trẻ con ...*
''Sau đó thì bị Seishu chửi một trận ''
''Hah đáng đời ...''
''Đúng là đáng nhớ thật..''
''Ùm..''
*Thôi chết*
''Ahh trà tà nguội rồi em hâm lại nhé ''
''Takemichi đó là bình hoa ''
''Ah oái !''
*Má ơi xém rớt*
''Haha Takemichi em không cần phải làm quá lên đâu''
''Dù sao thì chắc tụi nó cũng đâu nhớ tới chị đâu''
''Chắc tụi nó cũng đã trưởng thành rồi ''
*Suy nghĩ của chị sai hoàn toàn tháng trước tụi nó còn đánh em bầm dập kìa chị*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com