Chương 86
Sau những chuyện xảy ra thì cậu dường như ít tiếp xúc với họ hơn, nhưng cậu cũng đã cố gắng để có thể kết nối với họ.
Đó cũng chỉ là một vài cụôc trò chuyện ngắn và họ không để ý đến cậu là bao nhiêu. Những nỗ lực của cậu dường như là con số 0.
Cậu cố gắng quên đi chuyện đó bằng cách dành thời gian cho công việc làm thêm, nhà cửa và chuyện học tập.
"Ah...tiền nước tháng này lại tăng rồi"
"Ồ vậy sao..mẹ nhóc có gửi thêm tiền mà "
"Còn cậu nữa Takemichi lại bị đuổi việc à..."
"Thôi nào do tên khách hàng đó đấy chứ tôi chỉ đập hắn vài cái thôi tự nhiên bị quản lí cho đuổi việc luôn "
"Hah...mệt thật thành thật mà nói tôi không muốn làm phiền tới mẹ tôi đâu...tôi lên phòng trước đây tôi còn phải giải quyết vài vấn đề nữa "Cậu đứa dậy cầm lấy tờ giấy ghi chép về số tiền rồi đi lên phòng .
"Hm...coi bộ không gây rắc rối gì đó chứ ?"Ông thần
"Có chứ rất nhiều là đằng khác "Người đàn ông
"Cậu ấy thường bận rộn vậy sao ?''Takemichi
''Hm...thỉnh thoảng hoặc có lẽ là hơn...vì tên nhóc đó không dễ từ bỏ vậy đâu "
''Dù sao thì ta đang chuẩn bị cho điều tệ nhất "
"Tệ nhất ?''Mèo
''Đương nhiên rồi mẹ của nhóc đó sắp về chắc còn 10p nữa á "Ông thần mỉm cười một cách tự nhiên.
"Ồ thì sao ?''Takemichi
"Cái tên ngốc này đương nhiên là sự xuất hiện của hai con người lạ mặt sẽ làm cho người phụ nữ đó sốc chứ sao?"Người đàn ông
"Mấy người còn 5 phút nữa "
''Áh...đậu xanh chuồn lẹ thôi "Takemichi đứng dậy thì bị người đàn ông kia lôi ra chỗ khác,hai người đi đến căn phòng cũ bên cạnh trốn .Vừa đúng lúc mẹ Take bước vào, bà cầm một túi trái cây và khuôn mặt trong rất vui vẻ .
"Chào mẹ...Takemichi đâu rồi "
"Ùm...trên phòng đó con ''
*Chậc cái tên này thao túng tâm lý con nhà người ta luôn à *Người đàn ông
"Vậy ạ?Lâu rồi không gặp con bé chắc con bé bất ngờ lắm đây "
"À phải rồi con quên mua đồ cho con bé mẹ nhớ giữ bí mật dùm con nhá "Bà Hanagaki vội vàng cầm lấy bóp tiền rồi chạy ra ngoài .Sau khi đi được một lúc thì hai con người kia mới rón rén đi ra
"May thật...."
"Dù sao thì chúng ta cũng nên để cho con bé có thời gian nghỉ ngơi chứ"
"Ý ông là sao ?''Takemichi
"Ý ta là ta sẽ đưa người và mấy cái tên kia trở lại không gian kia để cho con bé có thời gian thư giãn chứ dù sao thì ngươi cũng rảnh mà rất thích hợp để lợi dụng "
"Lợi dụng ?"Takemichi
"Đúng rồi ''Ông thần búng tay lập tức đưa họ trở về không gian kia
.
.
.
.
/Cạch/Cậu bước xuống lầu định mua đồ ăn ngoài thì chẳng thấy ai ở nhà .Cậu bước tới kiểm tra thì chợt nhìn thấy một đôi dày trông rất lạ lẫm
" nhà có khách sao? "cậu nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa.
" Takemichi con đây rồi"
"Mẹ? Mẹ về khi nào vậy? "
"Cũng mới đây thôi...nào con mau lại ăn cơm đi mẹ nấu rồi đó"
*Cơm*cậu quay sang nhìn lên bàn ăn, ở trên đó có rất nhiều món. Mùi hương từ những món ăn tỏa ra trông rất ngon.
"Nào lại đây mẹ có làm món con thích đó! "
"Vâng... "
*thôi nghỉ chút vậy......*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com