Chương 80
Takemichi đi đến cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài.Tâm trạng không được tốt lắm, bàn tay thì dính chút máu.
"...chắc mấy tên đó đang làm ầm ĩ lên đây.. "
*gì vậy ầm ĩ ý nói tới mấy tên kia sao*
"Mệt mỏi thật"
"... "
/reng reng/
Chiếc điện thoại trong túi hắn vang lên. Takemichi mỉm cười một cách bình thản như đã biết truớc. Hắn lấy điện thoại ra rồi nhấn nút nghe.
"Chào buổi tối Sanzu"
"Thằng cống ranh mày rốt cuộc đang ở chỗ này mau về đây! "
"...."
"Thằng chó boss mà biết thì mày chết chắc! "
"Ah đúng là chó điên của vua " Hắn nói với một giọng bình thản.
"Cố lên nhé! "Takemichi mỉm cười rồi gập máy lại.Khuôn mặt lúc này mới lộ vẻ u buồn. Hắn lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền cỏ bốn lá.
" mọi chuyện kết thúc thật rồi"
*cỏ bốn lá của Hinata sao? *
Hắn quay lưng đi ra phía cửa, cậu lặng lẽ theo sau. Đi lên những bậc thang cũ nát đến sân thượng. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra.
"Thóang đãng thật nhỉ "Hắn tiên tới phía truớc ở đó không hề có rào chắn làm cậu có chút lo lắng không biết tên này sẽ làm gì?
" Nè Takemichi!Mau dừng lại đi! "
"Hinata mọi người tao tới đây"Hắn nói ánh mắt chú tâm vào sợi dây chuyền ấy.
" nè ah! '
*Đầu mình đau quá! Gì vậy hình ảnh đó....? Hinata, Naoto và Chifuyu? *
*Máu..? *
/Vụt/
Hình ảnh Takemichi nhảy xuống làm cậu cứng đờ, đồng tử mở to. Cậu loạng choạng vội vàng chạy tới. Không hề suy nghĩ mà nhảy xuống theo.
"Takemichi! " Cậu chơi với nắm chặt lấy tay Takemichi.Dùng hết sức kéo hắn lại, ôm hắn thật chặt.
*Khốn khiếp sao chuyện này lại xảy ra chứ! *
*Mình sắp chạm đất rồi*
/Rầm/
"Ah.. Hộc! "Cậu giật mình ngã nhào xuống ghế. Tay chân có chút run rẩy, mồ hôi thì ra đầy.
" ha...ha cái gì vậy..? "
*Rõ ràng mình đang rơi mà nơi này là phòng mình *
*Khoan đã còn Takemichi? *Nghĩ đến đây cậu lập tức đứng bật dậy thì ngã nhào ra đất.
"Ah...đau! Cái gì vậy? "Cậu xoay đầu quay lại đằng sau thì sững người.
" Takemichi? "
"Khoan đã sao cậu ấy lại ở đây? "Cậu đứng dậy vừa mới chạm tay vào người hắn thì có cảm giác khá ẩm .Cậu nhìn kĩ lại thì thấy trên người hắn toàn máu,cậu giật mình vội vàng cởi đồ trên người hắn ra kiểm tra .
''Hả không có vết thương ?Vậy thì máu từ đâu ra " Cậu nhanh chóng kiểm tra người mình tuy dính máu nhưng vẫn không thấy vết thương đâu.
"Vô lý chuyện này là sao? "
/Cạch/
"Hả ủa..? "
"Khoan sao ngươi dám dẫn trai về nhà! " mèo
"Đậu má im coi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com